Mật Đắng

Chương 104: Chương 104: Ra ngoài dùng bữa




Trời đã quá trưa, từ trong lớp chăn ấm Tô Niệm người đầy mệt mỏi mà tỉnh giấc, dạo gần đây dường như ngày nào cô cũng trong tình trạng kiệt sức, uể ỏi, mất ngủ. Chung quy cũng bởi vì cái tên Hàn Thiên chết tiệt kia, cả ngày rảnh rỗi chỉ nghĩ mỗi chuyện kiếm con mà đem cô ra bày hết trò này đến trò khác.

Cứ thế mà thân thể nhỏ bé của cô cả tháng nay chưa ngày nào được nghỉ ngơi. Nếu một ngày còn chưa có thai, chắc chắn Tô Niệm cô không thể nào thoát khỏi những trận kích tình đầy kịch liệt của cái tên Hàn Thiên người mang đầy tinh lực này được.

Tô Niệm nhìn xung quanh phòng ngủ một lượt, không thấy Hàn Thiên đâu, lại đang muốn đi vệ sinh, nhưng bây giờ hạ thân của cô đau đớn đến nổi không thể bước xuống khỏi giường. Tô Niệm nhắm chặt mắt dùng hết sức lực cuối cùng dồn vào một chữ.

“Thiên”

Từ dưới bếp, nghe tiếng kêu của Tô Niệm, Hàn Thiên bỏ lại nồi gà đang hầm dở trên bếp, tháo vội tập dề trên người đặt sang một bên, lập tức chạy lên phòng.

Mở cửa phòng, Hàn Thiên thấy Tô Niệm vẫn còn nằm trên giường, hai mắt dán chặt lên trần nhà mở to.

Hàn Thiên vội đi đến ngồi xuống cạnh giường. Nắm lấy bàn tay mảnh mai của Tô Niệm, còn không quên khom người đặt lên môi cô một cái hôn chào ngày mới.

“Gọi anh có việc gì sao?”

“Em muốn đi vệ sinh”

Xoa lấy mái tóc Tô Niệm, Hàn Thiên lật chăn tự nhiên mà bế sốc thân thể đang trần truồng của cô lên đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đặt cô ngồi lên bồn cầu, sau khi Tô Niệm giải quyết xong, Hàn Thiên bế người cô lên, đặt cô ngồi ngay ngắn trên khoảng trống ở bồn rửa tay, anh xả nước dọn dẹp sạch sẽ bồn cầu.

Rồi lại tất bật quay sang vệ sinh cá nhân cho Tô Niệm. Chọn cho cô một chiếc váy đơn giản, xong xuôi Hàn Thiên bế Tô Niệm xuống nhà ăn sáng.

Mới vừa đến cầu thang, Hàn Thiên đã nghe thấy mùi gì đó kì lạ, liền nhớ ra nồi gà hầm của mình, bế vội Tô Niệm đặt cô xuống ghế, sau đó đến xem bữa sáng mà mình đã cất công chuẩn bị.

Nước trong nồi đã cạn khô, gà thì cháy đen bốc mùi khó chịu, Hàn Thiên chỉ thở dài nhìn thành quả cả một buổi sáng mà mình đã cất công nấu nướng bây giờ coi như bỏ.

Quay sang nhìn Tô Niệm.

“Hay là anh đưa em ra ngoài anh nhé”

“Vâng”

Tô Niệm không cần suy nghĩ nhiều vui vẻ mà gật đầu.

Chắc Hàn Thiên không thể nào hiểu được tại sao cô lại vui như thế đâu, thật ra đây chính là điều mà Tô Niệm muốn nghe nhất trong cả một tháng nay rồi, mãi đến hôm nay mới thành hiện thực.

Thật sự không phải chê, chứ không hiểu sao cả tháng nay Hàn Thiên lại có niềm đam mê mãnh liệt với việc nấu ăn, ngay cả người đem đồ ăn đến anh cũng không cho nữa.1

Biết rằng Hàn Thiên vì thương cô muốn tự tay chăm lo cho cô từng bữa ăn giấc ngủ nhưng thật sự đồ ăn của anh nấu rất khó nuốt, nếu không quá mặn thì cũng quá cay,.... nói chung chẳng có món nào ra hồn cả.

Có lần mới học nấu ăn, Hàn Thiên đem Hiểu Hiểu và Đại Mao ra thử nghiệm làm nguyên tuần đó cả hai người thi nhau ôm lấy bồn cầu.1

Và đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà Đại Mao cùng Hiểu Hiểu dám ăn đồ của Hàn Thiên nấu, kể từ sau ngày hôm đó chỉ cần thấy Hàn Thiên có ý định nấu ăn thì cả hai đều tìm cách trốn đi thật xa.

Chỉ tội mỗi Tô Niệm không có đường nào mà trốn. Đành phải ngậm đắng nuốt cay mà thưởng thức các “món ăn tình yêu kì quặt” của Hàn Thiên.

Hôm nay, được đi ăn ngoài nhất định cô phải ăn một bữa cho thật no mới được.

Tô Niệm vui quá bật người đứng lên đẩy ghế định lên phòng thay đồ, thì cơn đau từ hạ thân lại truyền đến làm cô đứng không vững. May thay Hàn Thiên vương tay đỡ được người cô lại.

“Em không sao chứ?”

“Đi đâu mà vội như thế? Nhỡ ngã thì biết phải làm sao?”

“Anh lo lắm biết không hả?”

Hàn Thiên mang theo vẻ lo lắng nhưng không quên cau mày nhắc nhỡ Tô Niệm.

“Không phải tại anh làm việc quá năng xuất sao?”

“Khiến cả người em không chỗ nào là không đau nhức”

Tô Niệm vờ trách móc nũng nịu nhìn Hàn Thiên.

“Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ lại, giảm bớt tần suất cho em được không?”

Hàn Thiên xoa xoa lấy bụng dưới Tô Niệm nhằm làm dịu cơn đau cho cô mà dỗ dành an ủi.

Tô Niệm cũng không ý kiến gì liền đồng ý lời anh. Sau đó lại nhớ ra một số việc mà kéo kéo lấy áo Hàn Thiên.

“Thiên lát nữa chúng ta ghé bệnh viện một lát được không?”

“Em đau chỗ nào nữa sao?”

Hàn Thiên nghe Tô Niệm nói đến bệnh viện lòng không khỏi lo lắng đẩy người cô ra quan sát quan kĩ càng một lượt xem xét tình hình.

Tô Niệm hai tay ôm lấy khuôn mặt biến sắc của Hàn Thiên, cố định đối diện với mặt mình, mỉm cười.

“Em không đau, chỉ là dạo này em thấy đầu hơi choáng, mắt thì cứ lờ đờ mệt mỏi cứ muốn ngủ thôi”

“Vậy đi ăn xong, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra”

Tô Niệm gật đầu đồng ý.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hàn Thiên tự mình lái xe đưa Tô Niệm đến một nhà hàng kiểu Pháp mới mở nhưng lại được khá nhiều cặp đôi ưa thích bởi độ xa và hoa lãng mạn của nó.

Đỡ người Tô Niệm, Hàn Thiên ôm lấy eo, dìu cô đi vào trong. Vừa đặt bước chân đầu tiên vào nhà hàng Tô Niệm đã không giấu nổi sự choáng ngợp trước khung cảnh lung linh đầy lãng mạn, pha chút ma mị cuốn hút cùng sự lịch lãnh sang trọng của các quý ông quý bà ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.