Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ca Ca Trở Lại

Chương 8: Chương 8: Chương 7




Bầu không khí có chút lạ thường, làm cho Lục Hỉ Nhi tính cách thoải mái cũng không dám nói chuyện, anh trai của tiểu Tinh có hơi đáng sợ.

Lục Hỉ Nhi vừa định nói chuyện với An Tình thì phát hiện cô đã buông tay ra.

“Xin chào, em là An Tình!” An Tình ngượng ngùng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Bùi Tu Minh, ở đây cũng phát hiện ra hai mắt cô sáng rực.

Đáng tiếc Bùi Tu Minh là người trong cuộc lại chỉ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng liền quay người rời đi.

An Tình sắc mặt đỏ ửng, cô cắn chặt môi, đi theo phía sau Bùi Tu Minh, cố gắng làm nũng, “Anh đang làm gì vậy? Em cảm thấy anh có khí chất giống như một luật sư.”

Bùi Tu Minh cầm một bao thuốc tới, trên môi ngậm một điếu, ngón tay thon dài bật lửa, một ngọn lửa nhỏ lập tức xuất hiện, hắn hờ hững nhìn qua nữ sinh trước mặt, một câu cũng chẳng thèm nói.

Ai ngờ chỉ vì một cái liếc mắt này, An Tình lại càng kích động, cả người dính sát vào, “Tuy anh không nói gì nhưng em cảm thấy anh là một người có kỷ luật, lại còn vô cùng xuất sắc, thả nào tiểu Tinh lại hay khen anh như vậy, anh có muốn biết em đang làm nghề gì không?”

Bùi Tu Minh không thèm để ý, phun ra một ngụm khói, ngay cả nhìn cũng không nhìn, “Không có hứng thú.”

An Tình có chút xấu hổ, vẻ ngoài cô không tồi, đây là lần đầu tiên bị từ chối dứt khoát như vậy, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.

Tô Tử Tinh bưng một khay hoa quả đi ra, “Hoa quả tới rồi đây.”

Trên khay đựng nhiều loại hoa quả khác nhau, thậm chí còn có cả dâu. Hơn nữa quả nào quả đấy tưới mới, căng mọng, không hề có dấu hiệu bị khô, màu sắc mê người, nhìn sơ qua vẫn còn mang hơi nước.

Vào tận thế, hoa quả còn quý hơn cả vàng bạc châu báu.

Mấy người Đường Hạo gần đây ở trường chỉ có thể ăn bánh quy, mì gói, trong miệng đã vô cùng nhạt nhẽo, chợt thấy một khay hoa quả như vậy, hai mắt lập tức sáng lên.

Lục Hỉ Nhi kêu lên, “Người giàu! Cảm ơn cậu nhé.” Rồi cười tươi cầm lấy một miếng táo.

Đường Hạo cũng ăn một miếng.

Khi Tô Tử Tinh đưa đĩa tới trước mặt An Tình, cô không hề khách sáo nhét một đống vào túi mình rồi cầm một miếng lên ăn, vừa ăn vừa chua loét nói, “Cậu sống của cậu thoải mái quá đi, chẳng giống bọn tôi phải liều mạng chạy vào siêu thị cũng chỉ tìm được mấy gói bánh quy.”

Tô Tử Tinh chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành, “Vậy cậu ăn nhiều một chút, lát nữa sẽ nấu cho cậu một bữa cơm ngon. Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, hay là lên tầng nằm nghỉ một chút.”

Đúng là sắc mặt An Tình không tốt lắm, có chút tiều tụy, tái nhợt, rõ ràng là một nữ sinh lại có sắc mặt mệt mỏi như người cao tuổi, dù ánh mắt đã được kính che lại nhưng thật sự không quá tốt.

Đường Hạo và Lục Hỉ Nhi cùng đi qua, có chút lo lắng.

Đường Hạo nói, “Tiểu Tinh nói đúng, trên đường em luôn nói là không thoải mái, đau đầu mà.”

An Tình cau mày, sắc mặt u ám, cô theo bản năng sờ sờ cánh tay, sau đó gật đầu, “Vậy khi nào ăn cơm thì gọi em nhé.” Cô cầm theo đĩa dâu đi.

Tô Tử Tinh nhìn đĩa đào trên bàn, trong lòng cảm thấy tủi thân, cậu cũng không muốn ăn đào đâu, rồi quay lại nhìn anh trai một cái.

Bùi Tu Minh giống như hiểu cậu nghĩ gì, vẫy vẫy tay.

Tô Tử Tinh lập tức chạy tới, khi ngồi xuống ngửi thấy mùi thuốc thì nhíu nhíu mày. Bùi Tu Minh thấy vậy trực tiếp dập điếu thuốc.

Bùi Tu Minh nghiêng đầu, nói thầm bên tai cậu, “Dâu vẫn còn ở trong bếp.”

Tô Tử Tinh lập tức vui mừng, ôm chặt hắn, “Anh thật tốt.”

Tự nhiên được cậu nhào tới ôm, Bùi Tu Minh cảm thấy vô cùng vừa lòng, hắn vuốt dọc theo sống lưng cậu, giống như đối với một con mèo nhỏ, vỗ về chơi đùa.

Hai người dính sát vào nhau khiến Đường Hạo và Lục Hỉ Nhi vô cùng kinh ngạc.

Anh em trai có thể ở chung như vậy sao?

Nhưng mà biểu cảm của bọn họ vô cùng tự nhiên, chắc là không có vấn đề gì đâu? Có thể là do tiểu Tinh cùng anh trai quan hệ rất tốt.

Đè xuống suy nghĩ quái dị, Đường Hạo ho nhẹ một tiếng, Tiểu Tinh, bọn anh tới tìm em chủ yếu là do lắng em ở nhà một mình không an toàn, may là có anh trai em ở nhà...”

Tô Tử Tinh nghe thấy vô cùng cảm động, ánh mắt sáng lên, “Oa, cảm ơn đàn anh quan tâm.”

Đường Hạo cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, hắn muốn tiến lên sờ đầu cậu nhưng ngại Bùi Tu Minh còn ở đây nên không hành động, tiếp tục nói, “Ừm, hơn nữa anh và Lục Hỉ Nhi có chút tính toán, muốn thử xem em có cùng bọn tôi đi hay không...”

“Ở thành phố Thiên Thủy có một học viện, hiện tại quân đội đang đóng quân ở đó, nếu chúng ta tới đó có lẽ sẽ an toàn... Hiện tại vật tư rất khan hiếm, năng lực có hạn, ai cũng không thể trốn ở nhà mãi được. Khi bọn anh tới đây, có mấy toà nhà đã bị cây cối bao phủ, trên đó có rất nhiều xác chết.”

“Hơn nữa, anh cùng Lục Hỉ Nhi đều thức tỉnh dị năng, có khả năng bảo vệ chính mình, chỉ cần không phải nguy hiểm quá lớn, trên đường sẽ không xảy ra vấn đề gì.”

Tô Tử Tinh giật mình trợn tròn hai mắt.

Hóa ra thực vật biến dị đáng sợ như vậy?

Hóa ra đàn anh và Lục Hỉ Nhi đều có dị năng?

Cậu còn tưởng dị năng...

Cậu ôm má ngồi trên ghế, hai mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, cùng khát vọng, sùng bái nhìn Đường Hạo, ai nhìn cũng phải mềm lòng, nhưng cố tình là cậu không phát hiện ra sự khác biệt trong mắt mọi người.

Nụ cười trên mặt Bùi Tu Minh nhạt dần, vươn tay nắm cằm tiểu Tinh, nhẹ giọng an ủi, “Tiểu Tinh đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ có dị năng.”

Tô Tử Tinh lập tức cảm thấy vui vẻ.

Đường Hạo đứng bên cạnh nhíu mày, trong lòng càng cảm thấy khác thường, hắn nhịn không được xen mồm vào, “Tiểu Tinh, anh trai em nói đúng, có rất nhiều cơ hội để thức tỉnh dị năng, hiện tại điều quan trọng là em có muốn đến thành phố Thiên Thủy với bọn anh không?”

Tô Tử Tinh theo bản năng nhìn về phía anh trai, cậu có chút do dự, đi hay không đi đều sẽ vô cùng nguy hiểm, ai cũng biết hiện tại không có chỗ nào an toàn cả.

Nhưng mà cậu vẫn muốn đi hơn, dù sao thì vật tư có nhiều bao nhiêu cũng có ngày ăn hết, anh trai tuy là có dị năng nhưng đi theo quân đội chắc chắn sẽ an toàn hơn. Nếu có gặp vấn đề gì nguy hiểm thì nhiều người vẫn tốt hơn.

Bùi Tu Minh có lẽ nhìn ra suy nghĩ của cậu, lên tiếng, “Nếu tiểu Tinh muốn đi thì anh sẽ đi cùng em.”

Tô Tử Tinh ngây ngô cười, nói, “Anh thật tốt.”

Khi cậu cười lên, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, vô cùng hợp với biểu tình mềm mại dễ thương, cả người đều tràn ngập sự tin tưởng, giống như một vật sở hữu thuộc về mình.

Trong mắt Bùi Tu Minh che giấu cảm xúc mãnh liệt, bàn tay hắn chạm vào hai lúm đồng tiền kia, rồi mất một lúc mới cố thể thu tay lại.

Lục Hỉ Nhi đứng bên cạnh, ăn một miếng dâu, có lẽ là dâu quá ngọt hơn nữa còn được Tô Tử Tinh đáp ứng nên cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, “Tốt quá! Chúng ta có thể đi cùng nhau! Tiểu Tinh, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu! Tôi bảo vệ không được thì còn có Đường Hạo.”

“Tất nhiên.” Đường Hạo cười nhạt, tầm mắt hắn nhịn không được dừng trên người Bùi Tu Minh.

Bùi Tu Minh ngồi ở đó không khác gì một người mẫu trên bìa tạp chí, mỗi cử động đều vô cùng tao nhã, nhưng ánh mắt người đó lại vô cùng lạnh lùng, nhìn cái gì cũng không thay đổi chỉ khi nhìn về phía Tô Tử Tinh mới có chút ôn nhu.

Hắn nhìn hơi lâu nên Bùi Tu Minh nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

Ánh mắt lạnh băng, nham hiểm giống như một con thú dữ, mang theo bóng tối nặng nề đè xuống.

Đường Hạo nháy mắt chảy mồ hôi lạnh, hắn chật vật né tránh ánh mắt đó, trong lòng có chút sợ hãi.

Về sau, dù Lục Hỉ Nhi và Tô Tử Tinh có nói chuyện vui vẻ thế nào, hắn cũng chỉ im lặng đứng một bên.

...

Dưới nhà không khí hài hòa, trên lầu lại âm u vô cùng.

An tình vừa ăn dâu vừa khinh thường nói, “Phú nhị đại đáng ghét, đã tận thế rồi mà còn có thể ăn nhiều hoa quả như vậy, chậc chậc chậc, để xem một người yếu đuối như mày có thể sống sót bao lâu.”

Cô ta trợn mắt, vừa xoa cánh tay phải của mình vừa bực bội nghĩ, “Vì sao lại khó chịu như vậy chứ?”

Khuôn mặt cô ta tiều tụy, đôi mắt lồi ra ngoài, cảm xúc thất thường, cả người giống như một bông hoa khô héo, nếu trước đây khuôn mặt không tệ lắm thì bây bây giờ ngay cả liếc mắt cũng không ai muốn.

An Tình lại không tự biết, vuốt vuốt cái bụng đói, nghĩ, “Dâu cũng không thể giúp hết đói, trong nhà Tô Tử Tinh nhất định sẽ có đồ ăn ngon, đợi lát nữa phải ăn thêm hai bát cơm.

Hết chương 7.

05/06/2021.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.