Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Chương 6: Chương 6: Bảo hộ tốt chính mình




Editor: Alice

Vân Thiển lo lắng sẽ liên luỵ Nhiễm Trầm, 'keng' một tiếng, chiếc đũa bị y làm rơi xuống đất, dời đi sự chú ý của Dạ Quân Ly.

“Hẳn là không đủ ăn? Không còn bao nhiêu sức lực?”

“Thánh quân vẫn là nên quan tâm bản thân một chút? Bắt ép người khác làm những chuyện...”

Nói tới đây, dạ dày Vân Thiển bỗng quặn lên, khiến y khó chịu mà nôn khan.

Hành động này lọt vô mắt Dạ Quân Ly lại giống như y đang ghê tởm việc giao hợp cùng hắn.

Một bàn tay đặt vô cần cổ của Vân Thiển, đem tất cả những khó chịu sản sinh trong cơ thể y tụ lại ở cổ họng.

Trước mắt lại chợt mơ hồ, một ngụm tanh ngọt dâng lên trong cổ họng Vân Thiển, y hơi hé miệng, một ngụm máu tươi lập tức trào ra.

Khoé miệng tươi cười của Dạ Quân Ly phút chốc cứng đờ, hắn buông tay ra, trong mắt tràn ra một tia bỡn cợt.

Vân Thiển còn chưa kịp phản ứng, ngón tay bỗng nhiên bị người bên cạnh cầm lấy, truyền vào lòng bàn tay y một cỗ linh lực ấm áp, cả người lạnh như băng nháy mắt đã giảm bớt rất nhiều.

“Nhiễm Trầm! Giám sát y chặt chẽ, đừng để y chết!” Dạ Quân Ly thu hồi biểu tình trên mặt, nhìn không ra cảm xúc gì, hắn vội vã rời khỏi Dạ Thương Cung, bỏ lại Vân Thiển gầy yếu cùng với y sư y thuật cao minh Nhiễm Trầm.

Vân Thiển biết, Dạ Quân Ly lo y chết rồi sẽ không lấy lại được Hoả Viêm Châu.

Nhiễm Trầm đỡ Vân Thiển ngồi xuống đàng hoàng, thuần thục bắt mạch cho y, hắn bỗng dưng nhíu chặt mày, lên tiếng hỏi: “Sao nội thương của ngươi lại nghiêm trọng như vậy?!”

Hắn không nhịn được muốn quở trách vài tiếng, nhưng khi bắt gặp sắc mặt trắng bệch của Vân Thiển thì lại không đành lòng, giọng hắn dịu dàng đi một chút: “Có đau không?”

Nhiễm Trầm vừa hỏi vừa dùng một chiếc khăn tay trắng mà lau đi vết máu bên môi Vân Thiển.

Chỉ nghe thấy hơi thở mong manh của Vân Thiển, y miễn cưỡng cười một cái, nhẹ giọng đáp: “Ta ăn uống không tốt lắm, lại vừa mới bị đau... Hiện tại không sao...”

Chút đau đớn xác thịt này có là gì so với nỗi thống thổ trong lòng.

“Ngươi là y sư sao?” Vân Thiển nhướng mày nhìn chăm chú Nhiễm Trầm.

Đôi con ngươi y màu hổ phách, sạch sẽ trong sáng như ánh trăng non, đẹp đẽ hơn bất cứ phàm nhân nào.

Đầu óc Nhiễm Trầm giống như bị mê loạn, hắn gật gật đầu: “Ừm, về sau ngươi không thoải mái chỗ nào đều có thể nói với ta.”

Hắn cẩn thận giúp Vân Thiển bôi thuốc lên mỗi một vết thương trên người, còn đút cho y một viên thuốc giảm đau.

Sắc mặt Vân Thiển đã khôi phục được một chút, tầm mắt y lướt nhìn bốn phía, thuận miệng nói một câu: “Nơi này thật lạnh lẽo...”

Không biết vì sao từ lần đầu nhìn thấy Nhiễm Trầm, từ sâu trong nội tâm y đã tin tưởng hắn, tin tưởng người trước mặt này sẽ không tổn thương y, đem đến cho Vân Thiển cảm giác được thả lỏng trước đây chưa từng có.

Vân Thiển nói xong liền thấy Nhiễm Trầm định cởi áo ngoài của mình, y vội vàng ngăn lại: “Không cần, ta sẽ liên luỵ đến ngươi...”

Hai mắt Nhiễm Trầm dần trở nên ảm đạm.

Tiếng thở dài tản ra trong căn phòng trống vắng, rất nhanh liền tiêu tán trong không gian u ám.

“Bảo hộ thật tốt bản thân, đừng làm Thánh quân tức giận nữa, được không?”

Vân Thiển nhu thuận gật đầu, mỉm cười với Nhiễm Trầm, nhưng trong mắt y lại lộ vẻ bi thương.

Y hao phí hết tâm tư để khiến Dạ Quân Ly hận y, hiện tại mục đích đã đạt được, nhưng sự chua sót trong lòng lại lên men mỗi lúc một lớn, y tựa hồ sắp thất bại trong gang tấc.

“Ta ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt...”

Nhiễm Trầm để lại cho Vân Thiển một lọ thuốc, dặn y nếu đau quá thì dùng một viên.

Hắn nói xong thì dọn dẹp các thứ trên bàn, cũng không nhìn đến Vân Thiển nữa, thấy y buồn ngủ mà ghé lên bàn nhắm mắt, Nhiễm Trầm lại không nỡ bỏ ra ngoài.

Vân Thiển ngủ một giấc đến tận trưa, lúc này vẫn chưa thấy Dạ Quân Ly đến kiếm chuyện với y, vậy hẳn là hắn đang bị chuyện quan trọng nào đó quấn lấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.