Ma Nữ Nghê Thường

Chương 4: Chương 4: Lang (sói)




Đêm trăng lạnh lẽo.

Phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc không được xa lắm, những cành khô đầy tuyết đọng cũng tương đối vướng víu. Từ khi đông sang vẫn chưa từng đến đây, địa hình ở đây khá phức tạp, hiện nay bị tuyết dày bao phủ càng gây khó khăn. Tôi mò mẫm trong bóng tối, dựa vào trí nhớ và thị lực, mỗi một bước đi đều cẩn thận từng li từng tí một.

Lúc này đây tiếng khóc phiêu đãng trong gió, càng thêm dọa người. Có thể cho tôi một người lẻ loi cảm nhận được an ủi chính là mấy cỗ xác sói tình cờ gặp được trên đường đi. Tuy rằng tư thế chết rất đáng sợ, nhưng vết thương một kiếm mất mạng kia chứng tỏ ít nhất sư phụ đã đi qua nơi này. Cùng đi về một hướng, không chừng có thể người cũng bị tiếng động thu hút giống tôi, có lẽ ở ngay phía trước cũng nên. Suy đoán này làm tôi phấn chấn, bước chân càng nhanh thêm. Ước chừng đi không xa lắm, trước mắt xuất hiện một lối rẽ. Gọi là đường thực chất cũng không có đường, chỉ là một vách đá bị vỡ vô tình phân đường đi thành hai hướng. Cố tình lại là đầu gió, gió núi ở chỗ này luẩn quẩn, làm nhiễu loạn tiếng khóc kia khi trái khi phải khó phân biệt phương hướng. Tôi nhíu mày khổ sở nhớ lại, lờ mờ nhớ ra lúc cuối thu hái trái cây có đi qua nơi này, lối rẽ bên trái hẳn là đi đến chỗ vách núi trơn dốc, bên phải đi vòng hai vòng thì có thể đến một dòng suối dưới sườn núi. Suy đi nghĩ lại, quyết định chọn đi hướng tay phải. Chốc lát đã đến vách núi. Vào ngã ba rồi thì không thấy thêm xác sói nữa, may mắn cũng không gặp phải sói hoang nào. Ngược lại tiếng khóc ngày càng rõ ràng, chứng minh lựa chọn chính xác. Tôi hơi thả lỏng, đi theo âm thanh, chốc lát đã tìm đến một hang động. Động này sâu thăm thẳm, không thanh nhã bằng Hoàng Long động, từng trận mùi tanh đặc trưng của loài thú truyền ra từ bên trong. Tôi đứng trước cửa động nhìn ngang nhìn dọc, chần chừ, chỉ sợ trong đó có thứ gì không thể chọc ghẹo. Nhưng tiếng khóc rõ ràng phát ra từ trong đó. Nhìn cây đuốc trong tay, lửa hừng hực cháy, cảm giác đoạn đường này đi thật lâu, thực chất cùng lắm chỉ khoảng mười phút, đã đi đến bước này rồi chẳng lẽ lại quay đầu. Ngẫm nghĩ, bên trong có tiếng trẻ con khóc, hẳn là thứ nguy hiểm kia hiện không có ở đây, trừ phi... Giơ đuốc, tay kia cầm chặt đoản kiếm, mặc niệm chủ nghĩa duy vật không tin yêu ma quỷ quái, tôi rón rén dò bước vào trong hang.

Trong động thấp hơn so với tưởng tượng, người trưởng thành đi vào e rằng phải luôn chú ý đỉnh đầu. Đáng ghét nhất là mùi tanh kia càng ngày càng nồng, buộc phải dùng tay cầm kiếm chắn trước mũi. Niềm vui duy nhất chính là hang động không sâu lắm, đi một chút đã tới được ngọn nguồn. Sau đó, nương theo ánh lửa, tôi thấy được cảnh tượng mà có lẽ suốt đời sẽ không quên.

Tận cùng hang động là cỏ khô và xương vụn ngổn ngang khắp nơi. Cái này không sao, kinh ngạc chính là bên trên lớp cỏ khô, một con sói trắng to lớn nằm đó, đôi mắt trừng lớn mang uy hiếp, nhưng lại vô hồn, hiển nhiên chết đã lâu. Bên cạnh là hai con sói nhỏ đang nằm phủ phục trên người, “gào gào” đau buồn không thôi. Bên sói con, còn một người thứ ba cũng đang bi thương, nhưng không phải sói.

Này gập người gào khóc, rõ ràng là một đứa nhỏ thân thể trần truồng.

Tình cảnh quỷ dị, trong lúc tôi đang ngạc nhiên nghi hoặc, ánh lửa đã kinh động chúng nó. Hai sói con phản ứng trước tiên, đứng dậy hướng về phía tôi, ngừng kêu gào, thay vào đó là tiếng “gầm gừ” tràn đầy uy hiếp và phẫn hận. Đứa nhỏ cũng ngẩng đầu, trên mặt đầy nước mắt, nhưng vẻ mặt động tác lại không khác sói con, trong mắt toát lên vẻ hung dữ. Bọn chúng từ từ tụ lại hướng bên này. Nếu như lúc này là hai con sói trưởng thành, chắc chắn tôi sẽ luống cuống tay chân. Hai sói con này nhìn như chú cún nhỏ vừa sinh được ba bốn tháng, uy hiếp không đủ mà đáng yêu có thừa. Do đó trong lòng cũng không lo ngại, nhân lúc bọn chúng tiếp cận tranh thủ quan sát đứa bé.

Khoảng cách gần mới phát hiện đứa nhỏ này ước chừng ba, bốn tuổi. Tuy tóc dài che mặt trông vô cùng dơ bẩn, trên người không có tổn thương, trái lại tay chân mạnh mẽ động tác nhanh nhẹn, đầu gối và tay chạm đất, di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, tư thế cực kỳ giống một con sói con. Tôi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, rốt cục nhìn rõ hóa ra là một bé gái. Ngẫu nhiên nhớ tới những truyền thuyết đã từng nghe qua.

Chắc là thấy tôi đang không tập trung, đúng lúc này, hai con sói con đột nhiên phát động tấn công. Chúng nó thế nhưng lại ăn ý, song song nhẹ nhàng di chuyển tới góc chết mà mắt tôi không thể nhìn, khẽ kêu một tiếng, hai bên trái phải đồng loạt bổ nhào tới. Tốc độ nhanh nhẹn tư thế hung hãn, rất có vài phần phong thái của sói trưởng thành. Đáng tiếc tôi đã đoán trước, khóe mắt lưu ý hướng đi của chúng từ lúc mới di chuyển. Ngay khi nghe tiếng, lập tức nhanh thân dịch bước - hơn một năm chăm chỉ khổ luyện, dù nội công tiến triển chậm chạp, bù lại khí lực và tốc độ tiến bộ nhanh chóng, phản ứng nhanh nhạy rất nhiều - hiện tại tuy sói con tấn công khí thế hung hăng, trong mắt tôi cũng không tính là quá nhanh, hơi lách người, dễ dàng tránh được đột kích của con thứ nhất, thuận tiện cho nó một cước; đồng thời vung đoản kiếm, cùng lúc đó đón tiếp thế dồn của con thứ hai, đẩy móng vuốt sắc bén, sống kiếm nằm ngang dùng sức vỗ lên trán nó một cái. Ăn một đòn này, hai sói con nhất thời văng thật xa, phát ra tiếng “gào” đau thương, tạm thời không dậy nổi. Bởi vì thương chúng nó còn nhỏ đáng yêu, ra tay chỉ dùng năm phần lực, không ngờ lại công hiệu như vậy, ngay cả chính mình đều ngẩn người.

Còn đang sửng sốt, đột nhiên phía sau kình phong (gió mạnh) ập tới. Trong lòng căng thẳng, theo bản năng quay người thẳng kiếm tiếp đón, vừa nhìn lướt qua, vội vã thu kiếm trở về - gần trong gang tấc chính là một khuôn mặt trẻ con, tuy trong đôi mắt hắc bạch phân minh* chứa đầy sát khí, nhưng tuyệt đối không thể đối phó nàng như đối với thú. Cổ tay giật nhẹ, mũi kiếm sượt qua da mặt nàng, dường như nàng không cảm thấy, ngược lại mượn đà mạnh mẽ cắn một cái. Thoáng chốc cánh tay nhỏ truyền đến đau đớn, đau đến suýt nữa buông kiếm.

(*) hắc bạch phân minh: trắng đen rõ ràng

Tuy nàng nhỏ tuổi, lực cắn thật kinh người. Lúc này thể chất tôi cũng chỉ là đứa nhỏ, hơn một nửa cánh tay đều bị nàng kiềm chế, cắn chặt rồi còn không chịu nhả ra, một bộ tư thế không rớt miếng thịt quyết không tha. Tay phải bị cắn, đau đến nước mắt sắp chảy, lại không thể sử dụng lại chiêu đó. Tôi sốt ruột, vội vàng cắm đuốc vào khe đá, dùng tay khác đẩy mở khớp hàm nàng, nàng đá tung cào loạn, tôi dùng toàn bộ thân thể áp chế nàng. Chốc lát hai người quấn lấy nhau lăn qua lăn lại. Rõ ràng đang thời khắc nguy cấp, ngọn đuốc chiếu rọi bóng đen thật dài lên vách đá, nhìn như hai đứa nhỏ đang ẩu đả qua lại, trong lúc lộn xộn lén nhìn thử, có chút dở khóc dở cười.

Thật vất vả bức nàng nhả ra, cánh tay phải sớm in dấu răng máu thịt lẫn lộn, hít một ngụm khí lạnh, tìm cơ hội nhanh chóng xử lý vết thương.

Tình thế trước mắt không cho cơ hội này. Bé gái kia tuy bị bức lui, nhưng vẫn chưa bị thương, cách không xa đang chậm rãi di chuyển vào thế chờ đợi, hai sói con đã nghỉ ngơi tốt cũng loạng choạng đứng lên, bộ dạng muốn tập hợp lại gia nhập cuộc chiến. Trái lại bên này, tay cầm kiếm đang từng trận đau đớn ray rứt, cây đuốc quan trọng nhất cũng không nắm - mặc dù hiện tại nó cháy thật tốt, chỉ sợ một hồi loạn đấu không để ý va phải, lửa tắt rồi, trong bóng tối thật đúng là náo nhiệt. Nhất định phải nặng tay sao? Siết chặt nắm đấm, hai con sói con còn có thể, nhưng...

Đang lưỡng lự, phía sau bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ, chỉ thấy ba con vây thành hình quạt vốn đang nhìn tôi chằm chằm chợt chuyển hướng cùng nhìn về phía sau tôi, ánh mắt hung hãn ban đầu hóa thành kinh sợ.

- Tiêm nhi!

Giọng nói quen thuộc truyền đến, xoay người, lập tức thấy được một bóng người.

Vừa mừng vừa sợ, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được tháo xuống, chỉ muốn nhào tới ôm ấp người một phen. Nhìn đến khuôn mặt vẫn nghiêm túc thận trọng trước sau như một, lập tức kịp thời thu lại tâm tình xúc động, đơn giản gọi: “Sư phụ“.

Dù là sư phụ nghiêm túc như vậy, nhìn đến đứa bé tóc dài che mặt tay chân chạm đất ở cách đó không xa, không khỏi thay đổi sắc mặt “ơ” một tiếng (kinh ngạc). Nhìn nàng, rồi lại cúi đầu nhìn tôi, thấp giọng hỏi:

- Không phải là con... à?

Tôi ngẩn người, hiểu được rồi, ngoài miệng đáp lời “Học trò cũng đi theo âm thanh”, trong lòng lại ấm áp. Nơi hoang dã này, tôi nghe tiếng trẻ con khóc chỉ nghi hoặc trong lòng; người ở bên ngoài đánh giết đàn sói, nghe được tiếng khóc trẻ con thì nghĩ ngay đến tôi, tưởng đồ đệ của mình xảy ra chuyện, nên lúc nãy mới hỏi như thế.

Ở bên này âm thầm cảm động, bên kia đã loạn thành đoàn. Sau khi nhận được đáp án, sư phụ không hỏi nhiều nữa, trực tiếp vung kiếm đi về phía bên kia. Người đi không nhanh không chậm, nhưng lại doạ bên kia hoảng sợ đến mức cuống cuồng. Có lẽ là do sát khí trên người sư phụ, chúng nó không hùng hổ hung hãn giống như lúc đối đầu với tôi, mà lại có vẻ cực kỳ sợ hãi khi đối mặt với sư phụ. Hai sói con thật vất vả đứng lên lại run lẩy bẩy ngã xuống, bé gái kia không ngừng nhảy tránh né ở cuối vách đá, chỉ mong né xa, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

Sư phụ không để tâm tới sói con, nhưng lại vô cùng hứng thú đối với bé gái kia, người đăm chiêu một hồi lâu, ngón tay khẽ động, bỗng nhiên cô bé lập tức yếu ớt ngã xuống. Tôi vội chạy tới ôm lấy nàng, nhận ra nàng chỉ đơn giản hôn mê bất tỉnh, lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi điểm ngất nàng, sư phụ một mình đi quanh hang sói tìm kiếm, cũng không biết người đang tìm gì. Tôi ôm đứa nhỏ, đột nhiên cánh tay phải đau nhói một trận, vội vã đặt nàng nằm trên gối, kéo vạt áo tự xử lý miệng vết thương. Dấu răng còn sâu hơn so với dự đoán, tôi cau mày, thật hận không thể ngay lập tức tiêm hai mũi vắc-xin phòng bệnh dại mới có thể an tâm.

Chờ khi xử lý tạm thời thỏa đáng miệng vết thương, cũng là lúc sư phụ lục soát hang sói xong. Tôi thấy trên tay người cầm mảnh vải gần như mục nát nhìn không ra là thứ gì, định đặt câu hỏi, sư phụ lại mở lời trước:

- Chỗ này không thích hợp ở lâu.

Người nói, rút cây đuốc còn cắm trên mặt đất lên, ánh lửa lắc lư không ngừng, có vẻ sắp cháy hết.

- Mang đứa bé theo, chúng ta trở về rồi hẵng nói.

Tôi “dạ” một tiếng, nhớ tới ngoài động gió tuyết, lập tức cởi áo khoác quấn đứa nhỏ thật kỹ, ôm nàng đứng dậy.

- Sư phụ cầm nhiều đồ như vậy, đứa bé này để đồ nhi mang đi.

Trước đó hung hăng thoăn thoắt, giờ khắc này lại yên tĩnh như vậy, dĩ nhiên ôm nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng, thật không hiểu vừa rồi nàng đào đâu ra lực đại như thế. Ai biết câu nói này lại chọc sư phụ giương khoé môi.

- Con tính tình bận tâm lo nghĩ, còn muốn tự mình trở về à?

Người cười nhạt, chuyển thanh kiếm sang tay cầm đuốc, sau đó tôi cảm thấy cả người nhẹ đi, lại rơi vào vòng tay quen thuộc.

Cứ như vậy, sư phụ ôm tôi, tôi lại ôm đứa bé, một đường vội vàng trở về. Lúc này bên ngoài nước đã đóng thành băng, tốc độ sư phụ lại cực nhanh, tôi mặc áo khoác mà còn cảm thấy từng trận gió lạnh cắt da cắt thịt, đứa nhỏ trong lòng vốn khi nãy quật cường giờ cũng bất giác nắm vạt áo thật chặt.

Nàng giật giật, nhưng cũng chưa tỉnh. Dựa vào ánh trăng ngắm kỹ nàng, cảm thấy bên dưới lớp bụi bẩn rối bù không thể tả thật ra là ngũ quan hết sức tinh xảo. Nhớ đến hình ảnh vừa rồi sư phụ ở trong động đăm chiêu, trong lòng mơ hồ nổi lên một loại linh cảm.

Dường như, năm tháng yên tĩnh trong núi, sắp có sự thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.