Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 16: Chương 16: Tà linh




Tiểu Mã đặt mông ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm nói: “Mụ nội nó, chuyện gì đang xảy ra? Tôi già đầu rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện quái lạ như thế!“.

Diệp Thiếu Dương đứng trên giường, ngẩng đầu lên kiểm tra bức tranh, tìm được vị trí của mình và Tiểu Mã trong mộng lúc trước, trên mặt bức tranh còn có một vết máu nhàn nhạt, hắn giơ tay lau đi, vết máu vẫn còn ẩm ướt. Chẳng lẽ vừa rồi mình đã phun máu vào đây?

Hắn đưa mũi ngửi ngửi bức tranh, có thứ gì đó, chính xác là một tia tà khí, đang từ từ tản đi.

Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, tà khí, là khí tức đặc hữu của tà linh.

“Không ngờ là do tà linh làm, thật phiền phức.“. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm.

“Tà linh là cái gì?”

Diệp Thiếu Dương nghĩ cần phải phổ cập giáo dục cho cậu ta, bèn nói: “Thế nhân đều bảo ma quỷ chia làm bốn loại: quỷ, yêu, thi, và tà linh. Tà linh vốn là vật hóa sinh (1), ngoại trừ noãn sinh, thai sinh và thấp sinh (2) ra , nó là kiểu sinh đẻ thứ tư của sinh vật mà do rất nhiều nguyên nhân hình thành. Bản thân nó vốn không có sinh mệnh, bởi vì gặp chút cơ duyên nên mới sinh ra sinh mệnh. Tỷ như một con bù nhìn, nếu như cắm ở nơi có âm khí rất nặng thì sau một thời gian dài sẽ sinh ra tà linh. Hoặc như trang sức vòng ngọc trên thân người chết, nếu hấp thu tử khí quá lâu thì cũng sẽ hình thành tà linh.“.

(1) Hóa sinh: Biến hóa sinh sản. Là vật được sinh ra một cách ngẫu nhiên, tự mình sinh ra. Chúng sinh đột nhiên sinh ra một nơi nào đó, chẳng hạn, sự xuất hiện của loài ma. Khác với các cách sinh khác (như noãn sinh 卵生, thai sinh 胎生, thấp sinh 濕生), loài chúng sinh ra không có nguồn gốc đặc trưng. Đặc biệt liên quan đến giai đoạn trung gian sau khi chết (trung hữu), khi chúng sinh hóa thân thành thần (a-tu-la), chư thiên và ngạ quỉ… Là một trong bốn cách sinh của các sinh thể, tứ sinh 四生.

(2) Noãn sinh: đẻ trứng (chim, bò sát…)

Thai sinh: sinh đẻ bằng bào thai, đẻ con (loài người, động vật có vú…)

Thấp sinh : sinh ở nơi ẩm thấp; như muỗi và các loài côn trùng khác.

“Bản thân bức tranh này không có vấn đề gì, là do tà linh quấy phá, đưa hồn phách của chúng ta vào trong tranh. Hiện giờ chúng ta đã đi ra, nó cũng đi theo.“.

Tiểu Mã vả vào mồm một cái chát: “Vừa nãy đi vào giấc mộng là hồn phách của chúng ta?”

Diệp Thiếu Dương gật đầu: “Ừm, cho nên nếu cậu chết ở trong tranh, hồn phi phách tán, vậy thì sẽ không bao giờ về được. Nhớ kỹ, cậu nợ tôi một mạng, một mạng một vạn đồng, bao giờ cậu có tiền thì nhớ trả cho tôi.“.

“Một vạn đồng... Năm nghìn được không?”.

Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu: “Cậu bảo mạng của cậu chỉ đáng giá năm nghìn, vậy thì năm nghìn.“.

Tiểu Mã cười hắc hắc: “Tôi biết cậu đang đùa tôi mà, hai chúng ta là bạn cùng phòng, cái gì mà tiền với chả tiền, đừng có hẹp hòi như vậy. Huynh đệ à, để tỏ lòng biết ơn, tôi tặng Chu Tĩnh Như cho cậu, OK?“.

Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này thiếu chút nữa té xỉu: “Cậu… ý cậu là, cậu đang tán tỉnh Chu Tĩnh Như? Chỉ dựa vào cậu?“.

“Thì là tán chứ gì nữa, làm khó cậu một chút đấy! Aizzz aizzz, sao lại xuất hiện những thứ này chứ?“. Tiểu Mã nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, biểu tình có chút khẩn trương đứng lên: “Cậu nói đây là... tà linh làm? Vì sao nó muốn hại chúng ta?”

“Quỷ mới biết được!“. Diệp Thiếu Dương nói: “Bất quá nó có thể giết người trong mộng, bản lĩnh thật không nhỏ.“.

“Đúng vậy, có thể hại pháp sư như cậu trúng chiêu, bản lĩnh chắc chắn không nhỏ.“. Tiểu Mã lại thêu dệt chuyện.

Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng: “Chỉ là ngoài ý muốn thôi, đồ đạc của tôi đều để ở phòng bên cạnh, chẳng mang theo thứ gì. Con cọp còn có lúc ngủ gật, nếu tôi mang theo bên người xem, còn lâu nó mới có cơ hội.“.

Tiểu Mã gãi đầu hỏi: “Vậy làm sao bây giờ, cậu có cách nào tìm ra nó không?”

“Tà linh hành tung khó lường, rất khó tìm thấy, trừ phi nó cố ý nhằm vào chúng ta, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ quay lại. Chờ tôi một chút, tôi đến miếu Thổ Địa hỏi.“.

Tiểu Mã không hiểu vì sao phải đến miếu Thổ Địa hỏi, có liên quan gì chứ?

Diệp Thiếu Dương lại nói: “Chuyện mà tôi lo là, nó có thể đi vào bức tranh này, vậy thì những bức tranh khác nó cũng có thể đi vào. Nếu như có ai khác bị giống chúng ta, vậy thì thật phiền toái.“.

Tiểu Mã hiểu lời của hắn, nghĩ tới điều gì đó, bỗng chốc tươi cười rạng rỡ: “Ở ký túc xá tôi có dán hình ‘cô giáo Thương’, cậu nói xem, nếu như lại lạc vào trong mộng, tôi có thể cùng ‘cô giáo Thương’ xxx không?”

Diệp Thiếu Dương cười nhạt: “Có thể, chỉ cần cậu không sợ tinh tẫn nhân vong.”

“Được cùng ‘cô giáo Thương’ xxx, có tinh tẫn nhân vong cũng đáng a!”

Diệp Thiếu Dương không nói gì, một cô giáo dạy sinh lý mà được nam nhân nhớ nhung mến mộ như thế, lẽ nào là vì dạy rất hay sao?

“Chỉ ngủ một đêm mà phát sinh ra biết bao nhiêu chuyện, thật là mệt muốn chết!“. Diệp Thiếu Dương ngáp một cái, trở về phòng của mình tiếp tục ngủ, Tiểu Mã tội nghiệp cũng đi theo. Có chuông kinh hồn và pháp khí ở đây, Diệp Thiếu Dương căn bản không lo tà linh trở lại quấy phá, nằm xuống ngủ thẳng cẳng. Lúc tỉnh dậy đã là hừng đông, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tiểu Mã mở to hai con mắt đen thui như gấu trúc xem TV.

“Vãi, cậu không ngủ được sao?”

“Tôi sợ ngủ lại đi vào giấc mộng, cho nên không dám ngủ.“. Tiểu Mã chỉ chỉ bức tranh đầu giường: “Bức tranh trong phòng cậu chỉ có một con sông, dòng nước chảy siết như thế, tôi mà vào là lập tức chết đuối.“.

Diệp Thiếu Dương bật cười: “Thần kinh nhạy cảm quá sức!“.

Rời giường rửa mặt xong, Chu Tĩnh Như liền gọi điện thoại tới, bảo đến công ty có việc bận, hai người cứ về trước, tối nay cô sẽ liên lạc sau.

Tiền phòng Chu Tĩnh Như đã thanh toán hết, hai người đến tiệc buffet ăn no nê xong thì giao thẻ phòng cho quầy bar, trực tiếp đón xe quay về trường học. Tiểu Mã ngủ không được, kiên quyết năn nỉ quấy rầy Diệp Thiếu Dương cho một chuỗi bùa hộ mệnh để cậu về ký túc xá an tâm ngủ.

Diệp Thiếu Dương dựa theo địa điểm hiệu trưởng Chu cho ngày hôm qua, đi đến bái phỏng giáo viên phụ đạo.

Giáo viên phụ đạo là một phụ nữ trung niên tuổi gần bốn mươi, có nét quyến rũ, gương mặt vẫn còn khá xuân sắc. Bà ta vừa nhìn thấy tân sinh viên thì lập tức phát biểu thao thao bất tuyệt, Diệp Thiếu Dương vẫn cúi đầu trông rất lễ phép cung kính, thật chất là đang len lén quan sát cặp đùi thon dài dưới đôi vớ đen của bà ta. Bất luận bà ta có nói cái gì đi chăng nữa, hắn cũng nghe từ lỗ tai này qua lỗ tai khác.

Kết thúc phát biểu, nữ giáo viên phát hiện vẻ mặt Diệp Thiếu Dương vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng vô cùng khen ngợi, hiện giờ không có nhiều sinh viên kiên trì lắng nghe bà ta nói như vậy, thật là trẻ nhỏ dễ dạy.

Cầm được tờ giấy đi lãnh sách của nữ giáo viên, Diệp Thiếu Dương trở lại ký túc xá, vừa vào cửa thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên giường nói chuyện phiếm. Nữ có vóc người thon thả, dáng dấp cũng không tệ lắm, Diệp Thiếu Dương nhịn không được quan sát một chút, trong lòng cả kinh, cô gái này... có điều gì đó không đúng.

“Giới thiệu một chút, người anh em vừa mới tới, tên là Diệp... Diệp Sơn Dương?“. Trần Vũ đang ngồi bên bàn máy vi tính vội đứng lên nói.

“Diệp Thiếu Dương.“. Trên đầu Diệp Thiếu Dương chảy hai vạch đen.

“Đây là Lý Đa ở chung phòng với chúng ta, cậu ấy đã tìm được công việc nên không thường trở về. Còn đây là bạn gái của Lý Đa, Hà Lệ Lệ.”

Diệp Thiếu Dương và Lý Đa hàn huyên đơn giản vài câu, cảm giác đây là một người thành thật, không nói nhiều, dáng dấp tạm được, cơ thể cường tráng, có vẻ như bạn gái của cậu ta rất coi trọng cơ thể.

Diệp Thiếu Dương quyết định nhắc nhở Hà Lệ Lệ một chút: “Cô gần đây... có đi qua chỗ nào bất bình thường không?”

Hà Lệ Lệ ngẩn ra: “Tôi không hiểu ý anh!“.

Diệp Thiếu Dương nói: “Là chỗ người ta hay đồn có ma quỷ, âm khí nặng ấy!”

Hà Lệ Lệ kinh ngạc nói: “Đúng vậy, hôm trước tôi có đi ngang qua lầu bốn ký túc xá, sao anh biết?”

“Lầu bốn ký túc xá ở đâu?”

“Nơi nổi danh có ma như vậy mà anh không biết sao?“. Hà Lệ Lệ nhớ tới cái gì đó: “À, anh mới tới đúng không, anh còn chưa nói làm sao anh biết tôi đi ngang qua đó?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Chuyện này không đơn giản, trên đầu cô có một luồng khí xám, ấn đường biến thành màu đen, âm khí bao phủ trên người, cho nên tôi đoán, cô chắc chắn đã đi qua nơi có âm khí rất nặng.“.

Vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng cười rộ lên. Hà Lệ Lệ thản nhiên nói: “Anh đừng có lấy lý do, anh nói y như mấy thầy bà gạt người trong TV, có phải anh còn muốn xem tướng cho tôi không?”

“Không cần xem tướng, cô cẩn thận một chút, không nên đến nơi đó nữa!“. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát, bùa hộ mệnh đắt tiền lắm, vì vậy hắn lấy từ trong túi đeo lưng ra một tấm Đào Mộc Phù, đưa cho cô bảo: “Cô đeo thứ này trên người, đi vào nơi đông người một chút, ba ngày rưỡi nữa âm khí sẽ tán đi.“.

Hà Lệ Lệ cười khinh miệt: “Bao nhiêu tiền?”

“Ở trên núi tôi bán năm trăm đồng, chúng ta cũng coi như người một nhà, không lấy tiền của cô.“.

Lý Đa không nén được giận, đứng dậy nói với Hà Lệ Lệ: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Lý Đa đi trước, Hà Lệ Lệ đứng lên, cười bảo Diệp Thiếu Dương: “Muốn theo đuổi chị thì cứ việc nói thẳng, nhưng mà chị đã có bạn trai rồi, không có cửa cho cưng! Hôm nào chị sẽ giới thiệu cho cưng một bé.“.

“Tôi theo đuổi cô?“. Diệp Thiếu Dương sợ hết hồn: “Tôi theo đuổi cô lúc nào?”

Hà Lệ Lệ cười cười, bỏ đi.

“Đệt, bà cô này ATSM quá!“. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Trần Vũ.

Trần Vũ cười nói: “Cậu muốn đốt nhà thì cũng phải ráng kiềm chế chứ, cùng lắm thì từ từ tiến tới, chưa gì mà đã xem tướng, tặng quà cho người ta, rõ ràng là muốn tán tỉnh người ta. Đối tượng của người ta còn đang ở đây mà cậu dám bạo gan như vậy, cậu cũng đói khát lắm rồi!”

Diệp Thiếu Dương nghẹn họng trân trối nhìn Trần Vũ, hảo tâm giúp cô ta, cư nhiên lại trở thành lưu manh tán tỉnh. Giao thiệp với người thành phố này, thật là mệt mỏi a...​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.