Mạn Thiên Hoa Vũ

Chương 9: Chương 9: Gặp nạn




Tuy rằng tôi ăn ở không được tốt lắm, nhưng ít nhất tôi không hề có có ý định sẽ trộm tiền bạc của gia đình Đoàn Nhữ Hài. Dù sao theo quan sát của tôi qua một tháng vừa rồi thì nhà họ Đoàn cũng không được khá giả cho lắm.

Chỉ mong cô nàng Niệm Tâm có chút tiền riêng để lại, không thì nhận cái thân thể yếu ớt này đúng là lỗ vốn rồi.

Đoàn Niệm Tâm năm nay đã mười tám. Ở độ tuổi này thời hiện đại, tôi vẫn còn nhiều mơ ước về một cuộc sống tươi đẹp rộng mở phía trước, thậm chí không thèm bỏ phí một giây mà nghĩ tới chuyện yêu đương. Chỉ là ở thời đại mà tôi đang sống đây, mười tám được coi là ế chỏng ế chơ rồi!

Mười tám mà cứ làm như hai mươi tám vậy.

Gạt đi nước mắt! Tôi nhất định phải chống lại nghịch cảnh, một lòng hướng về phía trước, tìm được một tên mù hoặc ngốc nghếch nhưng có nhiều tiền chịu cưới gái ế như tôi về.

Ấy ấy, xin các vị ở trên cao đừng hiểu lầm. Đó là cách nói ẩn dụ thôi nhé.

Hiện tại danh sách những người tôi có thể bám theo mới có ba: Phạm Bân, Đỗ Quân và Trần Thanh. Sau khi nghe Đoàn Nhữ Hài giới thiệu qua, tôi thực phân vân không biết nên chọn ai vì có cảm giác người nào cũng lắm tiền nhiều của. Hơn nữa cả ba chắc chắn đều trên hai mươi, ít nhất là cũng hơn tuổi Đoàn Niệm Tâm. Không bị tính là phi công lái máy bay bà già.

Xét về khả năng tiền tài, Phạm Bân là y quan, lại được Quan gia tin dùng, đủ thấy tiền bạc rủng rỉnh.

Đỗ Quân hiện đang giữ chức Ngũ Đô chỉ huy sứ. Tôi nào có kiến thức về hệ thống quan lại thời bấy giờ, tuy nhiên chỉ hai chữ “chỉ huy” đã đủ cho thấy y là người có quyền lực rồi.

Xét tới thí sinh Trần Thanh tuy không làm quan, nhưng vì là họ Trần, trên người là một bộ trang phục nhìn qua đã có cảm giác giàu có nên tôi cũng đặc biệt lưu tâm.

Và nói tóm lại, cả ba người này đều có bề ngoài không tồi. Cao ráo, sáng sủa, trông thì chắc không có ai là người xấu. Dù sao đây cũng mới chỉ là vòng loại, nội tâm bên trong dần dần tính đến là được.

Giới thiệu một lượt xong hết cánh đàn ông con trai là đến cô gái nhỏ cuối cùng kia. Vừa thấy mọi người quay về phía mình, cô gái nhỏ lập tức đưa tay lên nắm lấy góc tay áo của Phạm Bân, hai má ửng hồng.

Tôi sửng sốt.

Sau đó, cái tên Phạm Bân cũng được gạch đi trong âm thầm lặng lẽ.

Đỗ Chi là em gái của Đỗ Quân. Quan trọng hơn, Phạm Bân và Đỗ Chi đã có hôn ước, một thời gian nữa sẽ tổ chức lễ thành hôn.

Tôi cảm thấy có chút thương xót cho bản thân mình. Nhìn dáng vẻ của Phạm Bân, có thể thấy hắn là người hiền hòa dễ mến, rất biết chăm sóc cho người khác. Cứ thấy ánh mắt của hắn dành cho Đỗ Chi là đủ biết.

Chậc chậc, danh sách thí sinh rút ngắn lại một cách đầy ép buộc như thế này quả là không may mắn mà.

Đang buồn nẫu ruột thì cô nàng Đỗ Chi đã tiến đến bên cạnh tôi, thì thầm hỏi: “Chị Tâm, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Đầu óc tôi hơi quay cuồng, chưa biết tuổi mà đã gọi người ta là chị sao?

Tôi khẽ mỉm cười, hào sảng đáp: “Vừa tròn mười bốn!”

Dứt lời, thấy khuôn mặt Đoàn Nhữ Hài như bị sét đánh.

Trần Thanh, Đỗ Quân cùng Phạm Bân trố mắt nhìn tôi. Đỗ Chi cũng vội vã nhập cuộc, mắt như muốn rơi cả ra ngoài.

Trần Thanh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, cười hỏi: “Vừa rồi Nhữ Hài có nói Niệm Tâm là chị...”

“Chị họ.” Tôi cười ha ha đáp lời.

Mặt Đoàn Nhữ Hài càng lúc càng đen lại.

Mười bốn, còn trẻ trung năng động, như tia nắng đầu tiên của ngày chiếu vào khung cửa, như mầm xanh mới nhú lên khỏi mặt đất. Nhìn đi, hãy nhìn đi, xinh xắn tươi tắn thế này, ai mà không thích cơ chứ?

Phỏng chừng sợ tôi nói thêm gì đó, Đoàn Nhữ Hài vội vã kéo tôi xuống sau lưng, gắt nhẹ: “Đừng làm loạn nữa.”

Rồi hướng về phía mấy người kia chắp tay, nói: “Chị tôi hay đùa cợt, xin các anh đừng để ý. Năm nay chị tôi đã tròn mười tám tuổi rồi.”

Tôi đứng phía sau Đoàn Nhữ Hài, bức xúc dồn nén thành một cú sút vào ống chân cậu ta. Đoàn Nhữ Hài khẽ kêu lên một tiếng nhưng không dám tỏ thái độ gì.

Đám Trần Thanh gật như gà mổ thóc, riêng Đỗ Chi thì khoác lấy tay tôi cười: “Chị Tâm hôm nay không cùng đi xem lễ với anh nhà sao ạ?”

Đoàn Nhữ Hài khẽ ho một tiếng, đánh mắt sang phía tôi lo lắng. Nhưng chỉ chừng ba giây, khuôn mặt của cậu ta lại trở về bình thường. Tôi đoán khi nãy là phản xạ của cậu ta lo cho chị gái mình khi người khác vô tình động tới nỗi thương tâm. Nhưng đại khái Đoàn Nhữ Hài cũng nhận ra tôi không còn là Đoàn Niệm Tâm - người chị yếu đuối của cậu ta, nên cũng không cần phải lo lắng thêm.

Tôi suy nghĩ nhanh chóng, bày ra một vẻ mặt buồn bã nhưng vẫn cố mỉm cười: “Vì một số chuyện riêng nên hiện tại chị vẫn chưa cưới ai cả.”

Đỗ Chi nghe vậy, nụ cười càng trở nên rạng rỡ, giọng lại nhỏ như muỗi kêu: “Chị dâu em...”

Ôi! Cuộc sống bế tắc, Trái Đất héo tàn!

Ông trời thực sự muốn triệt đường sống trong an nhàn của con thật sao?

Trong tưởng tượng, mặt tôi giàn giụa nước mắt, vừa hú lên từng hồi đau khổ vừa đưa tay gạch đi cái tên Đỗ Quân. Tôi vốn rất có cảm tình với ông anh này. Tại sao ư? Vì y là người tập võ, lớp áo ở trên không che nổi sự vạm vỡ của y. Thậm chí tôi đã có ý nghĩ nếu y cởi áo ra ngay trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ bị chảy máu cam!

“... đã mất được mấy năm. Em không muốn anh Quân phải cô đơn thêm nữa.”

Hả? Cuộc đời lại nở hoa rực rỡ rồi?

Vợ mất, cô đơn, giàu có, em gái đáng yêu. Tuyệt vời ông mặt trời!

Cái tên Đỗ Quân trong tưởng tượng được viết lại, khoanh tròn bằng mực đỏ.

Bên trong đang bắn pháo hoa ăn mừng, bề ngoài tôi lại tỏ ra thẹn thùng không nói gì. Tay dịu dàng đưa lên che nửa miệng rất đúng tiêu chuẩn, mỉm cười, cúi đầu. Nhất định trông dáng vẻ vô cùng thục nữ.

Đối lập với đó là một Đỗ Quân cao to đen... à nhầm, cao to vạm vỡ, khí chất ngời ngời.

Đúng là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Còn gì nữa nhỉ, là tài tử giai nhân, là Jack là Rose, là Romeo và Juliet, là Thúy Kiều cùng Từ Hải... Ấy ấy, đi hơi xa rồi, quay trở lại nào.

Tôi đang cười thẹn thùng thì Đỗ Quân kia lại quát em gái một tiếng, lặp lại đúng câu mà Đoàn Nhữ Hài vừa nói với tôi: “Đừng làm loạn nữa!”

Đoạn, quay sang xin lỗi tôi liên hồi. Tôi cười xoà, bảo không sao.

Đỗ Quân lại quay sang xin lỗi Đoàn Nhữ Hài, cậu em trai lắm chuyện của tôi cũng xin lỗi lại. Hai người cùng cười, nhìn nhau với đôi mắt cảm thông. Tôi lập tức lờ đi, coi như không phải việc của mình.

Cả đám đứng ngoài đường nói chuyện cũng không hay ho gì, Phạm Bân liền đề nghị tìm đến một quán trà cho thoải mái. Đương nhiên mọi người đều đồng ý.

Quá trình di chuyển cũng hơi khó khăn vì trên đường thật sự rất đông người, nghe nói đoàn rước văn chuẩn bị đi qua rồi. Trần Thanh cùng Phạm Bân đi trước mở đường, kế đến tôi và Đỗ Chi, cuối cùng là Đỗ Quân và Đoàn Nhữ Hài bọc hậu. Đỗ Chi đi bên cạnh tôi, liên mồm giới thiệu ông anh trai tốt đẹp của mình. Tôi lại càng quyết tâm phải trở thành chị dâu của cô.

Đường phố ồn ào, người nói kẻ cười, tiếng trống, tiếng kèn vang tứ phía.

Bỗng có mấy người chạy ào qua, không cẩn thận huých vào tay khiến tôi thiếu chút nữa đã ngã nhào. Trần Thanh đang đi phía trước, không biết từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh kéo tôi trở lại. Tôi trợn mắt lên nhìn anh, mãi mới thở được ra câu cảm ơn. Anh mỉm cười gật đầu.

Một đám người nữa không biết từ đâu đổ xô đến. Tôi vừa mới đứng vững đã lại tiếp tục nghiêng ngả vào người Trần Thanh. Đôi tay rắn rỏi không chần chừ giữ lấy vai tôi. Tôi không vội vã đứng dậy, quyết định để bản thân mình tận hưởng một chút. Người như Trần Thanh là hàng hiếm, nếu không có cơ hội được bao nuôi thì nhất định phải xơ múi một chút.

Thế nhưng... ông trời vốn ghen ghét hồng nhan. Tôi còn chưa kịp “làm gì” Trần Thanh thì bỗng nghe một tiếng phập rất ngọt. Từ vai truyền đến cảm giác đau đớn khôn cùng.

Nét mặt Trần Thanh trở nên kinh hoàng, không nhanh không chậm xoay người một vòng, che lấy tôi phía mũi tên vừa bắn đến.

Cả đám đông trở nên hỗn loạn, la ó ầm ĩ.

Nghe bố mẹ kể, hồi còn nhỏ tôi rất dũng cảm. Tôi không sợ bị tiêm, thậm chí còn đi làm quen với tất cả các bạn nhỏ cùng ở trạm xá chờ tiêm phòng. Kim tiêm bé xíu, đâm vào da như muỗi đốt thôi ấy mà.

Tôi cũng rất muốn lần này chỉ là một mũi tiêm be bé đâm vào vai tôi. Rất muốn.

Tôi ấy à, tôi không cam lòng. Tôi vẫn chưa có cơ hội được yêu đương thắm thiết với một chàng đẹp trai, chưa tán đổ được tên nhà giàu nào đó để được hưởng phúc nốt cuộc đời mà đã trúng tên chết hay sao?

Phía vai bị tên bắn vào trở nên tê dại, cả thân người tôi đã không còn cảm nhận được gì nữa. Trần Thanh ôm lấy tôi, khi anh đưa tay lên tôi thấy toàn là máu. Có lẽ là máu của tôi.

Trước mắt tôi mờ dần đi, quanh tai vẫn rất ồn ào. Tôi thấy có chút buồn ngủ, nhưng có ai đó cứ léo nhéo mãi.

“Niệm Tâm, chị kể chuyện đi. Kể lại về chàng trai đánh lại đám cướp, cứu cô gái xinh đẹp giữa đường ấy...”

Tôi nhận ra thứ giọng non trẻ này là của ai.

“Thái tử, để tôi ngủ một lát đã. Khi nào ngủ dậy, tôi kể cho cậu nghe Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga...”

Chỉ kịp lầm bầm mấy câu, tôi thấy mí mắt nặng trĩu. Dù sao cũng đã dặn dò Trần Thuyên rồi, tôi phải ngủ thôi.

...

Tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Cả người tôi nhẹ bẫng, giống như sắp bay lên đến nơi rồi. Có chút gì đó quyến luyến, không nỡ, nhưng rồi ánh mắt tôi dần chuyển đến một bóng hình cao lớn phía xa.

Đó là một người con trai, với khuôn mặt ưa nhìn hết sức. Dáng người anh ta gầy gò, dong dỏng cao, nước da xanh xao mệt mỏi. Không cần phải nghĩ ngợi lâu, tôi nhận ra khuôn mặt ấy là của một diễn viên vô cùng nổi tiếng mà tôi đã từng điên cuồng một thời.

Anh ta khẽ đưa tay lên, vẫy ba cái. Tựa như bị thôi miên, tôi từ từ đứng dậy, bước về phía chàng trai ấy. Anh ta mỉm cười, lại tiếp tục vẫy ba cái nữa. Hai chân tôi lướt trên mặt đất, trôi về phía anh ta.

“Tâm!”

Một giọng nói mơ hồ truyền tới từ phía sau lưng tôi. Tôi thực sự đã muốn quay đầu lại, tất cả mọi thứ vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Trong lòng tôi bỗng xuất hiện thứ cảm giác buồn bực tới muốn bật khóc.

Chàng đẹp trai không phản ứng, miệng mấp máy nói bằng thứ giọng trầm ấm: “Đi nào.”

Tôi không do dự mà gật đầu, cảm thấy thật mất mát. Nước mắt cứ như thế mà chảy ra, lạnh buốt hai gò má. Vì sao nước mắt lại lạnh? Vì sao hai hốc mắt tôi lại như đóng băng lại như thế?

Chàng đẹp trai đưa tay lên xoa đầu tôi, dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, đừng khóc nữa.”

Dứt lời, nước mắt tôi cũng ngừng rơi. Tất cả mọi cảm xúc đều biến mất.

Chúng tôi đã đi bao lâu rồi, tôi không nhớ nữa. Chúng tôi đã đi qua biết bao nhiêu khung cảnh tang thương, bao nhiêu sinh linh đang than khóc, tôi cũng không đếm nổi.

Chàng đẹp trai dẫn tôi đi qua rất nhiều cánh cổng lớn, cuối cùng đi vào một căn phòng nhỏ. Hình như đây là phòng tôi ở nhà. Có một người đàn ông đang ngồi ở bàn học của tôi, dáng vẻ to lớn khác thường của ông ta khiến cảnh tượng trở nên thật kệch cỡm.

Ông ta và chàng đẹp trai đều mặc suit đen, áo sơ mi đen, cà vạt đen. Nhưng so với khuôn mặt rõ tới từng chi tiết của chàng đẹp trai thì tôi không thể thấy được bất cứ gì trên khuôn mặt của người đàn ông.

Nghĩ một lúc tôi mới nhận ra, khuôn mặt ông ta đang bị một làn sương mỏng che phủ.

Chàng đẹp trai bước lên trên một bước, nghiêm túc cúi đầu nói: “Báo cáo, em đã dẫn linh hồn Nguyễn Từ Niệm Tâm về ạ. Nguyên nhân chết là trúng độc.”

Người đàn ông kia đang chăm chú đọc thứ gì đó, ngẩng phắt đầu lên. Không cần nhìn thấy mặt ông ta tôi cũng đoán được câu nói của chàng đẹp trai đã chọc giận ông ta mất rồi. Từ trong không khí, trên tay người đàn ông kia xuất hiện một cuốn sách dày cộp.

Vụt. Cuốn sách bay thẳng tới phía chàng đẹp trai.

Chàng đẹp trai không chần chừ mà ngồi thụp xuống, đương nhiên tôi là người lĩnh đủ. Cuối cùng cuốn sách chui tọt qua người tôi, rơi bộp xuống đất. Tôi rùng mình một cái lạnh lẽo.

“Này.” Tôi khều tay chàng đẹp trai khi anh ta đã đứng dậy trở lại. “Tôi thấy hơi lạnh.”

Chàng đẹp trai khịt mũi trả lời: “Ờ, lát nữa là quen.”

Chàng đẹp trai nói đúng, tôi thậm chí còn cảm thấy ấm áp nữa kìa.

Người đàn ông ngồi ở bàn học của tôi quát lớn: “Sao lại nhanh thế được?”

Chàng đẹp trai cúi đầu: “Thưa giám đốc, em không biết.”

Một cuốn sách dày khác bay xuyên qua người tôi.

Người đàn ông được gọi là giám đốc gầm gừ: “Thư ký! Thư ký đâu? Ra đây ngay!”

Cửa phòng tôi bật mở, một cô gái gầy gò mặc sơ mi đen, váy ngắn đen xuất hiện. Tương tự như người đàn ông to lớn kia, tôi không thể thấy được mặt cô ta.

Thư ký đưa đến cho giám đốc một cuốn sổ khác, dày tới gấp năm lần hai cuốn bay qua người tôi gộp lại. Tôi vội vàng ngồi xuống giống chàng đẹp trai, cũng cảm thấy hơi sợ hãi.

Chàng đẹp trai khinh bỉ nhìn tôi hỏi: “Sợ cái gì?”

Tôi lắc đầu: “Chẳng biết.”

Sau đó chúng tôi cùng quay lên tận hưởng cảnh giám đốc to béo mắng cô thư ký gầy gò. Cuộc đối thoại như sau.

Giám đốc (hai mắt tóe lửa xuyên qua làn sương mù): “Chết sớm thế là thế nào? Còn chưa được việc gì cơ mà!”

Thư ký (thân hình run rẩy): “Dạ thưa giám đốc, em... em...”

Giám đốc (chỉ vào cuốn sổ dày, quát mắng): “Nhìn cho kỹ vào, gạch nhầm tên rồi!”

Thư ký (bật khóc).

Chàng đẹp trai cười khúc khích.

Tôi tuy không hiểu gì nhưng cũng cười theo.

Giám đốc (quát): “Phạt 3 năm lương, hạ 10 cấp bậc. Ra ngoài!”

Thư ký (run rẩy ôm cuốn sổ lùi ra, đóng cửa cái rầm).

Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ nghe tiếng thở phì phò tức giận của ông giám đốc. Chàng đẹp trai không cười nữa và tôi cũng vậy.

Giám đốc chỉ tay vào tôi, trầm giọng mắng: “Vô dụng! Ra ngoài chờ!”

Tôi nhỏ giọng bình luận một câu: “Kiệm lời ghê.”

Chàng đẹp trai nhún vai một cái đồng tình.

Đại khái là tôi ra khỏi phòng, đứng chờ được một lát thì chàng đẹp trai cũng ra theo. Anh ta thở dài một cái, như thể đem hết mọi cảm xúc trong lòng vứt ra ngoài.

Chàng đẹp trai dịu dàng nói: “Đi, tôi đưa em về.”

Tôi gật đầu. Sau đó tôi lại hỏi: “Ông vừa rồi là ai thế?”

Chàng đẹp trai khá ngạc nhiên, anh ta lầm bầm cái gì mà: “Sao lại hỏi nhỉ? Có biết cái gì đâu...”

“Em cảm thấy tò mò à?”

Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt điển trai, đáp: “Tò mò là thế nào?”

“Kỳ lạ thật, con bé này chưa đi qua Phòng Ký Ức cơ mà?” Anh ta lại lầm bầm.

Lần này anh ta lầm bầm hơi bị to. Và đương nhiên tôi lại hỏi Phòng Ký Ức là cái gì.

Như thể chàng đẹp trai đã lâu lắm rồi không được nói chuyện với người khác, anh nhiệt tình giải thích: “Những linh hồn như em phải đi qua đó mới lấy lại được cảm xúc và ký ức. Hiện tại em 'empty' hoàn toàn đó!”

Chàng đẹp trai nhắc lại từ “empty” một cách đầy tự hào, sau đó cất giọng cười đầy kiêu ngạo. Đang cười thì bỗng nhiên có một tiếng quát vang lên, tôi nhận ra đó là giọng của giám đốc: “Câm cái mồm lại! Đây là nơi để cười đấy hả?”

Chàng đẹp trai im bặt, khuôn mặt điển trai có chút tái xanh thêm. Nhưng anh ta không duy trì thái độ ấy lâu mà nở nụ cười vô cùng cuốn hút, cực kỳ cuốn hút tiếp tục chủ đề dang dở: “Em biết 'empty' là gì không?”

Tôi thành thật đáp: “Không ạ.”

Chàng đẹp trai mỉm cười rất hài lòng: “Đại khái là em đã chết rồi, tôi đưa em về đây vốn là để hoàn tất các thủ tục và đi đầu thai. À đấy, dù sao thì giám đốc đã tra được là do thư ký gạch nhầm tên, đáng ra là người khác chết nhưng kết cục là em chết nên mới sai tôi đưa em trở về Nhân gian.”

Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu. Nhưng mà ta đang nói cái gì ấy nhỉ?

“Giám đốc tên là Diêm Vương, đứng đầu công ty Âm Phủ 26. Chúng tôi hay gọi là anh Vương. Còn tôi tên là Quỷ Dẫn Đường, em gọi tôi là anh Quỷ được rồi, đừng gọi là anh Đường nhé, tôi không thích đồ ngọt. Mà thôi, đằng nào khi em quay trở về Nhân gian cũng sẽ quên hết..”

“Phòng Ký Ức là gì thế?” Tôi ngắt lời Quỷ Dẫn Đường.

Anh ta hếch cái mũi cao của mình lên, cười cười: “Thì lúc em chết, linh hồn em được tôi dẫn đi, còn ký ức và cảm xúc thì vẫn ở lại cơ thể. Em cùng tôi đi gặp giám đốc là để báo tên và nguyên nhân chết, sau đó sẽ được dẫn đi qua Phòng Ký Ức để lấy lại chúng, để biết bản thân mình trong kiếp ấy đã phạm phải những lỗi lầm gì. Tiếp theo là bơi qua Suối Tiền Kiếp để có thể xem được mình đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi. Sau khi bơi qua Suối Tiền Kiếp, em sẽ quên đi tất cả ký ức đã lấy lại, tất cả những gì em đã thấy về tiền kiếp của mình. Và cuối cùng em sẽ đi tới Cửa Đầu Thai, ký tên xác nhận và đầu thai!”

Tôi cất giọng đều đều hỏi: “Anh Quỷ này, tôi chỉ hỏi về Phòng Ký Ức thôi mà.”

“Ờ!” Quỷ Dẫn Đường khá bất mãn khi tôi không mấy quan tâm tới lời anh ta.

Giọng anh ta nhàn nhạt tiếp lời: “Tôi chỉ dẫn linh hồn tới Phòng Ký Ức rồi có người khác tiếp nhận nên cũng không rõ lắm đâu. Nhưng mà tôi là bạn thân của trưởng phòng Phòng Ký Ức đấy, nếu lần sau em chết thì nhớ tìm tôi, tôi sẽ bảo chị ấy xóa đi một vài ký ức mà em không muốn nhớ lại, đỡ phải đau khổ.”

Tôi cảm thấy Quỷ Dẫn Đường thật tốt bụng: “Cảm ơn anh nhé, lần sau tôi chết thì anh lại tới dẫn tôi đi được không?”

Quỷ Dẫn Đường cười một cái thật tươi: “Tất nhiên rồi! Mà sao em nhìn tôi chằm chằm thế?”

Tôi cười: “Anh đẹp trai mà.”

Quỷ Dẫn Đường nghe vậy vội vã lôi trong túi quần ra một chiếc gương nhỏ, soi muốn thủng mặt. Anh thở dài, nói: “Không biết em nhìn thấy khuôn mặt của ai chứ tôi chỉ nhìn được khuôn mặt của chính mình thôi.”

“Là sao cơ?” Tôi hỏi lại, nhận ra mình đã hiểu “tò mò” là như thế nào.

Quỷ Dẫn Đường cười đáp:

“Tôi tới dẫn ai thì sẽ biến thành người mà kẻ đó yêu thích nhất, và cũng chỉ có linh hồn của kẻ đó có thể thấy được dáng vẻ ấy thôi. Em nghĩ vì sao mà các linh hồn lại chịu đi theo tôi chứ?”

Tôi gật gù đồng tình. Quỷ Dẫn Đường cũng không phản ứng thêm, chỉ yên lặng sóng bước cùng tôi. Chúng tôi đi mãi, đi mãi, cho tới khi trời sáng dần thì thân hình của Quỷ Dẫn Đường cũng trở nên mờ đi. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh ta nữa.

Quỷ Dẫn Đường đưa tay lên đập một cái vào trán của tôi, nói: “Về đi.”

Và tất cả mọi thứ tối sầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.