Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 7: Chương 7: Tỉnh dậy trống không




"Ưm . . . . ."

Nếu như không phải là cái bụng thầm thì kháng nghị, Cô thật còn muốn tiếp tục ngủ nữa, nhúc nhích một cái toàn thân liền đau nhức , Hạ Tử Ca cau mày khẽ nguyền rủa.

Người đàn ông kia, có thể nói là dã thú, nhìn trên người loang lổ những vết tím bầm, Hạ Tử Ca lần nữa đỏ mặt, cô nhớ tới mình ở phía dưới anh khóc lóc cầu xin anh muốn cô. Vừa nghĩ tới đêm qua, cô xấu hổ muốn đào cái hố chôn mình.

Bị người khác chiếm hết tiện nghi, mất đi sự trong trắng đáng lẽ ra phải khóc chứ? Nhưng kỳ quái là, Hạ Tử Ca lại có cảm giác dễ chịu, loại tâm tình này rất kỳ diệu.

Dù sao cô sớm muộn cũng sẽ bị mất đi sự trong trắng đó, nhưng dù sao cô vẫn may mắn vì mất nó trong tay người mình chọn. Trừ thân thể bị chà đạp dã man, thì tối qua trí nhớ của cô cũng không phải là quá kém, người đàn ông kia dùng đủ thủ đoạn để tán tỉnh cô.

Bên cạnh giường ngủ đã trống không, anh đã đi rồi. Không biết, qua một đêm này trị giá bao nhiêu tiền?

Chơi thì cũng đã chơi đủ rồi, nhưng Hạ Tử Ca lại muốn biến thành cô chơi đùa anh, có thể trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút.

Ngồi ở trên giường quét mắt một lần nhìn qua cả gian phòng, đây là khách sạn sang trọng nhất thành phố, phí một đêm hơn mười vạn.

Tắm rửa một chút, nhìn trên mặt đất quần áo bị xé hư, Hạ Tử Ca than thở, người đàn ông và cầm thú thật giống nhau.

Tiện tay lấy khăn tắm đắp lên người, bộ quần áo kia tất nhiên không thể mặc, gọi điện thoại để nhân viên đem một bộ quần áo tới, trước khi cúp điện thoại Hạ Tử Ca dặn dò nhớ mang theo sổ sách để thanh toán chi phí.

Có thể đây là một căn phòng rất tốt, nhưng với cô lại khác.

Cúp điện thoại còn không đến hai giây, tiếng chuông reo lên. Hạ Tử Ca thầm nghĩ, sao có thể nhanh như vậy. Nhận điện thoại nghe một câu, Hạ Tử Ca trầm mặc.

Điện thoại là như vậy.

"Cô có khoẻ không, xin hỏi có phải phòng 52 tầng vip không?"

"Phải"

"Vâng, phòng cô đang ở đã được thanh toán đầy đủ, 12 giờ trưa sẽ trả phòng"

". . . . . ."

"Thưa cô, quần áo của cô cần thanh toán bằng tiền mặt trước, tổng cộng ba nghìn hai trăm tám mươi nguyên. Hiện tại cô có cần tôi đem lên cho cô xem không?"

Gì kia? Mấy người tại sao không đi ăn cướp đi? Ba nghìn hai trăm tám mươi nguyên! ! !

". . . . . . Không cần." Vô cùng bình tĩnh sau khi trả lời, vô cùng bình tĩnh cúp điện thoại.

Hạ Tử Ca bình tĩnh sau một giây , dựa vào! Cô như bị điện giật đứng ở trên giường, chống nạnh trợn mắt nhìn một lát. Sau đó, lại như đưa đám đem điện thoại cất đi.

Cả đời cô chẳng dám chi tiêu một đồng. Vậy mà.....

Ánh mắt như tia Laze quét quanh từng góc phòng, Cô không nhìn thấy bất kỳ khoản tiền nào cả. Ở trong lòng muốn đem tám đời tổ tiên của Mộ Diễn thăm hỏi một lần.

Hạ Tử Ca chấp nhận cầm lên bộ quần áo tả tơi hôm qua, quần lót không mặc được, áo sơ mi rớt hai cái nút áo ở ngực, miễn cưỡng vẫn có thể khoác lên người.

Cầm lấy điện thoại di động đã 11 giờ rồi, điện thoại có bốn cuộc gọi nhỡ, có ba cuộc là của Dung tỷ , một số xa lạ. Hạ Tử Ca trước tiên điện lại cho Dung tỷ .

"Tử Ca, xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua Chung thiếu giận dữ, tuyên bố nơi nào có cô thì không có hắn. Bất kể cô đã đụng chạm rất nhiều người ở CK, nhưng chưa bao giờ tới mức này, CK không thể giữ cô ở lại nữa, mấy ngày nữa tôi sẽ tính toán rồi trả lương cho cô. Cô đừng tới, tránh việc bị bọn chúng làm loạn."

"Tôi biết. Dung tỷ, phiền chị có thể giúp em liên lạc với Mộ thiếu được không? Cho hắn ta ăn một bữa, sáng dậy lại không thấy một tờ chi phiếu nào, thật quá đáng"

Hạ Tử Ca dùng thanh âm cực kỳ mềm mại nói xong, không để ý bên kia trầm mặc quả quyết cúp điện thoại, trong nháy mắt, sắc mặt lạnh băng dọa người.

Chung Nham, được lắm!

Hạ Tử Ca cười lạnh, trên mặt phảng phất sự quật cường, Cô hít thở sâu một hơi, để cho mình tự nhiên mà bình tĩnh. Đúng vậy, Hạ Tử Ca đây không phải là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, có thể đủ bình tĩnh để tiếp nhận nó.

Dọc theo đường đi Hạ Tử Ca lắc lắc eo thon nhỏ, hai vú nửa lộ, trên người tím bầm loang lổ giống như vừa bị người yêu đánh. Cô ngẩng đầu mà bước, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, thỉnh thoảng nở nụ cười đáng yêu đứng ở một bên chờ thang máy.

Mọi chật vật cô đều phải che giấu trong đêm tối, đứng ở trước mặt mọi người Hạ Tử Ca vĩnh viễn kiêu căng nhu nhược , mặc dù cô bây giờ quần áo đủ để nói cho toàn bộ thế giới biết vừa phát sinh chuyện gì, nhưng cô - Hạ Tử Ca vẫn cao ngạo như vậy.

"Tử Ca, trở lại bên cạnh ta." Chung Nham thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến, trong nháy mắt , Hạ Tử Ca cảm thấy không khí chung quanh cũng đọng lại. Cô nắm điện thoại di động, ngón tay hơi dùng sức, trắng bệch.

" Chung Nham, anh cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba sao? Đừng có nằm mơ!" Hạ Tử Ca hết sức muốn ổn định thanh âm của mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại khống chế không được lửa giận bên trong.

Còn chưa đủ sao, muốn cô không còn đường sống mới an tâm sao?

"Cho dù em không tinh, tôi vẫn mong một ngày, em cam tâm tình nguyện trở về bên tôi."

"Cút!"

"Ba" một tiếng, cô cúp điện thoại ném xuống đất.

Hạ Tử Ca nhìn điện thoại di động vỡ thành từng mảnh, ngón tay cứng ngắc nắm thành quyền. Không có ai có thể uy hiếp được cô, tuyệt đối, không có ai. Bởi vì Hạ Tử Ca đã hai bàn tay trắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.