Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 272: Chương 272: Bảo lãnh, huỷ hôn, gả cho tôi




Ninh Thừa Húc đeo còng tay và còng chân nặng nề, mỗi một bước đi đều rất chậm.

Nơi lộ ra ngoài như cánh tay và cổ có vết bầm màu xanh tím, làn da thô nhám, râu ria nhếch nhác, hoàn toàn khác xa với một người điệu đà đẹp đẽ trước đây.

Ngoại trừ đôi mắt có màu xanh thẳm đặc biệt, Sanh Ca gần như sắp không nhận ra anh ta rồi.

Ninh Thừa Húc cách lớp thuỷ tinh nhìn thẳng vào cô, cầm ống nghe điện thoại lên..

Sanh Ca cũng làm theo anh ta, để ống nghe sát vào bên tai.

“Em Sanh Ca, lâu rồi không gặp, hình như em rất ngạc nhiên, nhanh như vậy đã quên mất tôi rồi sao?”

Sanh Ca tỏ vẻ hờ hững, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: “Tôi đến đây không phải để nghe anh nói chuyện cũ, nếu anh không nói thì tôi đi đây.”

Ninh Thừa Húc đùa cợt cong môi, chậc chậc hai tiếng: “Em Sanh Ca vẫn luôn vô tình như vậy, cả trái tim đều hướng về vật nuôi nhỏ kia của em.”

Nhìn thấy Sanh Ca làm động tác chuẩn bị bỏ ống nghe xuống, Ninh Thừa Húc vội vàng nói: “Được được, tôi nói chuyện chính đây!”

Đôi mắt anh ta hơi híp lại, nụ cười bên khóe môi vừa xấu xa vừa kinh ngạc, giọng nói trầm khàn: “Em Sanh, đừng thấy dù tôi đã bị nhốt lại, nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, chồng sắp cưới hiện tại của em, Kỷ Ngự Đình chính là chồng cũ ở thành phố Phương trước đây của em, vật nuôi nhỏ của em, đúng không?”

Sanh Ca hơi ngẩn ra, thản nhiên cười lạnh: “Anh nghe ai nói thế, đến tôi còn không biết chuyện này nữa kìa.”

“Không giấu gì em Sanh, tôi chỉ là không thể hiểu được, trên người anh ta mang căn bệnh nặng như vậy, thế mà lại còn muốn đính hôn với em.”

Sanh Ca thoáng chốc trở nên nghiêm túc, đột nhiên đập bàn: “Anh còn biết gì nữa? Anh ấy bị bệnh nặng gì?”

Ninh Thừa Húc ngạc nhiên cười: “Tôi biết tất cả về anh ta, hơn nữa ngoại trừ tôi, chắc cũng chẳng có mấy người biết được những chuyện này.”

“Điều kiện của anh để trao đổi những bí mật này là gì?” Sanh Ca nhanh chóng bình tĩnh lại, đầu óc trở nên tỉnh táo.

Ninh Thừa Húc vỗ tay: “Em Sanh vẫn thông minh, vẫn được lòng người khác như ngày nào, nói chuyện với em Sanh đúng là không cần tốn sức lực.”

Sanh Ca không thể che giấu được sự chán ghét dưới đáy mắt: “Tôi không muốn nghe những lời vô bổ này, anh hãy nói thẳng đi!”

Ninh Thừa Húc cười xấu xa, đôi mắt xanh thẳm sâu thẳm và u tối, khoé môi lột da để sát vào ống nghe, nói bằng giọng cực nhỏ:

“Bảo Lộc Sâm bảo lãnh cho tôi, còn em huỷ hôn với Kỷ Ngự Đình, kết hôn với tôi.”

Sanh Ca nghe thấy thì lập tức nhíu nhặt mày.

“Tôi bảo anh cả bảo lãnh anh ra thì không có vấn đề gì, ngoại trừ chuyện này, những việc khác đều không cần bàn đến.”

Ninh Thừa Húc cụp mắt xuống, hơi tổn thương: “Xem ra em Sanh thật sự để tâm anh ta rồi? Em yên tâm, tôi chỉ là cần một nơi ẩn náu mà thôi. Sau khi tôi xảy ra chuyện, nhà họ Ninh đã bị Ninh Thừa Ân nắm chặt trong tay, vì để nắm quyền và danh tiếng, anh ta muốn buông tay đứa em là tôi, nên sau khi tôi ra ngoài phải có nhà họ Lộc che chở thì mới có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Sanh Ca vẫn không bị lay động, sắc mặt lạnh như băng: “Anh đã nghĩ hôn ước của tôi và Kỷ Ngự Đình quá đơn giản rồi, chuyện này tôi không thể quyết định.”

“Em Sanh đừng đùa với tôi nữa, em là cục cưng của nhà họ Lộc, huỷ hôn cũng chỉ là tổn thất chút tiền mà thôi, chỉ cần em muốn huỷ, tôi tin Lộc Sâm nhất định sẽ bằng lòng bỏ ra cho em.”

Đôi môi đỏ của Sanh Ca mím lại, không nói gì.

Ninh Thừa Húc tiếp tục nói: “Hơn nữa, chẳng lẽ em Sanh không tò mò về bí mật trên người anh ta sao? Tôi đảm bảo em sẽ muốn nghe, bảo lãnh, huỷ hôn, kết hôn với tôi, ba điều kiện này, không được thiếu cái nào cả.”

Sanh Ca cúi đầu, im lặng rất lâu.

Cô nắm chặt lòng bàn tay lại, dưới làn da trắng nõn mỏng manh, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu màu xanh.

“Sao? Em Sanh suy nghĩ xong chưa?”

“Suy nghĩ xong rồi.”

Cô nâng mắt, nhìn Ninh Thừa Húc lần nữa, đôi mắt sáng đầy kiên định: “Lộc Sanh Ca tôi ghét nhất là bị người khác cản trở! Muốn tôi huỷ hôn để gả cho anh à, không thể nào!”

Trước kia ở thành phố Phương, Ninh Thừa Húc từng làm hại Kỷ Ngự Đình, nếu Kỷ Ngự Đình biết cô huỷ hôn là vì muốn gả cho Ninh Thừa Húc, chắc anh sẽ rất đau lòng đúng không?

Kỷ Ngự Đình đã đánh đổi vì cô quá nhiều nhiều rồi, cô không muốn phụ lòng anh, càng không muốn khiến anh hiểu lầm cô.

Nụ cười trên mặt Ninh Thừa Húc đột nhiên biến mất.

Anh ta ngây ra một lúc, dường như không thể ngờ Sanh Ca lại từ chối một cách dứt khoát như vậy.

“Xem ra tôi và anh Ninh không thể đạt được thỏa thuận chung rồi, tạm biệt!”

Sanh Ca bỏ ống nghe xuống, đứng dậy không quay đầu mà rời đi.

Trong mắt Ninh Thừa Húc tràn đầy sự chấn động, cảm xúc dần trở nên điên dại.

Anh ta đột nhiên đứng dậy, hai tay điên cuồng đập lên lớp thuỷ tinh cách âm, chiếc còng kim loại đập lên vang lên tiếng lách cách.

“Lộc Sanh Ca! Em quay lại! Chẳng lẽ em không muốn biết bệnh tình của anh ta sao? Anh ta không sống được bao lâu nữa đâu! Anh ta chắc chắn sẽ chết, em vì một tên đoản mạng như vậy, đáng giá sao! Tôi mới là người đàn ông thích hợp kết hôn với em nhất!”

Giám ngục vội vàng đi đến, nhanh chóng chế ngự Ninh Thừa Húc đang phát điên.

Đầu của Ninh Thừa Húc bị đè dưới đất, đột nhiên anh ta cười điên cuồng: “Lộc Sanh Ca! Sớm muộn gì em cũng sẽ trở lại tìm tôi thôi! Cả đời này em chỉ có thể là của tôi thôi!”

Trong phòng thăm tù, tiếng cười điên rồ kỳ dị của người đàn ông vang vọng mãi, cho đến khi cây côn điện của giám ngục chích vào eo anh ta, dòng điện mạnh khiến cả người anh ta co giật, cuối cùng hoàn toàn ngất đi.

Hiệu quả cách âm của lớp thuỷ tinh rất tốt, nên Sanh Ca không hề nghe thấy tiếng la hét của Ninh Thừa Húc, từ đầu đến cuối đều không hề quay đầu lại.

Sanh Ca khẽ thở dài, cô lại vừa cắt đứt một con đường có thể biết tình trạng sức khoẻ của Kỷ Ngự Đình rồi.

Có lẽ, cô chỉ có thể thử cách cuối cùng này thôi!

Buổi chiều, Tập đoàn Kỷ Thị.

Hôm nay có buổi họp hội đồng quản trị mỗi tháng, Kỷ Ngự Đình đã ở trong phòng bắt đầu cuộc họp nửa tiếng rồi.

Tự Niên nhận lệnh đi lấy một phần tài liệu quan trọng, đang định trở về phòng họp thì bị một bóng dáng mảnh mai chặn anh ta lại trên hành lang.

Nhìn thấy là Sanh Ca, trong lòng Tự Niên lộp bộp một tiếng: “Cô Sanh Ca có việc gì sao? À… nếu cô tìm boss thì có lẽ phải đợi một chút, boss vẫn còn đang họp, tôi xin phép đi trước.”

Anh ta cúi đầu, liên tục khẽ cúi người mấy lần, định đi vòng qua Sanh Ca từ bên phải, Sanh Ca mang giày cao gót, đôi chân thon dài xinh đẹp dứt khoát bước qua bên phải một bước, chặn anh ta lại lần nữa.

“Tự Niên, đây là lần cuối cùng tôi đến tìm anh vì chuyện này, nếu anh vẫn không muốn tiết lộ nửa chữ, tôi sẽ không bao giờ đến làm phiền công việc của anh nữa.”

“Tôi thật sự không biết gì cả, cô tha cho tôi đi!”

Tự Niên cúi đầu rất thấp, quay đầu muốn đi, định vòng đường khác trở về phòng họp.

Sanh Ca nhìn bóng lưng vội vàng của anh ta, bất chợt nói: “Hôm nay tôi đã đến gặp Ninh Thừa Húc, anh ta nói anh ta biết mọi chuyện, nhưng anh ta đưa ra điều kiện, muốn tôi gả cho anh ta thì mới chịu nói cho tôi nghe.”

Bước chân của Tự Niên đột nhiên ngừng lại, nhưng không quay đầu.

Sanh Ca thấy anh ta có phản ứng, tiếp tục nói: “Tự Niên, rất nhiều hiểu lầm giữa tôi và Kỷ Ngự Đình đều do anh giúp đỡ khuyên giải, anh là người chứng kiến tôi và anh ấy đi từng bước cho đến hiện tại, nếu anh không nói, tôi chỉ đành đồng ý với điều kiện của Ninh Thừa Húc, đây là kết quả mà anh muốn nhìn thấy sao?”

Trong lòng Tự Niên giằng xé, nắm chặt tài liệu: “Boss đã ra lệnh phải kín miệng, vấn đề kỷ luật của tổ chức này, tôi không dám…”

“Yên tâm, tôi sẽ giúp anh, sẽ không để anh ấy biết là do anh nói.”

Sanh Ca đi lên trước, mềm giọng nói: “Anh ấy bệnh rồi, một mình âm thầm chịu khổ, vì vậy anh nói với tôi mới là đang giúp anh ấy.”

Tự Niên dao động rồi: “…Cô đi theo tôi.”

Sanh Ca đi theo anh ta, đi vào trong phòng làm việc của anh ta.

Tự Niên trở tay khóa trái cửa, nhỏ giọng hỏi cô: “Cô có còn nhớ chuyện cô bị hắt axit sunfuric ở quán bar Sắc Giới hơn nửa năm trước không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.