Manh Hậu Xinh Đẹp, Lãnh Hoàng Khom Lưng

Chương 14: Chương 14: Xuất cung




Sau khi nghe các thủ đoạn của thái hậu trước đây Nhạc Đồng Đồng nghe được cũng kinh hồn táng đảm, cũng không dám nghe tiếp.

Ngồi ở trước gương đồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiện tại này của chính mình, Nhạc Đồng Đồng quả thực khó có thể tin khuôn mặt mỹ lệ này trước đây lại có tâm địa ác độc như vậy. . . . . .

Khó trách người trong cung, mặc kệ là ai nhìn thấy nàng đều giống như chuột thấy mèo, thở cũng không dám thở mạnh.

Cho dù là Thúy Nha hầu hạ bên người nàng, mỗi ngày nhìn thấy nàng đều cảnh giác mười phần, sợ mình làm sai chuyện gì sẽ trừng phạt.

Mỗi khi nhìn đến đây, Nhạc Đồng Đồng bày tỏ phi thường bất đắc dĩ.

Có thể được quyền lực tối thượng, tất nhiên là điều mọi người tha thiết ước mơ.

Nhạc Đồng Đồng bất quá cũng chỉ là thiếu nữ mới mười tám tuổi, xuyên đến khối thân thể này chỉ có mười sáu tuổi, nàng cũng cần bằng hữu, nàng cũng cực kỳ buồn chán.

Ở bên trong hoàng cung hoa lệ này, Nhạc Đồng Đồng từ hiếu kỳ, sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đều khúm núm với nàng liền mất đi tất cả cảm giác tươi mới.

Mỗi ngày, sau khi nàng tỉnh lại đều là ăn điểm tâm, giữa trưa đi dạo hoàng cung, buổi tối ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ.

Ngày qua ngày, nàng quả thực rất buồn bực!

Nhạc Đồng Đồng đề nghị xuất cung chơi một phen!

Nghĩ lại, cảnh vật ngoài hoàng cung khẳng định phi thường đặc sắc, mới mẻ.

Đường phố cổ kính, người đến người đi, ngựa xe như nước, ngẫm lại, Nhạc Đồng Đồng giống như đánh máu gà, tràn ngập sức sống.

Nhưng mà, nghe tới nàng nói muốn xuất cung du ngoạn, Thúy Nha liền nói một câu giống như một chậu nước lạnh triệt để dập tắt nhiệt tình tràn đầy trong lòng Nhạc Đồng Đồng.

"Thái hậu nương nương, từ xưa đến nay, Thái hậu nương nương cùng phi tử hậu cung nếu không được Hoàng Thượng cho phép thì không được phép xuất cung!"

"Ngạch. . . . . ."

Nghe được Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng triệt để hết chỗ nói.

Còn tưởng rằng chính mình xuyên qua thành Thái hậu nương nương cao cao tại thượng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ là một chuyện xuất cung nhỏ như vậy lại khó khăn như thế! ?

Phải được Hoàng thượng cho phép! ?

Nghĩ tới đây, trong đầu Nhạc Đồng Đồng không khỏi hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, lại băng lãnh giống như huyền băng ngàn năm.

Nhớ lại ‘nhi tử’ kia của mình phi thường không thích mình, tuy hắn không nói gì nhưng từ thái độ lạnh nhạt của hắn đối với mình cũng đủ để nhìn ra.

Hơn nữa, sau khi mình đi tới cái hoàng cung này, trừ ngày đầu tiên nhìn thấy Hoàng đế trẻ tuổi kia ra vẫn chưa từng gặp lại, cũng không thấy hắn tới thỉnh an.

Về sau nghe Thúy Nha nói, trước đây chính mình nói Hoàng đế kia nếu không có sự tình gì thì không cần tới thỉnh an.

Hiện tại, nàng muốn xuất cung, cư nhiên phải được Hoàng đế kia cho phép mới có thể! ?

Ngẫm lại, Nhạc Đồng Đồng đều cảm thấy bực tức.

Tuy là như vậy, bất quá, Nhạc Đồng Đồng vẫn nhịn không được muốn xuất cung, nhìn xem sự vật bên ngoài tới cùng là như thế nào.

Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền phái người đi tìm Hoàng đế, nói với hắn chuyện mình muốn xuất cung. Nhưng mà, người trở về lại nói Hoàng đế đã xuất cung, không biết khi nào thì trở về.

Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng bày tỏ phi thường nhàm chán.

Người khác muốn xuất cung liền xuất cung, tiêu dao tự tại biết bao, dựa vào cái gì mình muốn xuất cung còn phải xin người khác! ?

Nói như thế nào mình cũng là mẫu hậu hắn!

Càng nghĩ, Nhạc Đồng Đồng càng tức giận.

Kết quả là, Thúy Nha không dám tin nhìn Nhạc Đồng Đồng toàn thân nam trang tuyết trắng, đem một đầu tóc đen tuyền như tơ lụa trát thành một cây đuôi ngựa. Nhìn bộ dáng Thúy Nha nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt há hốc mồm Nhạc Đồng Đồng lại học hành động ăn chơi trác táng thường có trên tivi.

Cầm quạt giấy trên tay nhẹ nhàng nâng cằm Thúy Nha lên cười vô lại, mở miệng dáng vẻ lưu manh nói.

"Ha ha, tiểu mỹ nhân, cười với gia một cái."

Nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mắt phong lưu phóng khoáng lại thần tình ngả ngớn, Thúy Nha triệt để rung động.

Môi đỏ mở ra, lắp bắp mở miệng nói.

"Thái, Thái hậu nương nương! ?"

Trời ạ!

Là nàng hoa mắt hay là xuất hiện ảo giác! ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.