Mạn Thiên Hoa Vũ

Chương 10: Chương 10: Bóng người




Bách tuế năng kham kỷ biệt ly?

Có nghĩa:

Trong một trăm năm có thể chịu được mấy lần biệt ly?

Vậy trong vòng hàng trăm năm, vẫn cùng một người, liệu sẽ có bao nhiêu lần ly biệt?

Đây là một vấn đề mang tính toàn cầu đối với hiệp hội những người du hành thời gian. Gặp gỡ, từ biệt, lại gặp gỡ, lại chia ly... Giống như một vòng tuần hoàn, không thể trốn thoát.

Trên đời này vốn không thể nói trước được điều gì. Ví dụ như ước mơ nhỏ bé về một cuộc sống an nhàn của tôi vừa mới nhen nhóm đã đứng bên bờ vực tan vỡ.

Không biết kiếp trước tôi có đắc tội với vị cấp trên nào không mà tới kiếp này tôi phải chịu khổ đủ điều. Người ta xuyên không làm công chúa, làm tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa, được cơm bưng nước rót. Tôi thì sao? Gia đình không khá giả thì cũng thôi đi, đây xui xẻo tới mức đỡ trọn một tên cho người mà mình mới quen.

Được rồi, vậy thì cứ coi như tôi làm việc tốt.

Nhưng mà theo lý mà nói, khi tôi ngã xuống sẽ phải có một màn phun máu ra miệng vô cùng tinh tế. Sau đó đôi mắt khép hờ, khuôn mặt tái đi (nhấn mạnh là vẫn e ấp như một nụ hồng trước gió xuân). Một chàng trai với dung mạo như tiên sẽ ôm lấy tôi, từ khóe mắt rơi xuống giọt lệ như chứa đựng hết tâm can, vừa khóc vừa nói: “Niệm Tâm, ta không thể mất nàng!”

Rồi tôi đáp lại chàng: “Đừng khóc, thiếp sẽ luôn dõi theo chàng...”

Dứt lời, tay buông thõng.

Đó, chết ít nhất phải hoành tráng như vậy chứ?

Tôi còn đang giận bản thân mình vì quá yếu đuối, còn chưa kịp trừng mắt lườm Trần Thanh dằn mặt vì dám để một cô gái chân yếu tay mềm đỡ tên hộ thì đã lăn đùng ra ngất rồi.

Và thực tế thì tôi vẫn chưa chết. Tôi đã gặp Quỷ Dẫn Đường, Diêm Vương (hay còn gọi thân thiết là anh Vương), thư ký của Diêm Vương. Đã bị mắng là đồ vô dụng, sau đó lại được chính kẻ dẫn mình xuống Âm Phủ đưa trở lại nhân gian.

“Cảm ơn anh nhé, lần sau tôi chết thì anh lại tới dẫn tôi đi được không?”

Nghĩ tới lời hẹn này mà tôi đổ mồ hôi đầy người. Haha... Hứa với ai không hứa, lại chọn trúng Quỷ Dẫn Đường là thế nào?

Nhất định phải ăn uống thật tốt, chăm chỉ tập thể dục, tránh mọi rắc rối, sống tới đầu bạc răng long. Còn nữa, lấy một người chồng đẹp trai giàu có, chuẩn bị mọi “back-up plans” cho bản thân. Lời hẹn với Quỷ Dẫn Đường, có lẽ đợi khoảng tám mươi năm nữa được không?

“Chị Tâm, chị ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Công Bân đã dặn em rồi, chị nhất định phải uống cho bằng hết. Cơ thể chị vốn yếu ớt, nay lại trúng độc nên phải...”

Tôi khua khua tay, ra hiệu cho Đỗ Chi đừng nói thêm nữa. Tỉnh dậy còn chưa được một ngày mà tôi bỗng có thêm một bà mẹ. Cô gái nhỏ này vô cùng ra dáng, từ tỉ tê tâm sự cho tới quát tháo, thậm chí là vung roi dọa nạt, cốt để tôi phải uống đủ ba bát thuốc đắng ngắt.

Hiện tại đã đến ngày thứ sáu tôi ở lại nhà của Đỗ Quân và Đỗ Chi vì vết thương bị tên bắn trên vai phải. Không biết tên khốn kiếp nào đã bắn tên vào tôi, lại tốt bụng bôi thêm một chút xíu độc suýt-nữa-thì-không-có-cách-chữa lên đầu tên.

Chỉ vì chất độc ấy mà tôi hôn mê suốt năm ngày tròn.

Nghe Đỗ Chi nói tình hình lúc ấy đúng là kinh hoàng. Không chỉ tôi, trong đám đông chờ rước văn trên đường lớn hôm ấy còn có vài ba người cũng gặp nạn. Đương nhiên, tất cả đều trúng độc. Con phố lớn trở nên náo loạn, dân tình gào thét, không cần biết tình hình cũng dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy.

Đỗ Chi mang khuôn mặt đầy lo lắng kể lại rằng sau khi trúng tên tôi liền ngất đi, chính Trần Thanh đã cầm máu giúp tôi, thậm chí không để ý tới cái gọi là “nam nữ thụ thụ bất thân” mà trực tiếp bế lên, cùng cả nhóm chạy về nhà của Đỗ Chi - cũng là địa điểm gần nhất khi ấy.

“Quan.. khụ, trên tay... anh Thanh đầy là máu đen từ vết thương của chị. Khi ấy Công Bân liền thốt lên rằng trên mũi tên có độc! Đúng là làm em sợ chết khiếp.”

Tim tôi đập thình thịch, cảm giác y hệt khi xem phim cổ trang trên tivi mà.

Giải quyết xong bát cháo, đầu óc tôi trở nên minh mẫn hơn hẳn. Tuy cả ngày hôm nay trong bụng chỉ có một bãi nước, nhưng ít nhất cũng còn hơn là nằm yên một chỗ để người khác bón cho từng thìa.

Để tránh phải uống bát thuốc vẫn đang bốc khói nghi ngút, tôi liền tỏ ra chăm chú hơn vào câu chuyện mà Đỗ Chi đang nhiệt tình kể.

Cốt truyện rất nhạt nhẽo, không có gì thú vị. Đó là về chất độc đã hòa quyện cùng máu tôi trong năm ngày trời, chờ đợi Đỗ Quân, Đoàn Nhữ Hài cùng Phạm Bân đi công tác một chuyến lên vùng sâu vùng xa với mục đích tìm thuốc giải.

Đỗ Chi vừa rùng mình vừa nói, thứ độc ấy là của người miền núi chế ra. Cũng may ngày xưa Phạm Bân đã có lần gặp phải, biết nên đi đâu tìm thuốc giải. (1)

Chuyện này ấy à, thuốc giải chỉ có thể tìm, không thể chế ra!

Tên của thứ độc này khá văn vẻ và do thầy của Phạm Bân đặt. Đỗ Chi thì nói quá nhanh khiến tôi nghe không kịp, vả lại cũng không hiểu nổi nghĩa của nó nên tôi quyết định tự đặt tên cho nó là độc Khốn Nạn. Qua lời kể của Đỗ Chi, tôi có thể tưởng tượng được câu chuyện đã xảy ra như sau:

Tôi được Trần Thanh đưa về nhà Đỗ Chi, cả người nóng bừng, da mặt thì tái mét. Phạm Bân chỉ ngửi qua mùi trên đầu mũi tên đã có thể xác định được loại độc. Độc Khốn nạn nếu chỉ tiếp xúc với da người thì vô cùng lành tính, mùi cũng dễ chịu. Nhưng một khi đã có vết thương hở, độc Khốn Nạn sẽ len lỏi vào trong máu, gây ra những triệu chứng rất đáng ghét.

Trong hai ngày đầu, cả người nóng bừng nhưng bên ngoài da xanh xao vàng vọt. Ba ngày tiếp theo, người trúng độc nôn ra máu không ngừng. Và cứ nôn mãi ra máu cho tới khi kiệt sức mà chết. Tôi, cho tới thời điểm đám Phạm Bân tìm được thuốc giải độc đem về, đang trong quá trình nôn ra máu. Có lẽ nếu bọn hộ về muộn chỉ một ngày là tôi sẽ đi đời nhà ma.

Hiện tại, tôi tạm thời ở lại nhà Đỗ Chi. Lý do đầu tiên vẫn là vì nhà cô rất gần với hiện trường trúng tên, đại khái vì khi ấy tình hình vô cùng nguy cấp, mọi người không thể mạo hiểm bế tôi chạy nhong nhong ngoài phố được.

Thứ hai, nếu trở về nhà thì sẽ không có ai chăm sóc cho tôi cả. Nhà Đoàn Nhữ Hài đương nhiên không giàu có như Đỗ Quân, không có lấy một người hầu kẻ hạ. Ngược lại, bởi Đỗ Quân là Ngũ đô Chỉ huy sứ nên cuộc sống dư dả gấp bội phần.

Khi biết Đỗ Quân cùng Phạm Bân có mối quan hệ đặc biệt với Trần Thuyên, tôi đã từng có ý định nhờ họ chuyển lời nhắn gì đó. Nhưng ngay lập tức, ý tưởng này bị loại bỏ. Tôi không ngu tới mức ấy.

Thời điểm tôi gặp Trần Thuyên là khi cậu còn nhỏ, hiện giờ cậu không những đã trưởng thành mà còn lên ngôi vua, trở thành hoàng đế Đại Việt. Tôi làm sao có thể giải thích được chuyện mình gặp Trần Thuyên khi ấy, nhất là khi người con gái mà Trần Thuyên biết không phải là Đoàn Niệm Tâm mà là Nguyễn Từ Niệm Tâm.

Mặt khác, giả như có thể chuyển lời thành công, thì tôi cũng không còn là Nguyễn Từ Niệm Tâm nữa rồi. Trần Thuyên sẽ nghi ngờ tôi là kẻ giả mạo, hay tệ hơn, cho rằng tôi đã trúng tà.

Thôi vậy, coi như chúng tôi chỉ lướt qua đời nhau một lần. Không cần thiết phải gặp lại cho khó xử làm gì.

Đỗ Chi rốt cuộc vẫn rút roi ra ép tôi uống hết bát thuốc đắng ngắt. Có lẽ trông mặt tôi nhăn nhúm hơn cả giẻ lau, nên khi cái Tị đi vào dọn dẹp đã không nhịn được mà khúc khích cười.

Tị là người hầu riêng của Đỗ Chi, nghe nói cha mẹ cô bé phạm tội nên phải bán con gái làm gia nô, về sau được anh em nhà Đỗ Chi mua về. Có lẽ do ở cạnh Đỗ Chi lâu cho nên tính tình cô bé hơi phóng khoáng quá đà so với con gái thời này.

“Bẩm cô, cậu Quân đã về. Cậu nói cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, bao giờ rảnh rỗi cậu sẽ đến thăm.” Cái Tị cất giọng non nớt, ngoan ngoãn bẩm báo Đỗ Chi và tôi.

Đỗ Chi gật đầu, đáp: “Ừ, Tị dọn dẹp rồi ở lại chăm sóc cho chị Tâm.” Đoạn quay sang tôi nói: “Em cũng về phòng đây, chị ngủ đi nhé.”

Con bé đi khỏi, cái Tị bắt đầu dọn bát trên bàn, định đi ra ngoài.

Tôi liền gọi với theo: “Tị này, mấy ngày vừa rồi em trai tôi có tới không?”

Ngồi nói chuyện với Đỗ Chi từ sáng tới giờ mà mới nhớ ra cậu em trai hờ, người chị này quả là tắc trách.

Tị ngẩn người ra rồi đáp: “Đêm qua cậu Hài có tới cùng cậu Bân để đưa thuốc ạ. Để sáng mai con mời cậu sang thăm cô nhé ạ.”

Cô bé này khá là thông minh, tôi thầm nghĩ. Chỉ có điều cứ tự xưng “con”, tôi chưa quen với kiểu xưng hô này nên có hơi gượng gạo.

“Ừ vậy nhờ... Tị, Tị dọn xong cứ đi ngủ đi nhé. Tôi cũng chuẩn bị ngủ đây.”

Tị ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng ạ.”

Cả ngày bận rộn uống thuốc ăn cháo, tôi mệt mỏi ngả lưng xuống giường, kéo chăn lên đắp kín cổ.

Thời xưa trời vào thu đã khá lạnh, không giống như thời hiện đại, thậm chí tới tháng mười một vẫn nắng chang chang.

Cơ thể này của Đoàn Niệm Tâm vốn chẳng khoẻ khoắn gì, nay trúng thêm độc Khốn Nạn lại càng trở nên yếu ớt. Ví dụ như ban ngày, tôi chỉ ngồi nói chuyện với Đỗ Chi một lát là đã thấy cả người rã rời, hít thở khó khăn.

Không như tôi, Đỗ Chi lại là một cô gái bừng sức sống, nhiệt tình, lạc quan lại là con nhà võ, cơ thể đương nhiên khỏe mạnh hơn tôi bội phần.

Tôi suy nghĩ một lát, với cái vỏ Đoàn Niệm Tâm để lại đây, chắc chắn phải dành thời gian ra tập luyện thể dục thể thao nâng cao cuộc sống. Mặc dù tôi luôn cắn chặt phương châm phải tìm một người giàu có để kết hôn, nhưng mà hầu hết mọi thứ đều là vật ngoài thân. Tôi tất nhiên phải lo cho bản thân trước nhất rồi.

Vừa nghĩ ngợi linh tinh, tôi vừa đảo mắt ra phía trước.

Đối diện giường là ô cửa sổ lớn với vài ba chấn song dài. Thi thoảng, gió từ bên ngoài ùa vào trong gian phòng khiến tôi phải kéo chăn lên thêm một chút. Cánh cửa sổ bên ngoài còn chưa đóng chặt, bị gió thổi đến liền bung ra, kêu lên những tiếng kẽo kẹt rợn cả tóc gáy.

Tôi còn bị ảo giác, như nghe thấy tiếng vọng xa vời: “Kẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra!”

Này cô Tấm, cô tìm nhầm người rồi!

Thêm ánh trăng leo lét trên cao chiếu thẳng vào phòng, cả thân mình tôi lập tức nổi lên một đống da gà. Không biết ai dốt nát tới mức đặt giường đối diện với cửa sổ thế này cơ chứ?

Tôi hạ quyết tâm, định lật chăn đứng dậy đóng cửa sổ thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chó sủa. Chó nhà hàng xóm, tôi biết, nay đã được Đỗ Chi giới thiệu qua rồi. Nó chỉ sủa vài ba tiếng rồi thôi, tất cả lại rơi vào yên lặng, yên lặng tới đáng sợ. Tôi rùng mình một cái, mọi quyết tâm đều bay theo gió.

Cũng không thể cứ nằm đối diện với cửa sổ như vậy, tôi ngồi dậy rồi đổi hướng ngược lại, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thực tế, nằm ngược lại thế này cũng không bớt sợ hơn được bao nhiêu. Bởi ánh trăng bên ngoài vẫn còn, ánh sáng của nó vẫn chiếu vào phòng. Nhìn bóng lá cây rung rinh in dưới nền đất thậm chí còn khiến tôi mất bình tĩnh hơn. Tôi lại vội vã quay người vào tường, cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.

Cứ tưởng rằng mình sẽ mất ngủ cả đêm vì lo lắng nhưng không ngờ chỉ vài phút sau tôi đã say giấc mộng. Tôi không những biết mình đã đi vào giấc ngủ mà còn nhận thức được bản thân đang mơ. Tôi mơ thấy một căn nhà lớn, lớn hơn nhà của Đỗ Chi và Đỗ Quân rất nhiều. Có nhiều gian phòng trống huơ trống hoác, tới trong mơ mà tôi cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Một cô gái với chiếc váy xanh lá nhạt nói chuyện với tôi, cô nói rất nhiều, vừa nói vừa khóc. Mỗi khi tôi quay sang nhìn cô thì cô lại quay đi, đưa tay lên che mặt mình.

“Chị chết oan ức lắm... Chi...”

Tôi rùng mình, đáp: “Tên tôi có phải là Chi đâu mà cô cứ gọi mãi thế?”

Cô gái kia như thể bị chấn động, quay ngoắt lại hét lên: “Cô là ai?”

Giọng cô ta the thé như bị chọc tiết. Kinh khủng hơn nữa chính là khuôn mặt cô máu me be bét, tôi nhìn xuống thấy cả thân người cô ta như được tắm trong bể máu. Xung quanh tôi xộc lên mùi tanh nồng tởm lợm. Nhất định tôi sẽ bị hun chết trong cái mùi này nếu không tỉnh dậy mất.

Tôi ngồi bật dậy, hai bên tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Tôi đưa tay lên vuốt vuốt lồng ngực, cố gằng điểu chỉnh nhịp thở. Mất một lúc tôi mới có thể thở lại bình thường, và đến lúc này tôi mới nhìn xuống nền đất nơi ánh trăng chiếu vào.

Trời còn chưa sáng.

Và ở đó, có bóng của một người đang đứng. Ngay đầu giường.

Cả người tôi lạnh toát, hai tay dần trở nên run rẩy.

Không được mất bình tĩnh. Không được mất bình tĩnh.

Trong tình huống này phải làm gì? Hét lên? Không được, nhỡ người kia là phường trộm cắp, nghe tiếng hét lại rối trí mà đâm tôi một nhát thì sao? Vả lại, tôi cũng đang sợ tới ngu cả người, đảm bảo hô lên sẽ giống y hệt tiếng lợn kêu, làm trò cười cho kẻ đó.

Đánh nhau với hắn? Trực tiếp loại bỏ. Không hiểu sao tôi lại có thể nghĩ ra được ý kiến này nữa.

Điều quan trọng nhất là hắn có biết tôi đã ngồi dậy hay chưa. Nếu hắn không biết, tôi hoàn toàn có thể nằm xuống giả vờ ngủ tiếp. Chỉ mong tôi không làm gì hắn thì hắn cũng không làm gì tôi. Điều xấu nhất có thể xảy ra tiếp theo sẽ chỉ là tên này đột nhiên nổi lên cơn thú tính giữa đêm khuya. Nếu hắn dám, tôi nghiến răng, động vào người tôi thì Nguyễn Từ Niệm Tâm này xin được đảm bảo rằng từ nay về sau, đường con cái của hắn sẽ hoàn toàn được loại bỏ!

Nghĩ thì lâu mà chuyện xảy ra rất nhanh, cái bóng bắt đầu di chuyển lên phía trước, nghĩa là đang tiến gần đến tôi hơn. Khốn kiếp, không phải tôi xui tới mức vậy chứ? Vừa trúng độc gần chết đã gặp phải tội phạm hiếp dâm?

Một cái mặt ngó vào cùng lúc tôi quay đầu lại nhìn. Bình tĩnh cái gì, nghĩ ngợi cái gì, vứt! Vứt hết! Tôi ngoác mồm ra kêu toáng lên, tiếng hét như muốn long trời lở đất. Đồng thời tôi vung tay về phía người con trai kia, gắng hết sức để tặng cho hắn một cú đấm sấm sét.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

Tay tôi bị người con trai giữ lại trên không, hắn chỉ hơi dùng sức đã có thể kéo tôi xuống giường. Bên vai trái bị tên bắn vì thế cũng bị ảnh hưởng, truyền đến một cảm giác đau thấu xương. Tôi kêu “á” lên một tiếng, người kia cũng buông tay tôi ra ngay lập tức.

Trần Thanh? Con người này đang làm gì ở phòng của một cô gái giữa đêm khuya khoắt?

Tôi bị khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta dọa cho ngây cả người, cổ họng trở nên lạnh buốt. Tôi giật tay lại che miệng, ho không ngừng nổi.

Lúc này cả Đỗ Quân và Đỗ Chi cũng xuất hiện, cả hai bọn họ đều ăn mặc gọn gàng, tỏ ra ngạc nhiên trước tình cảnh giữa tôi và Trần Thanh.

Tôi chỉ tay vào mặt Trần Thanh, vừa ho vừa quay sang hỏi hai anh em kia: “Anh ta... anh ta... đang làm gì ở đây?”

Đỗ Chi vội vã chạy tới đỡ tôi ngồi xuống giường, mở miệng trách móc: “Em đã nói là để em gọi chị Tâm dậy mà anh không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, chị ấy bị dọa tới ho muốn rách cổ kia kìa.”

Tôi hơi đỏ mặt. Không hẳn, chỉ là sặc nước bọt mà thôi.

Giọng Trần Thanh vang lên: “Không cần thiết, anh chỉ muốn vào xem tình hình thế nào thôi mà.”

Chất giọng của Trần Thanh hơi khàn, trầm thấp và vô cùng ấm áp. Giống như núi Thái Sơn, nhưng vững chắc hơn. Giống như mật ong, nhưng ngọt hơn.

Không vì lý do gì, lòng tôi bỗng dịu lại.

“Cảm ơn, không có gì đáng lo nữa đâu. Tôi khỏe rồi.” Tôi hướng về Trần Thanh nói.

Miệng anh ta kéo lên thành một nụ cười vô cùng gian xảo: “Ta biết. Nếu vừa nãy ta không đỡ kịp cú đấm của cô thì có lẽ giờ này người nằm trên giường phải là ta mới đúng.”

Nhờ ánh trăng, tôi thấy được vẻ mặt của Đỗ Quân rất không tự nhiên khi nghe Trần Thanh nói vậy. Đỗ Chi bật cười, liền bị anh trai lườm cho một cái.

“Được rồi.” Trần Thanh nói. “Ta không ở lại đây lâu được, người nhà sẽ lo lắng.”

Đỗ Quân gật đầu. “Tôi tiễn cậu về.”

Trần Thanh gật nhẹ. Anh quay sang tôi: “Rảnh rỗi ta sẽ lại đến thăm.”

Tôi mím môi, tạo thành một nụ cười thay cho sự đồng ý.

Đỗ Chi và Đỗ Quân thấy vậy cũng đứng lên, dặn dò tôi nghỉ ngơi thêm. Hai anh em cùng nhau bước ra ngoài, để lại Trần Thanh như vẫn còn điều gì muốn nói.

Anh bước tới gần, cúi xuống cạnh tai tôi nói: “Đa tạ, ta nợ cô một mạng.”

Câu nói này còn mang ý cười rất rõ.

Hơi thở của Trần Thanh ngay bên tai khiến tôi rùng mình một cái. Vừa ngẩng đầu lên thì anh ta đã biến ra ngoài rồi. Thật không hiểu nổi là anh ta muốn cảm ơn tôi thật hay muốn trêu đùa cái thân yếu ớt này nữa. Dọa ma cũng phải có chừng mực thôi chứ.

Tôi lầm bầm chửi bới, nằm xuống theo đúng hướng khi nãy.

Bực bội, nằm cũng không thoải mái. Tôi liền quay người ra bên ngoài.

Đập vào mắt, lại là một bóng người in trên nền đất. Dưới ánh trăng.

- --

(1) Chất độc trong truyện là hư cấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.