Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Chương 12: Chương 12: CHƯƠNG 5.2






Ngăn lại bản thân không phải vì Tiểu Linh, cũng không phải muốn thủ thân vì cô ấy, bởi vì giữa anh và Tiểu Linh chưa từng có gì cả.

Mà hiện giờ, anh đã hôn qua, đã sờ qua yêu nữ mê hoặc kia, không những thế còn có dấu hiệu càng ngày càng nghiện.

Không phải Tiêu Trung Kiếm chưa từng có phụ nữ, tuy ở phương diện tình cảm không quá thành thục, nhưng đối với thân thể phụ nữ lại không hề xa lạ.

Vậy mà chưa từng có người nào giống hoa anh túc như Đồ Kiều Kiều, khiến cho anh đã nếm phải một lần là không dứt ra được.

Anh vừa hận lại vừa yêu cô gái đó, cô luôn muốn đối nghịch với anh, nhưng đó cũng là điểm khiến anh yêu thích cô.

Nội tâm của anh luôn có một giọng nói không ngừng nhắc nhở, đừng chạm tới yêu nữ này, bằng không sau này có muốn dứt cũng không dứt ra nổi.

Nhưng thân thể lại mãnh liệt đối nghịch, anh muốn cô. Dù sao cô nợ anh hạnh phúc một đời, việc này phải tính toán cho rõ ràng.

Aiz! Vì sao chuyện đơn giản như vậy vừa gặp phải yêu nữ kia lại phức tạp đến thế?

Nghĩ tới đây, anh không nhịn được thở dài một hơi.

Tiếng thở hắt này kinh động đến các anh em đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm bên cạnh, bàn tay nâng ly của mọi người dừng khựng lại giữa không trung, tất cả từ từ quay đầu lại nhìn lão Đại của mình đang “đau khổ vì tình”.

Không ngờ lão Đại lại thở dài! Đúng là một việc lạ đời.

"Lão Đại, đối phó với phụ nữ khó khăn đến vậy sao?" Thạch Lôi khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy!" Tiêu Trung Kiếm bất đắc dĩ nói: "Tôi thấy cứ đụng đến phụ nữ thì việc gì cũng khó khăn."

"Cũng không hẳn thế đâu! Phụ nữ vốn là khắc tinh của đàn ông, đây là chuyện rất bình thường, quan trọng là phải sử dụng đúng phương pháp." Người vừa mở miệng là một anh chàng nhỏ con dáng vẻ lanh lợi. Trông anh ta như vậy thôi nhưng với bộ dạng vừa mắt rất nhiều phụ nữ nên cũng khá đào hoa.

"Này Hầu Tử, nghe cậu nói có vẻ cậu rất dày dạn kinh nghiệm, sao không dạy mấy chiêu cho lão Đại của chúng ta đi?" A Sam ngồi đối diện lên tiếng, vừa nói vừa rót cho Hầu Tử một ly rượu.

"Phụ nữ đều thích giả bộ khách sáo, đó là vì để đàn ông có thể hóa thân đóng vai cầm thú. Nếu đàn ông không nhào tới thì lấy đâu ra em bé bây giờ?"

Tiêu Trung Kiếm gật đầu một cái. Thì ra là thế, vậy anh muốn nhào vào Đồ Kiều Kiều cũng là điều rất bình thường.

"Nhưng phụ nữ là để thương yêu, chúng ta không thể đối xử thô lỗ được, làm đau họ, họ sẽ không muốn chúng ta đụng vào. Nếu phụ nữ mà ghét chúng ta thì khỏi nói đến việc xúc tiến tình cảm hay tiến lên một bước gì nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì đàn ông là động vật cảm quan, phụ nữ là động vật cảm tính."

"Sao lại phân biệt ra như vậy?"

"Vì đàn ông không cần bị hấp dẫn vẫn có thể cởi quần, nhưng muốn phụ nữ như vậy thì phải dùng hết biện pháp để hấp dẫn dụ dỗ. Nhưng một khi đã khơi dậy được ngọn lửa ham muốn tận sâu trong nội tâm của họ rồi, khiến cho họ xuân tâm nhộn nhạo thì tôi đảm bảo cô gái kia nhất định sẽ đốt lão Đại ra thành tro."

Đôi mắt đen thẫm của Tiêu Trung Kiếm chậm rãi bắn ra những tia sáng hưng phấn.

Đốt ra thành tro? Nghe thôi đã thấy thú vị rồi.

Vậy anh sẽ tới thử một chút xem cô có thể thiêu cháy anh hay không.

Ting-ting-ting!

Kiều Kiều liếc nhìn đồng hồ một cái, người có thể đến quấy rầy cô trễ thế này cũng chỉ có thể là một người.

Nhưng khi mở cửa ra, Kiều Kiều không ngờ lại nhìn thấy thợ sửa ống nước.

Cô trợn to mắt to, chần chừ hỏi, "Anh. . . . . . sao lại ăn mặc kiểu này?"

"Tới giúp em sửa vòi nước."

Kiều Kiều nhướng mày, rất muốn ngoáy sạch lỗ tai. Không hiểu sao nghe thấy giọng nói hấp dẫn kia cô lại cảm thấy trong lòng truyền đến dòng điện tê tê.

Không biết là tê dại hay là buồn nôn nữa? Hoặc là hai cũng nên?

Tiêu Trung Kiếm mặc quần jean, cùng áo sơ mi bó sát người, lồng ngực rắn chắc tinh tráng càng thêm hấp dẫn.

Quả nhiên đuổi người đòi nợ lâu ngày có khác, có thể luyện ra được dáng vóc khiến người khác nhìn vào mà chảy nước miếng như thế này.

Đúng là mãnh nam mà! Đột nhiên Kiều Kiều rất muốn sờ bụng anh xem có phải là có sáu múi hay không?

Vừa thoáng nghĩ như vậy, bàn tay đã bất giác đặt ở trên ngực anh, chẳng có một chút dè dặt thục nữ nào mà sờ tới sờ lui. . . . . .

Vẻ mặt Tiêu Trung Kiếm kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im mặc cô sỗ sàng. Kiều Kiều hoàn hồn, nhìn tay mình đặt trên lồng ngực tinh tráng của anh một chút, lại ngẩng đầu lên nhìn anh, lại cúi đầu nhìn tay mình. . . . . .

"A!" Cô hô lên một tiếng, giật mình, vội vàng thu tay lại, sau đó nhanh như cắt chạy về phòng ngủ.

"Vòi nước không bị hỏng, anh đi về đi." Cô xấu hổ che mặt, vừa chạy vừa nói.

"Nhưng . . . . . . không phải em vừa sờ soạng. . . . . . rất vui vẻ sao?" Tiêu Trung Kiếm nói với theo, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên một màu hồng nhạt.

"Tôi không nghe thấy gì đâu! Anh về nhanh đi." Kiều Kiều vẫn che kín khuôn mặt đỏ bừng, lớn tiếng trả lời. Xấu hổ không để đâu cho hết, không làm gì được nên chỉ có thể giống như cô gái nhỏ giận lẫy ăn vạ, đứng sau cánh cửa giậm chân.

"Được rồi! Nếu vòi nước có bị hỏng thì nhớ gọi tôi." Tiêu Trung Kiếm liếc mắt nhìn cánh cửa phòng Kiều Kiều vừa chạy vào một cái, sau đó tiếc nuối rời đi.

Nghe được tiếng đóng cửa, Kiều Kiều len lén hé cánh cửa phòng ngủ ra nhìn, thấy anh không còn đứng đó nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Trời ạ! Đồ Kiều Kiều, mi vừa mới làm cái gì? Người đàn ông kia rõ ràng muốn quyến rũ mi, hơn nữa còn hấp dẫn đến mức khiến người ta muốn chảy máu mũi, thế mà mi không biết nắm chắc cơ hội là sao?!

Kiều Kiều đi về phía gương lớn, lơ đãng liếc qua một cái, lập tức bị gương mặt đỏ như Quan công phản chiếu trong gương dọa cho giật mình.

Ai da! Mặt đỏ quá đi!

Mấy ngày sau.

Ting-ting-ting!

Kiều Kiều chạy ra mở cửa, "Anh lại muốn làm gì?"

"Gas của em chắc hết rồi hả?"

Lần này đổi sang ôm thêm bình gas, hơn nữa còn lộ ra nửa người trên. Nhìn thấy hình ảnh “bán nude” của Tiêu Trung Kiếm, Kiều Kiều cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm áp từ mũi mình chậm rãi chảy xuống.

"Em chảy máu cam." Anh tốt bụng nhắc nhở.

"Ối!" Kiều Kiều vội vàng bịt mũi lại, xoay người chạy vào trong phòng, sau đó không đi ra ngoài nữa.

Tiêu Trung Kiếm hài lòng mỉm cười. Quả nhiên quyến rũ cô gái mình thích là một chuyện rất thú vị.

Chỉ cần cho cô một kích cuối cùng nữa thôi, khiến cho cô xuân tâm nhộn nhạo, sau đó anh có thể. . . . . . Nghĩ tới đây, Tiêu Trung Kiếm không nhịn được ngẩng mặt lên trời cười lớn.

Ừm! Vậy mai lại đến tiếp, nên hóa thân thành nhân vật gì đây nhỉ?

Nghe được tiếng cười to của người đàn ông bên ngoài, Kiều Kiều vừa tức tối lại vừa xấu hổ, "Làm gì mà cười lớn như vậy?"

Hôm sau, khi nghe được tiếng chuông cửa, khóe miệng Kiều Kiều không nhịn được khẽ cong lên. Cô đột nhiên phát hiện ra mình khá là mong chờ không biết hôm nay Hấp Huyết Đại vương kia sẽ diễn kiểu nhân vật nào?

Nhưng khi mở cửa ra, nhìn thấy người tới khiến nụ cười trên mặt cô trở nên cứng ngắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.