Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 133: Chương 133: Đại kết cục ( cuối )




Đã tự: DocTruyen.Org

Mộ Diễn an ủi cô, kỳ thật anh cũng không dám xác định, lúc phát hiện chiếc xe cố ý hướng về phía Tử Ca, căn bản anh không kịp làm những chuyện khác, liền chạy vọt xe tới, lúc này chiếc điện thoại không ở trên người anh, Ảnh Nhi sẽ không phát hiện ra anh đang ở đâu.

Mặc dù không có ai trong các hộ gia đình dám đi ra đây cứu giúp nhưng có thể họ sẽ báo cảnh sát hộ hai người. Nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn không nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên. Nơi xa có tiếng giày da dẫm nát thảm cỏ, bọn họ không chút che giấu, mặc sức để người khác xâu xé.

Đột nhiên phía xa có một bóng xe lao tới, Tử Ca ngẩng đầu lên nhìn, mãi cho đến khi đèn xe chiếu về phía họ cô mới nhìn rõ biển số xe, ánh mắt lộ ra vẻ vui.mừng, "Thương Lang?"

Chiếc xe tải mất hướng do va chạm, người và xe ngã về hai bên, thuật bắn súng của Thương Lang cực kì chuẩn, lúc xe dừng lại, Thương Lang đã sớm giải quyết xong hai người, "Lên xe."

Mộ Diễn đứng lên, một tay anh dùng lực kéo Tử Ca dậy, một bóng người chiếu xuống mặt đường, đột nhiên Tử Ca nghiêng đầu nhìn thấy một người đang nhắm về phía Mộ Diễn, cô mạnh mẽ lật người, cả người đổ về phía sau lưng Mộ Diễn, "Đừng mà ——"

Phịch một tiếng. đọc thêm nhiều truyện hay tại DocTruyen . o, r, g

Không có cảm giác đau như đã dự liệu, Tử Ca chỉ cảm một dòng máu đỏ tươi chảy xuống mặt, xe đi ngang đường đến ngăn bọn người kia lại, ngực Thương Lang nhuốm đầy máu giống như một đóa hoa đang nở rộ.

"A ——" .

Tiếng kêu thê lương, vang vọng bầu trời.

Mộ Diễn ngồi vào buồng điều khiển, anh phát động xe.

Buồng sau, Tử Ca leo lên, cô để đầu Thương Lang gối lên đùi mình, hai mắt cô đẫm lệ, sương mù phủ kín đôi mắt, một đôi tay giữ thật chặt lấy Thương Lang, "Thương Lang, anh không được xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì."

Người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lùng hơi hơi nâng môi, "Tử Ca, đừng khóc , cô cười lên mới đẹp."

"Anh không cần nói những thứ này, Thương Lang, hãy chịu đựng, anh không thể xảy ra chuyện gì." Cô khóc, hai mắt đẫm lệ, hai tay che miệng vết thương trên ngực Thương Lang, máu ồ ồ chảy ra như dòng nước, hai tay cô dính đầy máu tươi, dù như thế nào cũng không khống chế nổi.

"Thương Lang, đừng làm tôi sợ, " Tử Ca giương giọng thét chói tai, "Anh trò chuyện với tôi đi, đừng nhắm mắt lại. Tại sao anh lại quay lại đây?"

Tử Ca, bởi vì tôi không muốn họng súng kia nhắm ngay vào người em. Em không chút do dự đi bảo vệ người đàn ông kia, có bao giờ em từng nghĩ, cũng sẽ có một người không chút do dự đi bảo vệ em!

Người đàn ông há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói được nên lời, anh thở dồn dập thở, cả khuôn mặt chuyển màu xanh tím.

Nước mắt từng giọt nhỏ trên mặt người đàn ông kia, anh cố gắng nâng tay, Tử Ca vội vàng cầm lấy tay của anh đặt trên má mình, giọt nước mắt ấm áp rơi vào lòng bàn tay của Thương Lang, trong ánh mắt Thương Lang quét qua cảm giác thoải mái.

Trong cuộc sống của anh, chưa bao giờ anh cảm thấy ấm áp, cô là ánh mặt trời của anh, vì cô thói quen sinh hoạt đen tối của anh bị xé ra một vết rách, để cho anh cảm nhận được nhiệt độ của ánh mặt trời chói chang. Đáng tiếc, ánh sáng đó không thể ôm lấy anh, quanh quẩn ở bên anh được.

Nhưng mà, dù vậy, trong mắt anh luôn chỉ có cô, nếu có một người có thể khiến anh giao sinh mệnh của mình ra, thì người đó chỉ có thể là cô.

Thương Lang đã từng hỏi, "Nếu có một ngày người đứng giữa cánh cửa của sự sống và cái chết là tôi, thì cô sẽ thay tôi cầu xin họ chứ ?"

Lần đó, cô không đáp lại anh. Nhưng mà, hiện tại, ông trời, tôi van cầu ông, nhất định đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì.

Tử Ca ngẩng đầu, trên mặt toàn nước mắt. Nước mắt ngập tràn trong ánh mắt khiến cô không nhìn thấy rõ người ở phía trước, "Mộ Diễn, anh nhanh lên, anh ấy sắp không chịu được nữa rồi."

Khí lực trên người Thương Lang dần dần yếu đi, tay cô phủ trên ánh mắt của anh, Tử Ca nức nở khóc thành tiếng, tiếng khóc lượn lờ trong bóng đêm, "Thương Lang, hiện tại tôi nói cho anh biết, tôi sẽ, tôi thật sự sẽ làm."

Khi đèn phòng giải phẫu tắt, Phạm Húc Diệc đi từ trong phòng giải phẫu ra, sắc mặt của anh ta ngưng đọng, Tử Ca không còn dũng khí để đứng lên hỏi anh ta xem mọi chuyện như thế nào rồi. Sở Luật đứng ở một bên, thân hình cao lớn lặng im đứng thẳng.

"Đạn trực tiếp bắn trúng tim, không cứu được ."

Phịch một tiếng, Sở Luật đánh quyền lên trên mặt tường, hắn trầm trầm đứng thẳng, khuôn mặt cương nghị hiện lên nỗi đau đớn kịch liệt, đây là người huynh đệ từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, hai người đã vượt qua bao nhiêu khó khăn mới tới được ngày hôm nay. đọc thêm nhiều truyện hay tại Doc Truyen . o r g

Toàn thân Tử Ca giống như bị rút hết khí lực, cô ngồi trên ghế tựa, căn bản không thể đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch dọa người. Phạm Húc Diệc đi đến trước mặt cô, đôi mắt của cô đã đẫm lệ, cô mím môi chống đỡ chính mình.

"Mộ Diễn mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Tử Ca nghe xong, cả người đông cứng lại đập vào tấm ngăn sau ghế.

Hiện tại đã là mùa xuân, thời gian qua không chờ đợi một ai. Cảnh còn người mất.

Tử Ca đem một bó hoa tươi đặt trước mộ Thương Lang, cho dù mọi chuyện cũng đã trôi qua rất lâu, nhưng mỗi lần nghĩ tới nước mắt cô lại chảy không ngừng. Thương Lang, anh đã đâm một nhát dao vào lòng tôi, hiện tại tôi không dám nhớ đến anh, bởi vì mỗi lần nhớ đến anh, tôi sẽ rất khổ sở.

Anh ở bên kia, vẫn tốt chứ?

Mắt cá chân của cô bị sưng to, phải nằm viện nghỉ ngơi để hồi phục, khoảng thời gian kia cô suy sụp hoàn toàn, chuyện gì cũng không muốn động. Cô không thể tha thứ cho chính mình, nếu không phải cô cố ý trả thù, có lẽ Mộ Tình sẽ không cắn ngược lại mình, cũng không gián tiếp dẫn đến cái chết của Thương Lang.

Nhưng mà, việc đã đến nước này, vẫn phải tiếp tục sống thôi.

Mộ Diễn và Sở Luật liên thủ bức Xà bang vào bước đường cùng, đuổi ra khỏi Á Châu, Nhậm Khải phạm tội nhưng không có chứng cớ đầy đủ, bị bắt giam vài ngày sau đó hắn chạy thoát. Nhưng nếu hắn dám bước chân vào lãnh thổ Trung Quốc lần thứ hai thì dám chắc hắn sẽ không còn cơ hội để trốn thoát thêm một lần nữa. Thế lực của Xà bang đã không còn được như trước, bây giờ Nhậm Khải thất bại hoàn toàn, các bang phái tự quyết định sẽ huỷ chức vụ của hắn và Xà bang hoàn toàn biến mất .

Lái xe gây chuyện lúc trước đã được giải quyết, Mộ Tình uất ức nghiêm trọng trở nên điên loạn, cô ta đã được đưa đến bệnh viện tâm thần.

Tử Ca châm một điếu thuốc, cô hít sâu một cái rồi nhả khói ra, trở tay vuốt ve lên bia mộ trước mặt. Trên bia mộ không có ảnh chụp người đã khuất, giống như cả cuộc đời này của anh, vĩnh viễn chỉ là người núp ở phía sau.

Thương Lang, mọi chuyện đều đã giải quyết xong, anh có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi.

Không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ sống rất tốt cũng sẽ không sống trong thù hận nữa, chọn một công việc thoải mái để làm.

Nếu có kiếp sau, Thương Lang, tôi sẽ cho anh một lời hứa.

Cô mang đeo mắt kính, nhìn không thấy biểu tình trên mặt, nhưng nước mắt vẫn đang rơi xuống. Đứng thật lâu sau, Sở Luật nắm lấy bờ vai của cô, "Đi thôi."

"Anh trai, người thân của Thương Lang không còn ai sao?" Nếu như có, cô sẽ chiếu cố người ấy hết cả cuộc đời này.

Sở Luật nắm tay lái, "Không có. Hắn là cô nhi, thời thiếu niên do bị người ta khi dễ nên cha già tiện mang hắn về thôi. Tử Ca, em có tin Thương Lang là một người trọng tình trọng nghĩa không?"

Tử Ca quay đầu liếc nhìn Sở Luật một cái, "Tin."

Người đàn ông nhẹ cười, hắn thoải mái rẽ vào một con đường khác, "Anh cũng tin, cho nên khi cha nói anh còn có một đứa em gái nữa, lúc đó anh chẳng có tí hứng thú nào. Nhưng mà Thương Lang lúc nào cũng nhắc đến em bên lỗ tai của anh, hắn vốn là người ít lời, nhưng mỗi lúc hắn nhắc đến em, cho dù mặt hắn không chút thay đổi, nhưng anh có thể nhận ra được hắn rất thích thú. Cho nên, anh mới sinh hứng thú đối với em, có một đứa em gái cũng không sao. Khác với những người phụ nữ chỉ quan hệ chứ không có tình cảm, có em gái cũng rất vui"

Xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà, Tử Ca đi xuống, ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, Cô Nhi Viện Hoa Viên. Cô quay đầu nhìn Sở Luật, "Mang em đến chỗ này làm gì?"

"Đây là Cô Nhi Viện mà Thương Lang từng sống, không phải em hỏi anh, Thương Lang còn có người thân nào nữa không sao? Viện trưởng ở đây cũng được coi là người thân của hắn."

Lúc Tử Ca đi vào cô bắt gặp một đám trẻ nhỏ đang xếp thành vòng tròn chơi trò chơi, bọn nhỏ mặc quần áo mộc mạc giản dị, mặc dù không có cha mẹ ở bên, khuôn mặt non nớt của bọn nhỏ vẫn hiện lên nụ cười hồn nhiên.

Cô ngẩng đầu xem qua kiến trúc nơi này, đơn sơ nhưng rất sạch sẽ. Viện trưởng cũng đã 60 tuổi, tuổi tác đang dần dần tăng lên, nhưng bà ấy vẫn duy trì hoạt động ở cô nhi viện. Trên mặt bà tươi cười hiền lành, nghe nói đây là bạn tốt của Thương Lang, bà cười nắm lấy tay Tử Ca, cảm xúc không kiềm chế nổi cứ tuôn trào ra, bởi vì Thương Lang là nguồn chu cấp chính cho cô nhi viện.

"Cậu bé kia, sau khi đi cũng không trở về nữa, tuy nhiên cậu ấy vẫn thường xuyên gửi tiền về đây, nhưng vài năm nay lại không thấy cậu ấy gửi tiền về nữa. Nếu mấy người nhìn thấy cậu ấy, thì nói với nó, trở về đây cho tôi nhìn mặt một chút, tiện thể nhìn xem những đứa trẻ ở đây cũng đã có một cuộc sống rất tốt rồi."

Khoé mắt Tử Ca rưng rưng, cô khẽ ừ một tiếng, cổ họng như bị bóp nghẹn. Sở Luật danh nghĩa là bạn của Thương Lang, hắn đem tất cả tài sản của Thương Lang lúc còn sống tích trữ được quyên góp cho Cô Nhi Viện, để bọn họ có thể cải thiện hoàn cảnh lúc này, nhưng hắn vẫn chưa cho bà biết Thương Lang đã rời khỏi thế giới này mãi mãi .

Bởi vì tới vội vàng, cô không mang theo thứ gì, lúc gần đi, Tử Ca mượn Sở Luật một tấm chi phiếu 10 vạn gửi tặng Cô Nhi Viện. Những đứa nhỏ này, cô thật tâm mong chúng sẽ có một cuộc sống thật tốt.

Nhìn bộ dáng lưu luyến của cô, Sở Luật đùa cợt, "Tốt nhất em nên nhận nuôi một đứa, dù sao. . . . . ."

Còn chưa nói hết, cô đã trừng mắt nhìn hắn, "Sở Luật, nếu anh là người khác, em sẽ tát cho anh một cái bạt tai."

Ánh mắt của cô rất lạnh, đây là điều đau khổ nhất trong cuộc đời cô, vô luận như thế nào chuyện cô mất đi đứa bé đã là nỗi đau khắc sâu trong lòng, ngón tay co rút nhanh, kể cả bây giờ, cô vẫn không có biện pháp xoá tan đi nỗi đau đó.

Những người cha người mẹ vứt bỏ con, Tử Ca rất hận họ, vì cái gì lại không quý trọng sinh mệnh mà mình tạo ra. Còn cô, có muốn cũng không được.

Sở Luật sờ soạng cái mũi, đi lên xe, được rồi, chỉ tại cái miệng.

"Có phải nên công khai tình anh em của chúng ta rồi không? Gần đây anh trai của em không được dính đến phụ nữ, em định tạo ra nghiệp chướng sao!" Làm vị hôn phu của cô, tính tình hắn thay đổi hẳn, là một người đàn ông rất ngoan ngoãn chỉ biết ở nhà, nhưng mà vị hôn thê này hắn không thể đụng vào, đây không phải là lấy đi mạng sống của người khác sao?

Tử Ca liếc Sở Luật liếc một cái, "Đã nhiều ngày nay báo chí liên tục đăng tin về Sở thiếu, bên cạnh lúc nào cũng có các cô gái xinh đẹp vây quanh, người mẫu, diễn viên còn thiếu sao? Anh đừng lấy em ra để nói."

"Em cảm thấy làm em gái của tôi rất ủy khuất sao, hoặc là, đến khi nào em tìm được người mới thích hợp hơn mới đá tôi đi, thanh danh của tôi bị hạ nhục mình tôi gánh chịu. Huống hồ bên cạnh em gái cũng không phải là không có người ở trong lòng."

Tử Ca lạnh lùng liếc Sở Luật, "Anh còn có thanh danh sao?"

Sở Luật lại sờ sờ cái mũi, ánh mắt lộ vẻ táo bạo, ai mà lại không biết có chuyện gì đang xảy ra, Mộ thị lúc nào cũng cạnh tranh với hắn trong việc đấu thầu, thế nào cũng phải xuyên vào một đòn mới yên, tuy nói cuối cùng Mộ Diễn vẫn là người thắng thầu, nhưng chết tiệt, cấp dưới của anh đều la trời la đất.

Mộ Diễn cũng chẳng để ý đến mấy lời đó, nhưng mỗi lúc nhắc đến chuyện đấu thầu mỗi người đều mất đi nửa cái mạng, cho nên cũng không ai dám đề cập đến nó quá nhiều.

Sở Luật suy nghĩ đến ngày đó, người đàn ông đứng ở trước mặt hắn, nói một câu vô cùng đơn giản, "Vợ của bạn không thể đem ra để diễn trò, Sở Luật, đối với anh tôi đang còn nhẹ tay"

Mộ Diễn nói lời này là có ý định khiêu khích hắn nhưng hắn không thể nói rõ sự thật ra bên ngoài. Tử Ca nghiêm trọng cảnh cáo hắn, nếu đã diễn phải diễn cho chọn vai, diễn đến khi nào kết thúc thì thôi.

Lý do duy nhẩt để cô có thể cự tuyệt Mộ Diễn chính là, thật xin lỗi, trong lòng tôi đã có chủ, và dĩ nhiên đối tượng đó chính là Sở Luật.

Chỗ đậu xe bên đường, ánh mắt Tử Ca mờ mờ ảo ảo, cô xuống xe, mở lời mời, "Có muốn vào một chút không? Gần đây Tạ Phương rất muốn gặp anh."

"Em cảm thấy nếu tôi đi lên được thì cái nhà sẽ loạn đến mức nào? Hắn cũng không phải là người có kiên nhẫn." Sở Luật lắc đầu, hắn không muốn lội vào vũng nước đục này nữa.

Cô đi qua ôm hắn một cái, một mùi nước hoa của phụ nữ tràn vào khoang mũi, Tử Ca chán ghét đẩy hắn ra, "Trên thân người anh có mùi thối!"

"Chậc chậc, cho mượn thân thể của tôi để diễn trò, lại còn kén cá chọn canh."

Chếch lên 30 độ, lầu ba bên cạnh cửa sổ, một người đàn ông cao to đang cầm con dao đứng ở kia, ánh mặt trời bắn trên mặt anh phản chiếu ra ngoài tạo thành các tia lạnh lẽo, Sở Luật nhếch môi, ánh mắt của hắn rơi vào khuôn mặt Tử Ca, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy chính mình đang bị coi thường.

"Có thể gây cho hắn chút khổ cực, đừng dễ dàng rơi vào tay giặc."

Nhìn xe Sở Luật rẽ ra ngoài, Tử Ca mới lên lầu, môi của cô nhẹ nở một nụ cười. Đối với Mộ Diễn, trong lòng cô luôn luôn khác ghi, thời điểm hai người mất đi đứa bé, cả hai đều có một khoảng cách khó có thể vượt qua.

Mộ Diễn không phải người ngu, trong lúc Tử Ca và Sở Luật có hành động ái muội anh thừa hiểu đó là đang diễn trò, nhưng anh vẫn khó chịu. Tại phòng bếp, người đàn ông cầm một con dao chặt gà “phập phập”, thấy vậy Tạ Phương sợ hết hồn hết vía.

"A Diễn, để đó đi, đàn ông con trai không thích hợp làm mấy chuyện này, đợi Tử Ca trở về đi."

Tử Ca mở cửa, liền thấy Tạ Phương chống gậy đứng ở cửa phòng bếp, Mộ Diễn cầm trong tay một con dao để chặt gà. Tư thế kia đúng là doạ người, Tử Ca vứt đồ ở trong tay chạy lại đỡ Tạ Phương ngồi xuống.

Những lúc như vậy, cô sợ Mộ Diễn sẽ lại làm khó Tạ Phương vì chuyện của người đời trước, "Làm sao anh lại đến đây?"

"Tôi nghĩ muốn qua đây nhìn dì một chút"

Tử Ca đứng lên tiếp nhận con dao trong tay anh, đi vào phòng bếp, "Đã thấy được, anh đi đi."

Câu cô nói rõ ràng có ý đuổi khách, nhưng da mặt Mộ Diễn rất dày anh chẳng hề quan tâm, anh vẫn đứng ở cửa phòng bếp không hề động. Tạ Phương nhìn bọn họ trong lòng thở dài.

Chuyện tình giữa bọn họ, không phải bà không biết, chỉ là mình đã lớn tuổi , cũng không nên nhúng tay vào.

"A Diễn, hôm nay cháu ở đây ăn cơm đi, tự nấu cơm ăn sẽ tốt hơn ăn cơm ở bên ngoài."

"Được, đã lâu cháu cũng không được ăn cơm gia đình rồi"

Trong phòng bếp Tử Ca đang rửa rau, lúc nghe được câu nói đó, cô không nhịn được dừng động tác lại, Mộ Diễn đẩy cửa phòng bếp đi vào, liền thấy cô đang có suy nghĩ gì đó.

Anh giúp cô rửa rau, trên tay anh có mệt vết sẹo dài từ mu bàn tay kéo dài đến cổ tay áo, đó là vết sẹo do lần va chạm trước kia để lại, tuy không còn đau đớn, nhưng vẫn lưu lại một vết sẹo mờ.

Tử Ca thấy thế, nhận lấy chỗ rau trong tay của anh, "Anh ra ngoài đi, một mình tôi làm là được rồi."

"Tôi muốn ở đây nhìn một chút." Da mặt của người đàn ông rất dày, không để ý giọng nói lạnh nhạt của cô, anh đưa tay với lấy cái gì đó, "Để tôi rửa, nước lạnh lắm."

Tử Ca không cự tuyệt, cô cúi thấp đầu bắt đầu làm công việc của mình, đem anh loại ra khỏi thế giới của mình, cô lưu loát chế biến đồ ăn, mùi rau xào thơm phức cả phòng.

Mộ Diễn rửa rau xong, anh dựa lưng vào vách tường, hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng gầy yếu của Tử Ca, xem cô lưu loát dọn đồ ăn lên mâm, cảm giác này khiến Mộ Diễn phải tham luyến.

Tử Ca còn chưa kịp xoay người, đã bị người đàn ông kéo lại, hai tay của anh đặt trên eo Tử Ca, bàn tay dán vào bụng dưới của cô, hai cánh tay buộc chặt, khuôn mặt tuấn tú để sát lên cổ Tử Ca , "Hạ Hạ, có phải do tôi biết chuyện nào quá muộn nên em đã đội cho tôi cái án tử hình? Một cơ hội cũng không thể cho tôi?".

Tử Ca bị ôm lấy, không thể động đậy, "Tôi nghĩ chỉ cần yêu là có thể bảo vệ được tất cả, Mộ Diễn, kỳ thật không phải như vậy, người sống sót trên đời này còn có rất nhiều trách nhiệm, là tôi không thể bảo vệ tốt cho nó."

Thân thể người đàn ông cứng đờ, rồi sau đó càng khẩn trương ôm chặt cô, "Tôi không ép em, nhưng cũng đừng vứt bỏ tôi. Hạ Hạ, không có em cuộc sống này thật cô đơn vắng vẻ, tôi chỉ hi vọng em có thể ở bên cạnh tôi mà thôi."

Tử Ca cắn môi không nói chuyện, bếp đang bật để hầm gà, cô nâng cánh tay đụng phải thân thể người đàn ông phía sau, "Anh đi ra ngoài trước, đồ ăn đã nấu xong rồi."

Người đàn ông nghe theo lời cô buông cánh tay ra, dọn thức ăn ra ngoài xong,

Tử Ca rất ít gặp khi gặp cảnh Mộ Diễn nói chuyện quá nhiều với người khác , nhưng lúc này anh đang nói chuyện với Tạ Phương, còn cười to liên túc, tâm tình càng lúc càng tốt hơn. Tử Ca vùi đầu vào bát cơm, không chen miệng vào. Trong bữa cơm, Tạ Phương hỏi Tử Ca sao Sở Luật không tới, Tử Ca khẩn trương chuyển để tài, cô sợ Tạ Phương nói sót , đem quan hệ của cô và Sở Luật nói ra bên ngoài. Mà người đàn ông ngồi đối diện cô khi nghe xong câu chuyện, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Ăn xong cơm chiều, anh vội vàng rửa bát cùng Tử Ca, bất kể cô nói gì anh cũng không chịu đi, người đàn ông đứng ở phía sau cô, lấy hai tay ôm lấy cô, vây cô ở trong ngực mình.

Tử Ca đang rửa chén, khuỷu tay liên tục thúc vào người anh, anh cũng không để ý, một hồi lâu, cô quay lại thấy gương mặt tuấn tú đang cười khanh khách mới mở miệng, "Mộ Diễn, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Người đàn ông bĩu môi ủy khuất nói , "Hạ Hạ, tôi ghen tị. Em để cho Sở Luật ôm ấp, cũng không thể để cho tôi ôm ấp một chút sao?" Lời anh nói khiến người ta cảm thấy có gì đó khác lạ.

" Anh nói hưu nói vượn cái gì?" Tử Ca nhíu mi, muốn ra ngoài nhưng không tránh được cánh tay đang ôm lấy mình, đáy mắt dâng lên vẻ tức giận, lại e ngại Tạ Phương ở bên ngoài nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ. Bây giờ Mộ Diễn giống như đang uy hiếp cô , mỗi ngày đều tiến thêm một bước.

Môi của anh khẽ cắn vành tai cô, lòng bàn tay dán lên bụng của cô không dám lộn xộn, hô hấp của người đàn ông hỗn loạn, chỉ có thể lướt qua rồi ngừng, anh sợ làm quá mức sẽ đẩy khoảng cách của hai người xa hơn.

Vật nóng bỏng của anh chĩa về phía cô, mặt Tử Ca nóng lên, cô vùng vẫy muốn chạy ra ngoài, nhưng Mộ Diễn không cho phép, anh bình tĩnh nắm lấy eo cô không để cho cô lộn xộn thêm nữa, "Hạ Hạ, nếu em còn chọc tôi, tôi không đảm bảo bước tiếp theo sẽ làm cái gì đâu."

Quả thật Tử Ca không dám lộn xộn nữa, Mộ Diễn vất vả nhẫn nại, anh ôm cô, một lúc sau mới bình phục lại, anh dán vào tai cô thấ giọng nói, "Hạ Hạ, cho tôi, cũng là cho chính bản thân em một cơ hội."

Nước mắt không nhịn được liền rơi xuống, "Mộ Diễn, tôi không còn sức để yêu, tôi chỉ muốn cùng Tạ Phương có một cuộc sống bình thường."

Bởi vì lời nói của cô trái tim anh trở nên đau nhức, rốt cuộc phải làm sao mới hàn gắn lại miệng vết thương trong lòng cô, con ngươi trầm lãnh nhiễm lên chút thương tiếc, không có người phụ nữ nào có thể khiến anh khó lòng từ bỏ như vậy, để cho anh khát khao hạnh phúc từ cô.

"Em không còn sức lực , vậy tới phiên tôi, có được hay không?" Mộ Diễn ôm lấy cô, anh lấy tay cô đặt lên ngực của mình, bên trong trái tim của anh đang đập mạnh, "Vậy hãy để cho tôi tới yêu em."

"Nhưng mà Sở Luật. . . . . ."

Mộ Diễn thở dài, một tay anh nâng cằm cô lên, "Em cho rằng tôi là một kẻ ngu ngốc sao? Cha của hắn là Đỗ Hoành Hùng." Anh chỉ không muốn ép cô mà thôi, anh muốn làm theo ý của cô.

Cô gái nhỏ này rất biết giữ miệng, nếu không phải anh tự điều tra thì bây giờ đang sống trong cảm giác ghen tỵ muốn chết rồi

Tử Ca kinh ngạc, anh biết! Chuyện Sở Luật là con của Đỗ Hoành Hùng rất ít người biết, bởi vì Sở Luật theo họ của mẹ, mà mẹ hắn cùng Đỗ Hoành Hùng chưa hề cưới nhau, mọi người đều cho rằng Sở Luật là con nuôi của Đỗ Hoành Hùng.

Bọn họ ở trong phòng bếp khác lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi của Tạ Phương, Tử Ca cuống quít đẩy Mộ Diễn đi ra ngoài, người đàn ông giữ chặt cô, cúi người hôn trộm cô một cái. Sau đó sung sướng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó đang đỏ lên.

Tử Ca cự tuyệt công việc do Mộ Diễn an bài, cô làm chức vụ nhỏ ở công ty Mậu Dịch, nó không được tính là một công ty lớn, nhưng cũng bận rộn và khá phong phú, trong công ty mọi người đều hoà hợp với nhau, tất cả mọi người chỉ làm việc, trong đầu không dư thừa cảm xúc nào khác, làm việc ở đây đặc biệt thoải mái.

Lúc tan tầm, thời điểm chuông điện thoại vang , Trương Miểu nhìn Tử Ca bằng ánh mắt ái muội, "Hạ Hạ, tôi nhớ rõ lần trước có người nói cô muốn được yêu!"

Tử Ca đỏ mặt nắm chặt điện thoại trong tay, cô hận chết Mộ Diễn, lần trước cô vội vàng không có thời gian nghe điện thoại nên nhờ Trương Miểu nghe điện thoại hộ, kết quả anh nói một câu khiến một tuần nay Tử Ca không ngẩng đầu được lên.

Trương Miểu còn nhớ rõ lúc ấy bản thân rất sửng sốt, lời nói này rất ái muội nha, tuy cô chưa từng thấy qua bạn trai của Tử Ca nhưng mà giọng nói kia cũng đủ làm người ta mất hồn rồi.

"Hôm nay tan việc đúng giờ sao?" Đầu dây bên kia thanh âm của Mộ Diễn rất nhẹ, nhẹ nhàng giống như đang nằm trên đám cỏ xanh mượt, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Công ty này cũng khá nhỏ nhưng việc làm thì không ít thế nên cô hay ở lại làm thêm ca.

"Đúng giờ." Gần đây tổ chức cơ cấu được điều chỉnh, rất nhiều đơn đặt hàng đều bị hoãn , ngược lại các cô được thoải mái hơn rất nhiều.

"Đợi anh đến đón, hôm nay ra ngoài ăn cơm nhé"

"Không cần, anh nói cho tôi địa chỉ, tự tôi đến đó." Tử Ca vội vàng cướp đường, cô không có thói quen được đưa đi đón về.

Mộ Diễn nghe giọng nói trong điện thoại, môi mỏng nâng lên. Cô lại trốn nhưng anh vẫn có biện pháp vây cô lại bên mình.

Lúc Tử Ca đi đến đó thì đã muộn, cô cúi đầu vội vàng xông vào bên trong, nghiêng người đi qua lại đụng phải một người, ngẩng đầu lên cô định nói một câu xin lỗi nhưng lại kinh ngạc không thôi, "Chung Nham?"

Người đàn ông bên cạnh quay đầu, trong trí nhớ của cô, anh ta vẫn vậy, có điều khi nhìn thấy anh ta trong lòng Tử Ca rất bình tĩnh, "Sao lại đến chỗ này?"

"Minh Châu muốn ăn đồ ăn ở đây, tôi mua một phần đem về cho cô ấy." Chung Nham giơ giơ túi đồ trong tay, khóe mắt anh ta có ý cười nhu hoà. Tử Ca không nghĩ họ sẽ còn gặp lại nhau.

Minh Châu không phải người đã nghiện từ lâu, tuy nhiên cai nghiện giống như hành hạ người ta đến chết vậy, nhưng dù sao bây giờ tình trạng sức khoẻ của cô ta đã tốt hơn rồi.

Trong tay Mộ Tình có thứ gì đó, Mộ Diễn tìm được và giao hết cho Tử Ca, Tử Ca giao lại cho Minh Châu để tự cô ta tiêu hủy, dĩ nhiên đó là một vết thương dài, hi vọng theo thời gian nó sẽ lắng xuống, cô ta có thể kiên cường hơn.

"Bây giờ cô ấy như thế nào rồi?"

"Rất tốt, đang trong quá trình hồi phục. Khi nào cô ấy hoàn toàn hồi phục, chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ khi đó cô nhớ tham gia nhé"

Khoé miệng Tử Ca nở nụ cười xinh đẹp, cô nâng cao mày, có chút kinh ngạc nhưng lại cảm thấy đó là điều bình thường nên xảy ra, cô đưa tay ra nắm tay Chung Nham, "Chúc mừng."

Một câu, dễ dàng kéo ra khoảng cách giữa hai người, anh ta gật đầu thăm hỏi, sau đó Chung Nham tiếp điện thoại vội vàng rời đi, Tử Ca xoay người đi vào trong, lại gặp Mộ Diễn đang đứng ở cửa trong, hai tay anh ôm ngực, Đôi mắt màu đen yên tình nhìn chằm chằm Tử Ca, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra anh đang giận hay vui.

Bữa tối vô cùng yên tĩnh, Mộ Diễn không nói lời nào, Tử Ca cũng biết nên nói gì, vẫn là Mộ Diễn thiếu kiên nhẫn, anh thò người ra bắt lấy bàn tay Tử Ca, "Hạ Hạ, rốt cuộc còn muốn bày vẻ mặt không tự nhiên này đến khi nào? Đối với người khác em có thể cười vui, vì cái gì đối với tôi em lại không thể cười?"

Tử Ca kinh ngạc, "Tôi không có."

"Em có."

". . . . . ."

Trầm mặc nửa ngày, Tử Ca nghiêng đầu đi nhìn ra bên ngoài, "Mộ Diễn, tôi vĩnh viễn không còn khả năng sinh con, cho dù như vậy, chúng ta vẫn có thể ở chung một chỗ sao?"

Đây là vấn đề khắc sâu trong lòng cô, từ nhỏ cô đã được giáo dục, đối với người phương Bắc họ rất xem trọng con cái để nối dõi, cô không phải người cổ hủ nhưng một cặp vợ chồng không thể có con liệu có thể sống cùng nhau không.

Lời cô vừa nói ra khỏi miệng, nó như xé rách miệng vết thương trong lòng cô, máu tươi chảy đầm đìa. Mộ Diễn đem đầu cô đặt lên vai mình, "Tôi không thèm để ý."

Nước mắt tràn ngập trong hốc mắt, Mộ Diễn, anh không thèm để ý, chỉ có tôi để ý.

Mộ Diễn đưa Tử ca về nhà, dọc theo đường đi hai người không nói gì, trong lòng Tử Ca phiền phức nhớ lại lời nói của Mộ Diễn , không phải cô không cảm động, chỉ là hạnh phúc tới quá đột ngột, cô chưa có khả năng tiếp thu.

Không tới một tháng, công ty của Tử Ca được sát nhập với một công ty lớn khác. Nhưng khác lạ ở chỗ mọi người đều không rõ đó là công ty nào, vì đó là một công ty mới cho nên tổng giám đốc của họ đích thân tới đây đón làm việc.

Người đàn ông toát lên vẻ lạnh lùng cuốn hút, trên môi nở một nụ cười, mỗi bước chân nâng lên hạ xuống đều thể hiện khí thế của anh, "Thư kí Hạ, thông báo với tất cả mọi người chuẩn bị họp."

Khóe mắt anh hiện lên ý cười mê hoặc thu hút ánh nhìn của cô, một lúc sau Tử Ca sững sờ hoàn hồn, cuống quít chạy đi an bài.

Đêm hôm trước, anh nói, Hạ Hạ, tôi hận không thể cùng làm việc với em mỗi ngày.

Hoá ra, đúng là như vậy.

Tâm tình cứng rắn mỗi ngày đều mềm mại hơn.

Sau khi cuộc họp kết thúc, cô ở trong phòng Mộ Diễn. Hai mắt cô khép hờ bên trong khẽ dao động, Mộ Diễn không có ý định buông tha cho cô, hai tay anh để trên vai cô, anh cúi người xuống, đốt lên nụ hôn kích tình, hai tay trượt xuống, cánh tay của cô bị anh ép chặt, mãi cho đến khi bàn tay to đang nắm lấy eo cô buông xuống, người đàn ông tiến lên phía trước một bước, Tử Ca bị ép từng bước từng bước lùi về phía sau, cho đến thân thể cô chạm vào chiếc bàn tròn, điều đó chứng tỏ cô không còn đường lui.

Trong ánh mắt người đàn ông là một mảng tối, giọng nói của anh khàn khàn, anh dán lên tai cô thở nhẹ kích thích mọi giác quan của cô, Tử Ca cảm thấy toàn thân nóng lên, cô đè lại cánh tay của người đàn ông, "Nơi này là chỗ làm việc."

Khóe mắt người đàn ông xếch lên, "Tôi cảm thấy ở đây rất tốt, em đừng kêu thành tiếng sẽ không ai biết chúng ta đang làm gì."

Hai trán đối chọi nhau, đôi mắt nhìn thẳng tắp vào con ngươi mượt mà của Tử Ca, tiếng nói của anh trầm thấp, mê hoặc, dụ cô mắc mưu, "Hạ Hạ, tôi nhịn nhiều sẽ hỏng mất."

Bàn tay của anh thăm dò vào vạt áo của cô có ý đồ xấu, Tử Ca chế trụ tay anh, trên mặt đỏ bừng, hai mắt cô tỏ vẻ giận dữ, cô đẩy tay anh ra, xoay người né tránh.

Cửa ban công đóng lại, Tử Ca sửa sang quần áo, lấy lại vẻ mặt lúc đầu, đi thu dọn đồ.

Mộ Diễn nhìn cánh cửa đóng lại, anh mạnh mẽ ngã người xuống ghế, một tay vò tóc phiền toái, thân thể bị trêu chọc khó có thể bình phục lại, cô đã sớm lấy mạng anh rồi.

Nhưng một lát sau, anh vẫn phải đi theo cô, đành phải làm khổ chính mình, anh vui vẻ chịu đựng. Xem ra bị Lã Phương nói trúng rồi, tiến vào cuộc sống của cô như bị một cái lưới buộc chặt lấy mình, lúc nào cũng chỉ mong cô nhoẻn miệng cười.

Nơi này là một chỗ tốt, anh lấy việc công làm việc tư, Tử Ca nhìn người đàn ông ngồi đối diện bàn làm việc của mình, nhịn không được gân xanh nổi lên, "Nơi này không phải địa bàn của anh."

Trong mấy ngày nay, tổng bộ liên tục đưa các thủ tục đến để anh kí, Chương Tiểu Hiền còn gọi điện thoại lên án cô. còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o. r .g

Người đàn ông không hề để ý, "Để bọn họ tự lo liệu, có gì quan trọng đâu"

"Có gì quan trọng đâu? Vì người chạy không phải anh!" Cô nghĩ muốn giậm chân vài cái, lúc nào nói chuyện với anh cũng như ông nói gà bà nói vịt.

Liếc đống văn kiện trên bàn, Mộ Diễn nhíu mày nhìn Tử Ca, "Theo tôi trở về không tốt hơn sao."

"Tôi không trở về."

"Vậy thì tôi để bọn họ tiếp tục chạy!"

. . . . . .

"Mộ Diễn!" Ai đó đang gầm thét.

"Hoặc là, tôi cho em lựa chọn phương án thứ hai, gả cho tôi, có được không?"

Tử Ca xách túi đi ra ngoài, "Anh làm tăng ca đi, tôi không ở cùng anh."

Phía sau, người đàn ông nhắm mắt đuổi theo, ý cười trên mặt càng đậm, "Không cần vội, sáng mai nhìn lại, chúng ta cùng đi, tôi đưa em về."

Xe rẽ qua hai cái ngõ, Tử Ca nhíu mi, "Không phải anh nói đưa tôi về nhà sao?"

"Đúng, về nhà."

Quả thật họ đang về nhà, nhưng không phải nhà của Tử Ca, mà là nhà của Mộ Diễn, vừa vào cửa, người đàn ông khẩn cấp đem Tử Ca đặt ở ván cửa, mùi hương đặc biệt của anh bao trùm lên người Tử Ca. Cô như bị thiêu đốt , trong ánh mắt không giấu được vẻ bối rối.

Môi mỏng của Mộ Diễn phủ lên ánh mắt cô, "Hạ Hạ, tôi không đợi được nữa."

Nụ hôn của anh mang theo nhiệt độ, anh hôn lên mi mắt, chóp mũi, môi, một đường từ cổ trượt xuống, động tác của anh vừa mềm vừa nhẹ, tay dùng lực nắm chặt bàn tay cô, toàn thân Tử Ca căng thẳng không dám động, người đàn ông trước mặt là người mà cô yêu thương, thế nên thân thể cô càng khó thả lỏng hơn.

Tiếng nói dụ hoặc của người đàn ông vang bên tai cô, chợt tay anh trượt xuống, từ trong túi quần lấy ra một vật, Tử Ca cảm thấy chớp lóe trước mắt, một chiếc nhẫn kim cương đã tiến vào ngón áp út của cô.

Anh nói với cô, "Hạ Hạ, em là của tôi, mặc kệ em có cự tuyệt hay không, người đàn ông của em chỉ có thể là tôi."

Bá đạo mà nói, nếu không phải miệng anh gắt gao che miệng cô, cô sẽ không biết anh đang khẩn trương, bàn tay anh nắm chặt tay cô, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh.

Hạ Hạ, tôi không cầu hôn, bởi vì tôi không dám chắc em sẽ chấp nhận tôi. Đây là điều duy nhất khiến Mộ Diễn khủng hoảng, cho nên, mặc dù việc cầu hôn là chuyện quan trọng, anh cũng cam tâm tình nguyện bỏ qua, chứ không thể bỏ qua cô cả đời được.

Hốc mắt Tử Ca rưng rưng, thông minh như cô, dĩ nhiên hiểu rõ ẩn ý của anh.

Cô kiễng hai chân, hai tay đặt lên cổ của anh, đôi môi đỏ mọng đặt lên môi anh. Người đàn ông có thân hình cao lớn dừng động tác lại, trong ánh mắt có sương mù thể hiện vẻ vui sướng. truyện thấy hay các bạn sang Doc Truyen . o r g đọc nhé

Cuồng nhiệt, lan tràn cả một phòng.

Vì bị thương nặng, thân thể khó có thể tiếp nạp, Tử Ca không khoẻ, ngón tay cô chế trụ cánh tay Mộ Diễn, ánh mắt mê ly, môi trái tim khẽ nhếch, nụ hôn của người đàn ông rơi vào mí mắt của cô, giọng nói của anh văng tung toé khắp mọi nơi, "Hạ Hạ, thả lỏng."

Mồ hôi trên ngực người đàn ông chảy ra. Mộ Diễn rất vất vả trong việc giúp cô có thể dung nạp mình.

Tử Ca cảm thấy trướng đau khó chịu, cô phụ giúp người đàn ông ở trên, "Còn chưa chuẩn bị tốt sao?"

"Anh nói gì?" Cô có ý đồ khép hai chân lại, phần eo dùng lực một cái, người đàn ông bị cô kích thích run rẩy một trận, cảm giác thoải mái không chịu nổi, động tác của người đàn ông trở nên cuồng mãnh.

Hai tay Tử Ca dùng lực bấu víu lên bờ vai của anh, ngón tay hung hăng chế trụ đầu vai anh.

Mộ Diễn cảm thấy đầu vai đau nhức, anh biết cô đến.

Hạ Tử Ca ôm lấy phần lưng của Mộ Diễn, run rẩy một hồi.

Toàn thân cô buông lỏng, cũng không nghĩ muốn động.

Mộ Diễn lấy hai tay cô ra cười yếu ớt, "Thoải mái?"

Cô lười biếng nằm úp sấp trên vai anh, hai tay ôm chặt cổ anh, không cho mặt mình đối mặt trực tiếp với anh. Da mặt cô có dày, cũng không dày như người ở trên.

Tử Ca mệt mỏi ngủ thật say, bị buông ra người đàn ông lăn lộn khó ngủ, một đêm tắm nước lạnh vô số lần, cô gái bên cạnh ngủ say sưa, khóe miệng nhếch lên nụ cừơi hạnh phúc.

Buổi sáng, cô mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mình.

Lông mi cô khẽ chớp, ngón tay vuốt khẽ chân mày của anh, sáng sớm yên tĩnh như vậy, mở to mắt, nhìn thấy người mình yêu đang ngủ say, cô thật hạnh phúc.

Cảm giác hạnh phúc này, giống như một khe suối ngọt lành.

Đột nhiên ngón tay bị nắm lấy, đôi mắt yên tĩnh liền mở ra, đáy mắt anh mỉm cười.

Chào buổi sáng.

Chào buổi sáng.

Còn có cái gì hạnh phúc hơn việc mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy người mình yêu, được trao nhau những câu nói ân cần. MiudienndannLeeQuyyDonn

Có lẽ cái gì của anh cũng không tốt, nhưng cô và anh hai người đều yêu nhau, giống như một chiếc bàn quay, một khi khởi động sẽ khó thu hồi.

Cô già mồm hay cãi nhưng cả đời này có một thứ anh phải chấp nhận đó là anh yêu cô, cả đời này chỉ yêu mình cô. Không có nguyên nhân, đơn giản vì cô là Hạ Tử Ca.

Một năm sau.

Trên bàn cơm, Tử Ca nhìn bàn thức ăn đầy đủ các món, cô ăn rất vui vẻ. Người đàn ông ngồi đối diện nhẹ nhàng nhíu mi, "Gần đây em béo lên đúng không?"

"Uh`m, tăng 5 cân, 102 cân rồi." (102 cân bên Trung Quốc bằng 51kg bên Việt Nam)

"Ăn nhiều một chút, ôm mới thoải mái."

"Ưm. . . . . ." Tử Ca ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt một cái.

"Bao lâu rồi em chưa tới kì nguyệt sự ?"

"Khụ khụ. . . . . ."

Tử Ca mặt đỏ ngẩng đầu, "Anh, anh. . . . . ."

Mộ Diễn nhíu mày, anh chỉ hỏi một chút thôi mà, mấy tháng nay không hề cấm dục.

Sắc mặt trắng hồng lần lượt thay đổi, người đàn ông này vĩnh viễn luôn như vậy, muốn nói liền nói ngay, cô rất sợ sẽ có một ngày anh đứng ở trước mặt mọi người phun ra hết mọi thứ.

Nhưng mà . . . . .

"Chúc mừng cô, Mộ phu nhận, cô mang thai , đã hơn hai tháng , đứa nhỏ cực kỳ khỏe mạnh."

Tử Ca kinh ngạc, cô quay đầu nhìn Mộ Diễn, "Không phải đã nói em không thể mang thai sao?"

"Không phải là không thể, chỉ là tỷ lệ rất thấp mà thôi, hai người cực kỳ may mắn." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, đáy mắt mỉm cười.

Đáy mắt Tử Ca rưng rưng, cô đứng lên, hai tay ôm eo Mộ Diễn, "Mộ Diễn, em mang thai rồi."

Người đàn ông nhẹ nhàng hôn cô, bàn tay to xoa đầu cô, "Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như vậy, cảm tạ trời đất đã ban ân."

____Hết trọn bộ____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.