Mật Đắng

Chương 12: Chương 12: Cái nắm tay




“Nhặt mắt cô lên kìa”

Một câu nói bông đùa của Hàn Thiên lại bắt trúng tim đen của Tô Niệm khiến cô ngại ngùng, mặt nóng hổi lại đỏ ửng hết lên, ôm lấy hai bên má mình mà vỗ nhẹ mấy cái. Đôi mắt đánh trống lảng mà nhìn ngó xung quanh.

“Tôi...tôi thấy hơi nóng...tôi về phòng trước đây”

“Cô là cá sao mà định ngủ với nước”

Đứng lên định rời đi, nhưng nghe câu này của anh cô lại do dự, bên phòng cô đúng là chẳng khác nào một hồ nước cả, nhưng ít nhất chiếc giường vẫn chưa ngập nước, chịu khó lội vào đến giường thì vẫn có thể ngủ được.

“Nhưng giường không bị ướt”

Hàn Thiên nhíu mày, trước nay cô là người đầu tiên dám trả treo vơi anh như thế. Nhưng lạ thay anh lại không cảm thấy tức giận hay khó chịu, mà ngược lại còn có chút đáng yêu buồn cười. Phải chăng vì cô là phụ nữ?

“Cô muốn nửa đêm đang ngủ có người vào phòng dọn nước hay sao?”

Lời này đúng là có chút tác dụng, nhìn khuôn mặt biến sắc của cô thì có thể thấy rõ, chắc là nghĩ đến điều gì đó không đứng đắn rồi đây. Tô Niệm ấp úng nhìn anh.

“Vậy...vậy tôi...tôi ngủ ở đâu”

“Ở đây”

Hàn Thiên chỉ tay vào chiếc giường, nhưng rồi cái đầu nhỏ của cô lại tiếp tục suy nghĩ lung tung, cứ liên tục lắc đầu, mắt nhắm mắt mở trong rất buồn cười.

Hàn Thiên đi đến dùng bàn tay tán nhẹ vào bên đầu cô một cái.

“Ngưng cái suy nghĩ dơ bẩn của cô lại đi. Không phải ai cũng thèm khát cái dáng vẻ của cô đâu”

Vừa nói Hàn Thiên liên tục dùng ánh mắt hoa đào của mình quét qua người Tô Niệm, cô cũng vì cú đánh đầu của anh mà trừng mắt nhìn.

“Tôi không có suy nghĩ dơ bẩn như lời anh nói”

Nhìn cô cứ mạnh miệng như thế, nhưng đôi mắt lại láo liên không có chút trung thực nào, khiến anh không khỏi buồn cười.

“Con nhóc này, còn mạnh miệng?”

Nói cô là con nhóc, nhìn thì anh lớn hơn cô có bao nhiêu đâu, nhìn cô có khi còn già dặn hơn cả anh, chỉ vì dáng người lớn hơn mà gọi người ta là con nhóc sao?

Nhưng nhìn anh cười thật sự rất đẹp. Tuy cô mới chỉ đến đây, nhưng ko hiểu vì sao từ khi gặp cô anh lại cười nhiều hơn, trước kia thậm chí chưa từng một ai thấy anh cười, có lẽ vì một lí do gì đó, có thể vô hình nhưng lại tạo cho anh một cảm giác gần gũi với người con gái này.

Trước mặt cô, anh chỉ muốn là chính mình, không muốn cứ sống mãi trong một chiếc vỏ bọc chật hẹp mà mình tự tạo ra nữa.

“Tôi không còn là con nít nữa”

Đôi mắt cô mang đầy vẻ ủy khuất nhìn anh, không còn sợ sệt mà cứ trừng lên chống đối. Nhưng nhìn cô chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang xù lông của mình lên cả. Không hề khiến người ta sợ, chỉ cảm thấy đáng yêu mà thôi.

“Không còn là con nít?”

“Đúng, tôi thành niên rồi, hai mươi tuổi rồi đó”

“Biết thành niên và hai mươi tuổi viết thế nào không?”

Cái này có hơi khó thì phải. Cô không được đi học, làm sao mà biết viết, đôi mắt cương nghị khi nảy chùn xuống. Thật ra cô cũng muốn được đi học như bao đứa trẻ khác, nhưng mẹ cô lại không quan tâm đến cô, không có tiền nên đành nhìn những đứa trẻ khác đến trường.

“Không biết chữ thật sao?”

Hàn Thiên nghi ngờ hỏi lại lần nữa, anh chỉ nói chơi thôi không ngờ lại gặp phải trường hợp thế này.

Tô Niệm cũng không giấu giếm làm gì liền gật đầu nhìn anh.

Không ngờ rằng thời đại này vẫn có người trẻ như cô nhưng lại không biết chữ. Đúng là khiến anh mở mang tầm mắt.

“Biết viết tên của mình không?”

Tô Niệm lắc đầu.

Hàn Thiên có chút bất lực, tiến đến nắm lấy tay cô, nhìn cái nắm tay của anh, thật sự rất ấm áp, hơi nóng từ bàn tay to lớn của của anh truyền đến bàn tay nhỏ bé của cô. Trái tim không yên phận mà đập liên hồi.

Mở cửa phòng, đi đến căn phòng bên cạnh là căn phòng lúc khi nảy Đại Mao nói cô không được vào. Không ngờ rằng chỉ trong một tối cô có thể đặt chân đến hai nơi cấm trong căn biệt thự này.

Vừa bước vào, nơi này chỉ toàn sách là sách. Tô Niệm cũng chỉ nghĩ đơn giản nơi đây là nơi để anh yên tĩnh đọc sách ngoài ra cũng không suy nghĩ gì thêm.

Đặt cô xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, Hàn Thiên tìm gì đó, cuối cùng lấy ra một cuốn tập cùng một cây bút, dẹp chiếc laptop sang một bên, anh đặt cuốn tập lên bàn trước mặt Tô Niệm. Còn mình đứng phía bên tay phải cô, đặt chiếc bút vào tay cô.

“Tên gì?”

Nảy giờ đều nhìn vào cuốn tập nghe câu hỏi của Hàn Thiên cô có chút lúng túng.

“Tên của cô?”

“Hả...À tên Tô Niệm”

Hàn Thiên nắm lấy tay Tô Niệm nắn nót từng chữ, một lúc sau trên trang giấy trắng liền hiện lên một cái tên xinh xắn. Nhưng cô nào biết nó là thứ gì.

“Đây là tên của cô”

Tô Niệm đưa tay còn lại sờ lên những nét chữ, vẻ mặt hớn hở tươi cười, thì ra tên của cô được viết như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.