Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 10: Chương 10: Lần đầu tiên bị phụ nữ chơi




“Đúng là tôi đánh, vì miệng cô quá đê tiện.”

Sanh Ca không để tâm mà xoa xoa lòng bàn tay, khoé môi nở nụ cười trào phúng: “Xem ra nhà họ Phong giáo dục con cái không tốt lắm, dạy ra đứa con gái chỉ biết nói những lời nhảm nhí.”

“Còn nữa, đã từng kết hôn thì sao? Có ai quy định đã từng kết hôn thì không thể tham dự sao? Chẳng lẽ anh cô không phải cũng từng kết hôn sao? Lời vừa nãy của cô mang tính chất vu khống và xúc phạm đến tôi, tôi có thể kiện cô đấy.”

“Cô!”

Phong Thanh Thanh tức đến muốn bùng nổ. Bị tát ngay trước mặt tất cả mọi người, còn bị chỉ trích gia giáo không tốt, thể diện của cô ta và nhà họ Phong đều bị mất hết rồi.

Quan trọng nhất là, người đánh cô ta còn là Sanh Ca mà trước đây bị cô ta bắt nạt đến không dám nói lời nào!

Thật là vô cùng nhục nhã!

“Con khốn, tao giết mày!”

Phong Thanh Thanh tức giận xong qua, vẻ mặt vô cùng hung ác, đưa tay muốn nắm lấy tóc Sanh Ca.

Lộc Hoa thấy vậy, mau chóng ôm Sanh Ca vào lòng, đưa lưng về phía Phong Thanh Thanh.

Người lập tức đi qua chặn lại còn có Phong Ngự Niên.

Anh nhíu mày, đôi mắt tối đen liếc Phong Thanh Thanh: “Em còn muốn gây loạn đến khi nào? Mau xin lỗi.”

“Anh! Em là em của anh, con khốn này đánh em, anh không giúp em xử lý cô ta mà còn giúp cô ta? Còn bắt em xin lỗi?”

Sắc mặt của Phong Ngự Niên đã hoàn toàn đen lại, cảnh cáo cô ta: “Anh có mắt, anh nhìn ra được ai sai ai đúng. Anh nói một lần cuối, mau xin lỗi!”

Khí thế của Phong Thanh Thanh bỗng chốc ỉu xìu đi.

Nhưng cô ta mắng con khốn Sanh Ca này thì sao chứ? Cô ta chỉ là giúp mọi người vạch trần bộ mặt thần của con khốn này thôi mà!

Cô ta có làm gì sai đâu chứ?

Phong Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy ấm ức, còn muốn tranh luận thì đã bị Mộ Chỉ Ninh ôm lấy hai vai.

Mộ Chỉ Ninh nhỏ giọng an ủi: “Thanh Thanh, Ngự Niên tức giận thật rồi, anh ấy cũng là vì muốn tốt cho em, dù sao cũng không thể để Sanh Ca thật sự kiện em mà. Chúng ta làm người khôn ngoan không nên để ý đến cái thiệt trước mắt, ngày tháng sau này còn dài.”

Những chữ cuối cùng có ý nghĩa vô cùng thâm thuý.

Dưới sự vỗ về của Mộ Chỉ Ninh, cảm xúc của Phong Thanh Thanh cũng xem như ổn định lại, giọng nhỏ như muỗi kêu nói: “Xin lỗi.”

Sau đó, cô ta phồng gương mặt đỏ chót, chạy đi nhanh như bay. Mộ Chỉ Ninh cho Phong Ngự Niên một ánh mắt bảo anh ta yên tâm, sau đó lập tức đuổi theo.

Một trò cười xem như đã giải quyết xong.

Mặc dù mọi người vì lời nói lúc nãy của Phong Thanh Thanh mà cảm thấy tò mò, nhưng bọn họ biết rõ dù là Lộc Hoa hay Phong Ngự Niên thì đều là những người không dễ chọc vào,

Vì vậy, cả phòng tiệc lại khôi phục lại không khí ban đầu, không ai dám thảo luận chuyện lúc nãy.

Lộc Hoa nhìn hướng Phong Thanh Thanh rời đi, nhíu mày hỏi: “Em cứ như vậy mà bỏ qua cho cô ta à? Có cần anh tìm người đánh cho cô ta một trận, giúp em trút giận không?”

Sanh Ca phá lên cười, nhẹ nhàng đẩy vai anh một cái: “Trút giận cái gì? Em không hề có chút tức giận nào, cô ta cũng chỉ là nhanh mồm hai câu thôi, còn em đã đánh cho cô ta một bạt tai, tính ra thì em có lời rồi.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. [Ngôn Tình] Sống Chung

2. Gục Trước Dịu Dàng

3. Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

4. Em Nghe Thấy Được

=====================================

Lộc Hoa: “…”

Sao anh ấy đột nhiên cảm thấy công chúa nhỏ nhà mình hơi dũng cảm nhỉ?

Phong Ngự Niên đang chào xã giao trong đám người không hề tập trung, từ đầu đến cuối, dư quang của anh đều nhìn về phía Sanh Ca, thấy cô thế mà lại tỏ vẻ hờn dỗi với Lộc Hoa, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy không vui.

Còn tại sao lại không vui, Phong Ngự Niên cũng không rõ, có lẽ vì đây là cảm giác lần đầu tiên anh bị phụ nữ chơi!

Mười phút sau, Mộ Chỉ Ninh lại dẫn Phong Thanh Thanh quay trở về phòng tiệc.

Dường như Phong Thanh Thanh đã trang điểm lại, che giấu đi dấu đỏ bên má trái. Cô ta im lặng đi theo Mộ Chỉ Ninh đứng sau Phong Ngự Niên, vô cùng ngoan ngoãn.

Chỉ là thỉnh thoảng cô ta sẽ dùng ánh mắt tàn độc liếc về phía Sanh Ca đang tỏa sáng trong đám người.

Bữa tiệc bước vào phần giữa, bắt đầu nhảy múa, có không ít ông chủ và Chủ tịch mang theo bạn nữ lắc lư nhảy theo điệu nhạc.

Mộ Chỉ Ninh cũng rất phấn khích, cô ta mong chờ nhìn Phong Ngự Niên, đợi anh khoác tay cô ta, ga lăng mời cô ta nhảy múa.

Phong Ngự Niên cũng không phụ mong đợi của cô ta mà đứng dậy.

Sự phấn khích trong đáy mắt Mộ Chỉ Ninh càng trở nên dữ dội hơn, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng mình trở thành tiêu điểm trên sàn nhảy vào một giây sau.

Mà một giây sau.

Phong Ngự Niên bưng ly rượu đỏ, đi về phía một cái bàn khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.