Mật Đắng

Chương 7: Chương 7: Ngại bẩn




Khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, Hàn Thiên ghì chặt cổ Tô Niệm. Không quá nhỏ nhẹ cũng chẳng quá lớn tiếng, âm thanh trầm mặc, giễu cợt phát ra.

“Không hiểu sao tôi lại ngu ngốc bỏ một số tiền lớn để mua về một con điếm như cô”

Con điếm?

Gọi cô là “con điếm” sao?

Cô đúng là chưa hiểu hết sự đời nhưng hai từ “con điếm” cô hiểu rõ nó mang ý nghĩa gì. Nhân phẩm, danh dự của cô lập tức bị đạp đổ bởi một tên vừa chỉ mới gặp qua đúng duy nhất một lần.

Anh ta hiểu hết được con người cô sao mà đưa ra lời phán xét cay độc đến như thế?

Tô Niệm từ từ buông bỏ chống cự, đôi tay bất lực rơi tự do, ánh mắt trở nên tĩnh lặng đến u uất.

Nhìn thái độ bất cần của cô, Hàn Thiên từ từ nới lỏng bàn tay mình ra. Không hiểu sao hắn chính là sợ ánh mắt này của cô, ánh mắt chất chứa một cái gì đó sâu kín, lại vừa vô vọng vừa có chút bất mãn, nó cứ chăm chăm mà cắm rễ trong tâm trí hắn.

Nhưng rồi hắn cũng chẳng cần quan tâm đến nó làm gì. Thật ra hắn cũng không thể hiểu chính mình, hôm qua tại sao lại đồng ý gạt nợ để đem về một người phụ nữ. Từ trước đến nay, vốn dĩ đây không phải là tác phong làm việc của hắn. Đầu óc của hắn chắc hẳn hôm qua có vấn đề thật rồi.

“Biết mình đến đây để làm gì rồi chứ?”

Tô Niệm vẫn đôi mắt đó nhìn hắn, nhưng rồi thấy khuôn mặt băng lãnh của hắn cô lại có chút lo sợ. Chiếc đầu nhỏ khẽ gật.

Hàn Thiên đoán quả là không sai, cuối cùng cũng chỉ là loại phụ nữ thích trèo lên giường của đàn ông kiếm chút tiền nuôi sự buông thả của bản thân mình mà thôi.

Hắn cười nhạt, bóp lấy cầm Tô Niệm.

“Câm sao?”

Âm thanh bức người lần nữa dọa nạt trái tim cô. Tô Niệm, khó khăn mở miệng.

“Là nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, trồng rau,...”

Đùa anh đấy à. Ở đây trồng rau...?

Đôi mắt hoa đào lần nữa nheo lại. Còn cố tỏ ra ngây thơ, trong sáng nữa sao? Đến đây nấu cơm, giặt đồ,...hắn thiếu sao?

“Cô được bán đến đây không phải để làm những việc đó, hiểu chưa?”

Bán sao?

Tô Niệm được anh ta đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trái tim Tô Niệm run rẫy không ngừng, thì ra là cô bị bán, Tô Niệm từ từ hướng ánh mắt lên người mình. Nụ cười giễu cợt hiện ra.

Mấy hôm nay, cô còn vui mừng vì tưởng rằng mẹ thật sự yêu mình muốn cho mình những thứ tốt nhất, nào ngờ tất cả chỉ là chuẩn bị thật chu toàn cho một cuộc giao dịch mà cô lại chính là vật được trao đổi trong cuộc giao dịch đó.

Đúng là nực cười.

Cô đúng là xem nhẹ sự tàn nhẫn của mẹ mình thật rồi, giây phút này nhìn thấu xem ra đã quá muộn để có thể thay đổi kết cục.

“Vậy phiền anh nói rõ, tôi được bán đến đây với mục đích gì?”

Cô gái này xem ra cũng rất thú vị. Cuối cùng cũng rất thẳng thắn, cũng không còn dáng vẻ đáng thương vừa rồi.

Hàn Thiên anh cũng không phải người thích vòng vo làm gì. Nếu đã thẳng thắn như thế thì càng dễ nói chuyện.

“Trước khi cô đến đây, tôi còn nghĩ sẽ để cô làm tình nhân nhỏ của mình. Nhưng bây giờ....”

Thái độ của anh là sao? Nữa úp nữa mở, lại còn có không có một chút gì gọi là nghiêm túc ở đây cả.

“Nhưng bây giờ thế nào?”

Tô Niệm có chút ghét bỏ nhìn dáng vẻ khó ưa của hắn.

Cũng không giấu diếm làm gì. Hàn Thiên, xoay lưng đi đến chiếc ghế của riêng mình, để lại duy nhất hai từ.

“Ngại bẩn”

Ý là nói cô bẩn sao?

Hết nói cô là một con điếm còn nói cô bẩn. Hắn có thể tùy tiện lăng mạ nhân cách của một người con gái đến như thế sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.