Mặc Tổng, Trao Anh Một Tình Yêu

Chương 45: Chương 45: Bến Bờ Hạnh Phúc




Hôn lễ được tổ chức trong không gian sang trọng, hoành tráng. Mặc Thiệu Viễn đã chuẩn bị rất chu đáo từ những thứ nhỏ nhặt nhất và thuê rất nhiều vệ sĩ để đảm bảo an ninh.

Hình cưới của cả hai được chụp tại Pháp hơn một tháng trước, kết hợp cả việc nghỉ dưỡng vì cả hai quyết định không đi hưởng tuần trăng mật bây giờ mà đợi đến cuối năm.

7 giờ tối, khách khứa đến dự đông đúc và đầy đủ. Cánh cửa mở ra, Châu Lạc Thanh diện bộ váy cưới xòe lộng lẫy, tà dài thướt tha y như một nàng công chúa bước lên lễ đường. Mặc Thiệu Viễn mặc âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ, nhìn rất uy nghiêm, trang trọng và quyền lực đứng chờ cô trên sân khấu.1

Hai lần bước lên lễ đường với hai tâm trạng khác nhau, những bước chân đầu tiên đôi mắt của Châu Lạc Thanh đã rưng rưng vì hạnh phúc, ánh mắt cứ đắm chìm nhìn người đàn ông phía trước. Cô không nghĩ cuộc đời của mình may mắn đến như vậy, đi một vòng tròn lại quay về bên người cô yêu, Thiệu Viễn!

Mặc Thiệu Viễn cũng xúc động không thôi, đôi mắt đỏ au. Lúc cánh cửa mở ra, Châu Lạc Thanh xuất hiện thì trái tim của anh đã không chịu nổi. Một kiếp quả thật không đủ, anh muốn trăm kiếp, vạn kiếp mãi mãi bên nhau.1

Châu Lạc Thanh đi được nữa đoạn đường thì Mặc Thiệu Viễn đã bước tới, ôm cô, hôn cô và cả hai đã cùng nhau bật khóc trước sự chứng kiến của rất nhiều người có cả Hàn Quân Thụy.1

Hàn Quân Thụy nhìn lên trong lòng ngập tràn chua xót và có lỗi. Nếu năm đó anh không cố chấp làm vậy, ngày hạnh phúc của cô đã đến rất lâu chứ không phải bây giờ.1

- Đừng khóc, lem phấn hết rồi!

Mặc Thiệu Viễn kéo nhẹ cô ra, lấy khăn giấy trong túi áo vest cẩn thận lau nước mắt cho cô. Cô mỉm cười, đưa tay lau cho anh, đường đường là một Mặc tổng, ấy vậy mà khóc trong hôn lễ của chính mình.1

Khoác lấy tay anh cùng nhau bước đi trên đoạn đường còn lại, sau này cả hai sẽ có nhau, mãi mãi không chia lìa!1

Trình Ngữ Lam làm sao không đến dự được. Khi nãy nhìn lên, cô xúc động đến khóc theo, mừng vì cô bạn thân của mình cuối cùng cũng có bến đỗ hạnh phúc.

- Em còn khóc nữa là đi về đấy!1

Mộ Duật Hành ngồi bên cạnh vừa lau nước mắt vừa hăm dọa. Trong khi nhân vật chính người ta nín khóc, thì cô vợ bướng bỉnh của anh cứ sụt sịt khóc mãi, làm anh xót gần chết vậy!

- Người ta cảm động mà!

Trình Ngữ Lam đánh nhẹ vào vòm ngực vạm vỡ của Mộ Duật Hành, khuôn mặt nũng nịu thấy rõ.

- Khóc xấu quá, em định làm mất mặt anh à?1

Trình Ngữ Lam đưa mắt nhìn xung quanh. Cô liền bẽn lẽn, mất cỡ dụi vào lòng anh.

- Sao không nói sớm!1

Bên trên sân khấu, các nghi thức cho buổi lễ kết hôn đều đã hoàn thành. Chiếc nhẫn cưới đã được đeo trên tay của cả hai, Mặc Thiệu Viễn chẳng kiềm lòng được, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của vợ hôn vào đôi môi ngọt ngào ghi dấu tình yêu.

Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện những hình ảnh của cả hai gần bảy năm về trước. Cô nhí nhảnh, trong sáng của tuổi 17. Anh thì thư sinh, nho nhã ở tuổi 22. Nụ cười của cô rạng rỡ hạnh phúc, trong anh điềm đạm nhưng ánh mắt chứa đầy tình yêu dành cho cô.1

Dứt nụ hôn, Châu Lạc Thanh dùng tay lau son dính trên môi anh. Nhưng khi nhìn vào những hình ảnh trên màn hình, tim cô thổn thức vô cùng, nức nở ôm anh òa khóc một lần nữa.

Bao nhiêu năm sống trong đau khổ chỉ một khoảnh khắc là bù đắp tất cả. Trái tim cô chỉ có anh, ai tốt hơn cô cũng không cần!

Định mệnh vốn sắp đặt cả hai thuộc về nhau thì đi đâu, biến cố gì cũng sẽ quay về, vốn dĩ cô là của anh và anh là của cô!

- Anh yêu em, rất yêu em, vợ à!1

Giây phút hạnh phúc, xúc động qua đi. Bà nội Mặc được quản gia Trường dìu lên sân khấu có lời muốn công bố. Hai mắt của bà đỏ hoe, gần hai tháng qua bà luôn chờ đợi giây phút này và cuối cùng cũng chờ được.

- Hôm nay tôi rất vui vì được chứng kiến cháu trai tôi yêu thương lập gia đình, cảm ơn đã chung vui, thành thật cảm ơn... Nhân dịp này tôi muốn công bố một chuyện trước các vị khách quý và báo chí truyền thông, từ lâu tôi đã chuyển nhượng cổ phần của mình cho Thiệu Viễn nhưng chưa có dịp công bố trước mọi người. Từ nay Mặc Thiệu Viễn chính thức giữ chức vụ chủ tịch Mặc Thị thay tôi, tài sản còn lại đứng tên tôi, tôi sẽ chia ba cho hai cháu dâu và cháu gái của tôi... Xin cảm ơn!1

Bà nội Mặc nói xong nở nụ cười mãn nguyện, cúi đầu trước tất cả mọi người. Mặc Thiệu Viễn và Châu Lạc Thanh đi lại ôm bà, bà xúc động không ngừng rơi lệ, bà rất tự hào về người cháu trai này.

- Bà...

- Từ nay Mặc Thị, bà hoàn toàn giao lại cho hai cháu, bà rất an tâm!

Bà nội Mặc vừa xuống thì ông Châu cũng bước lên sân khấu, ông cũng giống như bà nội Mặc muốn nhân dịp ngày vui này công bố giao lại Châu Thị và tài sản của ông cho Châu Lạc Thanh.1

Qua bao nhiêu năm, ôm mới có thể ôm cô con gái bé bổng vào lòng. Nhìn cô hạnh phúc, ông vừa vui vừa có lỗi.

- Ba xin lỗi con gái.

- Con đã tha lỗi cho ba rồi... híc.

- Thiệu Viễn, xin lỗi con...sau này Lạc Thanh nhờ con chăm sóc, những chuyện lúc trước đều là lỗi của ba.

- Con không để ý tới nữa, ba đừng tự trách!

- Ba cảm ơn con!

Mặc Thiệu Viễn mỉm cười hòa nhã với ông, đôi mắt ông đỏ hoe quay vào bên trong xúc động.

- Ba đừng khóc mà, ba khóc con sẽ khóc theo.

Châu Lạc Thanh ôm ông, ông dùng tay quẹt nước mắt quay sang ôm chặt lấy cô. Trên đời này ông thương cô hơn tất cả, vì cô, ông hy sinh bản thân chịu cảnh gà trống nuôi con, không đi thêm bước nữa vì sợ mẹ ghẻ không thương cô, tình thường của ông cũng không còn trọn vẹn làm cô tủi thân.1

Sai lầm lớn nhất, cũng là những gì ông đã và đang dằn vặt là năm đó lừa gạt cô, chia cắt tình yêu của cô!

Qua những giây phút chìm đắm trong nước mắt, Mặc Thiệu Viễn ôm cô lên phòng riêng thay váy cưới và trang điểm lại. Mặt cô bây giờ đã nhòe nước mắt, nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ và mãn nguyện.

Mặc Thiệu Viễn cũng thay bộ âu phục mới, anh xuống buổi tiệc trước vì khách khứa đang chờ anh tiếp đón.

Lúc này Hàn Quân Thụy bước tới, cả hai chạm mặt đối diện với nhau.

- Tôi cũng không muốn mời anh đến dự đâu, nhưng tôi biết anh muốn đến dự, phải không?1

- Phải, chứng kiến cô ấy hạnh phúc tôi rất vui!1

- Hàn Quân Thụy, thành thật cảm ơn anh mấy năm qua đã bảo vệ, chăm sóc cho Lạc Thanh.

Hàn Quân Thụy khẽ cười, nụ cười chua xót vì mình là người thất bại trong tình yêu, thất bại trước Mặc Thiệu Viễn dù chưa từng công khai đối đầu tranh giành.

- Chúc hai người hạnh phúc viên mãn, tôi có công việc phải đi trước, không ở lại uống rượu mừng với cậu.1

Hàn Quân Thụy quay lưng, bước chân nặng nề vang lên đều đều, nhưng sau đó dừng lại lên tiếng:

- Bảo vệ Lạc Thanh cho tốt, yêu cô ấy thật nhiều và đừng bao giờ phản bội tình yêu cao cả của cô ấy. Nếu không, tôi không tha cho cậu!1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.