Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 13: Chương 13: Đập tiền vào mặt cô ta gấp ba lần




Phong Thanh Thanh nhìn nụ cười của cô, mặt cô ta lại càng mờ mịt hơn.

Sanh Ca đã mở rương ra, tiện tay cầm một nắm tiền giấy màu hồng lên, sau đó nện lên mặt Phong Thanh Thanh.

Phong Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thứ gì đó đập tới, trên mặt đột nhiên đau đớn, ngay sau đó toàn bộ rương tiền đổ ập lên đầu cô ta, bay từ trên đỉnh đầu xuống, rơi đầy ra đất.

Cô ta trợn tròn con mắt ra.

Sanh Ca cười trêu tức: “Đây là 100 vạn, chỉ cần cô tự nguyện xóa tên đổi họ đồng thời ra khỏi nhà họ Phong thì số tiền này chính là của cô. Thế nào? Có thấy rung động không? Lần này tôi tăng lên nhiều lần so với con số cô đưa ra rồi nhé.”

“Cô!”

Phong Thanh Thanh tức giận đến mức thở hồng hộc, hai mắt đỏ bừng, con ranh đê tiện này lại dám dùng tiền đập vào mặt cô ta!

Còn lấy những lời cô ta vừa nói để chế giễu nữa chứ.

“Cô là cái loại đồ chơi bị đàn ông chơi nát! Đồng hồ tiện! Cầm tiền bồi thường mà còn dám diễu võ dương oai à! A a a, tao phải xé mặt mày ra.”

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, dữ xông tới.

Hoa Vân nhanh chóng đứng chắn trước mặt Sanh Ca, nhưng lại bị Sanh Ca đẩy trở về.

Không còn gì ngăn cản, Phong Thanh Thanh vươn tay muốn túm tóc Sanh Ca, cô ta còn chưa kịp làm gì thì cổ tay đã nhanh chóng bị Sanh Ca bắt lấy, cô mạnh mẽ trực tiếp bẻ ngược tay cô ta ra sau lưng.

Phong Thanh Thanh không can tâm, cô ta vung tay kia lên đánh về phía mặt Sanh Ca, nhưng vẫn bị cô bắt được, hai tay bị vặn ngược ra sau lưng, không thể động đậy.

Toàn bộ quá trình không hề có sơ xuất nào.

Sanh Ca ra tay nhanh nhẹn, sạch sẽ gọn gàng, trên mặt lại thong dong bình tĩnh, lạnh nhạt đến kỳ lạ.

Trên thực tế, con cháu nhà họ Lộc từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện thể hình, khi thật sự ra tay thì một đánh năm cũng chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì cô là con gái thể lực không bằng mấy người anh trai nên cha mới cố ý chọn nhu thuật Gracie cho cô học.

Mà 12 tuổi cô đã đã đeo băng đen nhu thuật Gracie rồi, mấy năm nay mềm mỏng với nhà họ Phong nên mới chưa bao giờ ra tay.

Phong Thanh Thanh thật sự cho rằng cô nhu nhược nên có thể bắt nạt đúng không?

Phong Thanh Thanh bỗng nhiên phát hiện ra mình đã bị khống chế trong nháy mắt, cô ta căn bản không thể tiếp nhận được sự thật này, điên cuồng tạo ra tiếng hét chói tai, càng ngày càng kêu gào dữ tợn hơn.

“A! Con khốn! Tao sẽ giết mày! Tao phải nghiền mày thành tro bụi. Cái đồ tiện nhân chỉ biết quyến rũ đàn ông...”

Phong Thanh Thanh càng mắng chửi thì càng hăng hái, nói ra những lời vô cùng khó nghe.

Sanh Ca nhíu mày: “Xem ra cái miệng này của cô nên được rửa ráy thật kỹ. ”

Nói xong, ánh mắt cô chợt trở nên tàn nhẫn, đứng ở sau lưng Phong Thanh Thanh một tay kiềm chế hai tay của cô ta, một tay bóp cổ, áp mặt cô ta lên trên vòi phun nước của cái đài phun nước.

Phong Thanh Thanh liều mạng giãy dụa, nhưng mặc cho cô ta giãy dụa mạnh thế nào thì sau cổ vẫn bị Sanh Ca bóp chặt.

Cô ta cảm thấy khá bất ngờ, tiện nhân này có sức lực lớn như thế từ khi?

Nước của đài phun nước văng tung tóe khắp nơi lên mặt cô ta, cô càng giãy dụa nước càng chui vào mũi nhiều hơn, bị sặc đến nỗi ho ra một đống nước, sắp ngất đi đến nơi rồi.

Sanh Ca thấy sự kiêu ngạo của cô ta đã mất hết, đang chuẩn bị buông tay ra phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng la.

“Dừng tay lại.”

Sanh Ca quay đầu lại, vừa khéo lại đối diện với đôi mắt đen phẫn nộ của Phong Ngự Niên. Cô buông tay ra, Phong Thanh Thanh yếu ớt rũ rượi ngồi trên mặt đất, Mộ Chỉ Ninh thấy thế vội vàng chạy lại đỡ, không đỡ được nên hai người họ cùng ngồi trên mặt đất.

Lúc này lớp trang điểm của Phong Thanh Thanh đã rối tung hết lên, tóc cũng ướt đẫm, kẻ mắt màu đen nhòe ra, trông xấu xí giống như con gà sa vào vũng bùn, còn không ngừng ho khụ khụ, tình cảnh này nhìn rất là thảm hại.

Ngược lại thì Sanh Ca lại nắm tay với vẻ mặt lạnh nhạt, lớp trang điểm và kiểu tóc không lộn xộn chút nào, vẫn cao quý lạnh lùng như vậy.

Bởi vì tiếng thét chói tai, giờ phút này trong hoa viên có rất nhiều người.

Nhìn cảnh tiền giấy màu đỏ rơi đầy đất, mọi người trợn mắt há hốc mồm, còn có không ít người đang lặng lẽ nhặt tiền trên mặt đất.

Mà xuất phát từ lòng trắc ẩn đối với kẻ yếu, tất cả mọi người đều nhất trí mặc định là Sanh Ca bắt nạt người khác, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cô, dường như đang muốn cô đưa ra một lời giải thích.

Phong Ngự Niên cũng không ngoại lệ.

Anh chăm chú nhìn Sanh Ca, sắc mặt âm trầm: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.