Mặc Tổng, Trao Anh Một Tình Yêu

Chương 2: Chương 2: Cậu không xứng!




Nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, Châu Lạc Thanh đang gối đầu trên cánh tay của Hoàng Thiệu Viễn tham lam quyến luyến nhìn anh, chắc có lẽ đây là lần cuối cả hai gặp nhau, có nhau.

Cô biết rõ Hoàng Thiệu Viễn là con người như thế nào. Dù cả hai yêu nhau, cô cũng đã bước sang tuổi 18 nhưng anh chưa một lần ngỏ lời muốn quan hệ nam nữ, thậm chí có nhiều lúc cô đã bật đèn xanh nhưng anh cũng ngó lơ. Không phải anh không yêu cô, nhưng anh muốn giữ gìn cho cô, anh thấy mình vẫn chưa xứng đáng có được điều quý giá đó của cô và cô hiểu rõ điều đó.

Nhưng đêm qua cả hai đã vượt quá giới hạn, cô phải nói như vậy anh mới đồng ý, nếu không anh sẽ lạnh nhạt vô tình đuổi cô về. Chắc chắn sẽ không cùng cô có những giây phút hạnh phúc tuyệt vời.

Cho anh, cô không hối hận!

Đêm qua, cô rất hạnh phúc và mãn nguyện!

Giọt nước mắt nóng nổi rơi xuống, Châu Lạc Thanh đặt lên gò má của Hoàng Thiệu Viễn một nụ hôn rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén nhặt chiếc váy còn ẩm ướt của mình lên mặc vào.

Quay lại nhìn anh lần cuối, Hoàng Thiệu Viễn vẫn còn say sưa trên giường sau một đêm nồng nhiệt và say đắm. Lòng của Lạc Thanh như vỡ vụn, cô đưa tay lên miệng ngăn tiếng nấc nghẹn của mình sau đó bỏ chạy đi về.

Châu Lạc Thanh lang thang trở về nhà, cô bây giờ như cái xác không hồn, trái tim và thể xác đều thuộc về Thiệu Viễn một cách trọn vẹn.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Hoàng Thiệu Viễn thức giấc vì cảm nhận bên cạnh không có Châu Lạc Thanh. Anh ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh phòng trọ, cảm thấy có điều không đúng, anh mất bình tĩnh xuống giường vào phòng tắm xem cô có đang ở trong đó không.

Nhưng kết quả là không!

Hoàng Thiệu Viễn đảo mắt nhìn ra ngoài, anh dừng như đã hiểu chuyện gì đó.

Đêm qua, Lạc Thanh lừa anh?

- Lạc Thanh, tại sao em lại làm vậy?

Nhìn vệt máu đỏ đã khô trên drap giường, cảm xúc của của Hoàng Thiệu Viễn như ngưng động, đưa tay vò đầu bức tóc, khuôn mặt đỏ bừng thê thảm.

Đi lại giường sờ vào chỗ Châu Lạc Thanh đã nằm, hơi ấm vẫn còn chứng tỏ cô chỉ vừa mới đi, anh nhanh chóng mặc quần áo vào đuổi theo cô.

Lạc Thanh không thể nói mà không giữ lời!

Tại sao cô lại cho anh lần đầu trong khi lòng đã quyết tâm rời xa anh?

Anh cần thứ đó sao?

Không! Điều anh cần chính là cô, Châu Lạc Thanh!

...----------------...

Một tuần sau.

Ngày kết hôn diễn ra rất long trọng, Hàn Quân Thụy mặc vest trắng chỉnh tề đứng bên ngoài tiếp khách. Năm nay anh đã 25 tuổi, là tổng giám đốc tập đoàn Y, trụ sở chính tại Mỹ. Sau khi kết hôn, anh sẽ đón Châu Lạc Thanh về Mỹ, tất nhiên anh và cô sẽ làm thêm một hôn lễ tại đó.

Ba mẹ cô rạn nứt tình cảm năm cô lên 5 tuổi, nhưng lúc đó vì cô còn quá nhỏ nên cả hai quyết định ly thân, hơn 3 năm sau đó cả hai mới chính thức ly hôn. Sau khi ly hôn, mẹ cô sang Mỹ sinh sống cùng với người chồng hiện tại và Châu Lạc Thanh ở lại với ba.

Ba cô vì thương cô nên quyết định không đi thêm bước nữa, nhưng ông cũng là đàn ông, lại là một người đàn ông độc thân có tiền, nên bên cạnh không thiếu phụ nữ. Dù là như vậy, nhưng ông không bao giờ để những người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt của Châu Lạc Thanh.

Châu Lạc Thanh ngồi trong phòng chờ với bạn thân của cô là Trình Ngữ Lam. Khuôn mặt non nớt nhưng vô cùng sắc sảo với những đường nét thanh tú. Đôi mắt tròn xoe như viên ngọc quý, nhưng trong đôi mắt đó chứa đựng biết bao nhiêu nỗi buồn.

- Lạc Thanh, mình không nỡ xa cậu đâu.

Trình Ngữ Lam mếu máo lay lay cánh tay của Châu Lạc Thanh. Nhìn thật tội nghiệp và xót xa, mới 18 tuổi đã bước vào hôn nhân, còn với một người cô không yêu. Ngữ Lam biết rõ cô yêu Hoàng Thiệu Viễn sâu đậm đến mức nào.

- Khi rảnh mình sẽ về thăm cậu.

*Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, người đi vào không phải là chú rễ Hàn Quân Thụy mà là Hoàng Thiệu Viễn.

Hôm đó, anh đã chạy đi đuổi theo cô nhưng không kịp, đến nhà thì ba cô không cho anh gặp cô, thế nên hôm nay anh mới xuất hiện ở đây. Không phải hôm đó cô nói sẽ rời đi cùng anh sao? Sao bây giờ cô lại ngồi đây xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy cưới, sắp sửa cùng với người đàn ông khác lên lễ đường.

- Lạc Thanh!

Châu Lạc Thanh sững sốt, hai mắt mở to quay nhìn sang người đàn ông cô yêu thương đang đứng ở cánh cửa. Tim cô nhói lên, trong mắt có nước rồi đột ngột rơi xuống chẳng ai có thể ngăn lại được.

Trình Ngữ Lam thấy vậy nên lặng lẽ bước ra khỏi phòng để không gian riêng tư lại cho cả hai.

- Không phải em nói cùng anh rời đi sao? Tại sao... tại sao lại bỏ anh?

Hoàng Thiệu Viễn kích động đi lại ôm cô đứng thẳng dậy đối diện với anh. Tại sao lúc anh từ bỏ, cô lại níu kéo rồi sau đó bỏ rơi anh như một món đồ không giá trị.

- Lạc Thanh, đi cùng anh, anh hứa sẽ lo và chăm sóc cho em cả đời.

Đáy mắt của anh cũng có nước, khuôn mặt phủ lên những mảng màu bi ai thảm thương, anh như điên dại níu kéo. Giờ phút này khi cô sắp là vợ người khác anh mới biết cô quan trọng với anh như thế nào. Anh từng nghĩ mình sẽ quên được cô, nhưng không, cô đã chiếm hết con người và trái tim của anh.

- Em không thể, xin lỗi anh.

Châu Lạc Thanh gạt tay anh ra. Không phải cô không muốn mà là cô không thể.

- Vậy tại sao đêm đó...

- Đó là sự bù đắp, là điều cuối cùng em dành cho anh. Thiệu Viễn, anh đi đi, nếu ba em vào thì không hay đâu.

- Không, anh không đi nếu như không có em. Lạc Thanh, hôm đó em nói sẽ đi cùng anh mà...

* Cạnh

- Hoàng Thiệu Viễn, cậu còn dám đến đây? Cậu lấy gì để lo cho con gái tôi, mà muốn nó đi cùng cậu? Đi theo cậu để con gái tôi chịu khổ hay sao?

Ông Châu và mẹ cô bước vào, ông nhếch mép, trong mắt tràn đầy sự khi dễ.

Dù cả hai đã ly hôn nhưng hôm nay là ngày trọng đại của con gái chung của bọn họ, nên dù thế nào cũng phải góp mặt, huống hồ gì cả hai ly hôn cũng không quá căng thẳng.

Trình Ngữ Lam nhăn mặt, trong lòng lo lắng trước cảnh tưởng trước mắt. Khi nãy nhìn thấy ông bà, cô đã ngăn cản, nhưng không làm lại.

Không gian căng thẳng như sắp bức chết người, tay chân của Châu Lạc Thanh cuống quýt kéo Hoàng Thiệu Viễn ra phía sau mình bảo vệ. Mỗi khi ba cô gặp anh, ông không chút thương tiếc mà sỉ nhục anh, nặng lời với anh.

- Ba, ba đừng nói nữa. Ba không được tổn thương anh ấy.

- Lạc Thanh, ba mẹ luôn muốn tốt cho con. Con kết hôn với Quân Thụy vừa cứu được Châu Thị, con vừa sung sướng cả đời, còn được sống gần mẹ. Hoàng Thiệu Viễn căn bản là không xứng với con, khi con lớn hơn một chút con mới hiểu tiền - quyền quan trọng như thế nào... Nếu hôm nay con cùng cậu ta rời đi, thì sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa, sau này đói khổ đừng nói với mẹ.

Mẹ cô gằng giọng nói, ánh mắt nghiêm nghị vô tình sau đó kéo cô về phía bà. Khi ông Châu nói rằng cô sẽ kết hôn với Hàn Quân Thụy thì bà rất hài lòng và ngay lập tức đồng ý. Lạc Thanh được làm phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Y, cuộc sống sau này không cần phải lo nghĩ và bà cũng nở mặt nở mày với mọi người.

Hoàng Thiệu Viễn đứng đó nhìn sâu vào đôi mắt rưng rưng của Châu Lạc Thanh, chỉ cần cô đồng ý đi cùng anh, thì anh có bị sỉ vả hay lăng nhục thêm nữa cũng được. Nhưng mọi chuyện đã được ông trời an bài, Hàn Quân Thụy thong thả bước vào, không nhanh không chậm đi lại gần Lạc Thanh, ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào gò má của cô như thể cho Thiệu Viễn biết rằng cô đã là vợ của mình.

- Đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.

Giây phút lắng động đến thở cũng thấy khó khăn, Châu Lạc Thanh nhìn Hoàng Thiệu Viễn rồi nhìn sang ông Châu. Không đợi cô đổi ý, mẹ cô đã cất giọng nói tiếp:

- Lạc Thanh, con không được thái độ đó. Bây giờ con đã là vợ của Quân Thụy, con như vậy mẹ làm sao ăn nói với ông bà Hàn.

Hai dòng lệ rơi xuống khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, Châu Lạc Thanh nép vào người Hàn Quân Thụy như muốn nói rằng sẽ cùng anh đi ra lễ đường.

Tâm Hoàng Thiệu Viễn như chết đi trước quyết định đó của cô. Hàn Quân Thụy nhếch môi, cầm lấy tay cô vòng qua tay anh bước đi.

Hai ngã rẽ cho hai con người yêu nhau. Bàn tay của Hoàng Thiệu Viễn cuộn tròn, hai hàng nước mắt rơi xuống, nở nụ cười chua chát đau khổ chế giễu bản thân mình vô dụng.

- Nếu cậu muốn Lạc Thanh được hạnh phúc thì sau này đừng xuất hiện trước mặt con bé...Cậu không xứng!

...----------------...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.