Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ca Ca Trở Lại

Chương 9: Chương 9: Chương 8




Đến bữa trưa, nhìn thức ăn trên bàn, Đường Hạo và Lục Hỉ Nhi không giống được vẻ kinh ngạc.

Trên bàn bày đầy bò xào khoai tây, sườn xào chua ngọt, thịt bò cuộn, lạp xưởng, rau xanh tươi mới.

Thế nhưng đã đến tận thế rồi.

Đặc biệt là màu sắc và mùi hương của chúng, thật sự không ngờ khả năng nấu nước của anh trai tiểu Tinh lại tốt như vậy.

Lục Hỉ Nhi không ngừng nuốt nước bọt, cảm thấy dạ dày mình đói vô cùng.

Tô Tử Tinh còn đưa cho mỗi người một ly nước hoa quả, không hề giống như đang tận thế mà như là một buổi liên hoan bình thường ngày cuối tuần.

Nếu không phải bên ngoài thường thường nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì Đường Hạo còn nghi ngờ mình đã thoát khỏi tận thế.

Tô Tử Tinh chạy vào bên, dưới ánh mắt ôn nhu của ăn trai ăn vụng một quả rau, giống một con hamster nhỏ tham ăn, cắn từng miếng nhỏ.

Bùi Tu Minh gõ nhẹ lên mũi cậu, ngón tay nhẹ nhàng đưa xuống, lau đi nước rau trên môi cậu, rồi vẻ mặt bình tĩnh liếm sạch, khẽ cười, “Sao giống như một con mèo nhỏ ăn vụng thế này.”

Tô Tử Tinh đỏ bừng hai má, “Anh giúp em lau nước dâu là được rồi, sao lại còn liếm nữa chứ...”

Bùi Tu Minh cúi đầu nhìn cậu, hai tay ôm cậu, đem cậu giam trong lòng ngực, một bên chân giữ chặt chân cậu.

Tô Tử Tinh vừa mất tự nhiên vừa khẩn trương, lắp bắp nói, “Anh làm gì vậy?”

“Tiểu Tinh lớn rồi? Khi còn nhỏ còn cùng ăn chung một cục kẹo...”

Tô Tử Tinh nhớ lại chuyện đó, khuôn mặt lập tức càng đỏ hơn.

Khi còn nhỏ cậu ăn phải một viên kẹo sầu riêng, khó chịu đến mức chảy nước mắt, muốn nhổ ra nhưng lại tiếc, vừa khóc vừa chạy đi tìm anh trai. Sau đó Bùi Tu Minh lập tức hôn cậu, cuốn viên kẹo sang.

Nhớ lại, Tô Tử Tinh cắn cắn môi, “Khi đó còn nhỏ mà...”

Ánh mắt Bùi Tu Minh tối lại, “Đừng cắn.” Hắn duỗi tay đem môi mềm tách ra khỏi hàm răng trắng kia, nhìn sắc mặt hoảng loạn của người trong lòng, hôn lên khóe môi cậu, khẽ thở dài, “Thật ngọt.”

Tô Tử Tinh sợ tới mức làm rơi quả dâu, vô thức che miệng lại, đôi mắt đỏ bừng lên án, lắp bắp nói, “Sao lại như vậy, sao lại như vậy chứ...”

Bùi Tu Minh nghe thanh âm này nhè nhẹ nói, “Sao lại không thể chứ? Tiểu Tinh ở trong mắt anh luôn luôn là một đứa trẻ...”

Tô Tử Tinh vừa xấu hổ vừa giận chạy vọt ra, trong ánh mắt nghi ngờ của Đường Hạo và Lục Hỉ Nhi, chạy vào nhà tắm rửa mặt, vùi đầu vào một chậu nước lạnh, mới có thể giảm được nhiệt trên mặt mình.

Trong đầu rối loạn, giống như có rất nhiều chibi nhỏ trong đều cãi nhau.

Một đứa đang nói, chỉ là quan hệ thân mật chút thôi.

Một đứa lại nói, đều đã lớn vậy rồi, sao lại có thể làm như vậy.

Tô Tử Tinh nghĩ nửa ngày, vẫn vô cùng rối rắm, cậu lắc đầu trong nước, định ăn cơm trước rồi mới nói.

An Tình vừa nhìn thấy bàn cơm, hai mắt lập tức trừng lớn, vô cùng kinh ngạc, trong lòng nhịn không được nổi sóng.

Vì sao chứ, vì sao bọn họ phải ở trong trường lo lắng từng ngày một, phải đối phó với tang thi, chỉ có thể ăn mì gói, Tô Tử Tinh lại có thể ăn những thứ này! Còn chỉ cần ở trong nhà thôi, giống như một kẻ hèn nhát.

Thật sự là khiến người ta cảm thấy hận chết mà.

An Tình khó chịu nắm chặt hai tay, không tự nhiên nở một nụ cười, “Tô Tử Tinh, cậu sống thật tốt, ăn ngon như vậy.”

Tô Tử Tinh ngượng ngùng nói, “Đây đều là do anh trai tôi chuẩn bị đó.”

An Tình nghe vậy lại càng ghen tị, tại sao anh trai cô ta lại không được như vậy chứ? Thật giỏi, lớn lên vừa đẹp trai vừa xuất sắc, nghe nói anh ấy còn có một công ty lớn.

Cô ta ghen tị không chịu nổi, vừa thấy bên cạnh Bùi Tu Minh có chỗ trống lập tức chen vào, đặt mông ngồi xuống.

Bùi Tu Minh thấy vậy thì lập tức ngăn cản, “Đây là chỗ ngồi của tiểu Tinh.”

An Tình cố nặn ra một nụ cười vui vẻ, “Tiểu Tinh sẽ không để ý đâu, có phải không tiểu Tinh?” Cô ta cố ý hỏi Tô Tử Tinh vì cô ta nghĩ cậu sẽ không từ chối đâu.

Đáng tiếc Tô Tử Tinh chưa kịp nói gì, Bùi Tu Minh đã lạnh nhạt nói, “Tôi để ý.”

An Tình không cam lòng ngồi xuống chỗ xa nhất, vì đây là bàn dài nên vị trí của cô ta rất khó gắp thức ăn, mỗi lần gắp đều phải đứng dậy.

Cô ta càng cảm thấy hận.

Khi ăn cơm, Lục Hỉ Nhi vừa gắp vừa không ngừng khen, “Oa, ăn ngon quá! Trời ơi, anh trai của tiểu Tinh thật tuyệt.”

Đường Hạo tuy có chút sợ Bùi Tu Minh nhưng cũng không thể không thừa nhận đồ ăn rất ngon, thậm chí còn ngon hơn ở nhà hàng.

Làm em trai của Bùi Tu Minh, Tô Tử Tinh vô cùng tự hào, khen anh trai chính là khen cậu, cậu vui vẻ không chịu được, hơn nữa, ở đây có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt, cậu xúc động vô cùng, sau khi được sự cho phép của anh trai lập tức chạy đi lấy mấy chai rượu.

“Nào, chúng ta uống rượu thôi, chúc mừng mọi người đều bình an.”

“Oa...” Lục Hỉ Nhi hưng phấn hét to, Đường Hạo không nhịn được lắc đầu cười.

An Tinh cũng không chịu tụt về phía sau, muốn uống rượu thì cô ta phải uống một bát lớn, có rượu mà không uống thì quá ngu.

Hơn nữa vì không gắp được đồ ăn, nên cô ta quyết định đứng dậy muốn gắp một đũa thịt lớn vào bát.

Tô Tử Tinh còn săn sóc chuyển đồ ăn tới trước mặt cô ta, An Tình cũng thoải mái nhận lấy.

Sau khi uống rượu, ai trong người cũng có men say, nói càng ngày càng nhiều, nói về cuộc sống trong trường, nói về con đường sau này...

An Tinh uống vừa nhanh vừa vội, sau khi uống mấy chén thì kêu đau đầu nằm xuống bàn ngủ.

Khuôn mặt Tô Tử Tinh vì uống rượu nên đỏ bừng, chén rượu đã thấy đáy, cậu ngây ngốc thè lưỡi liếm, “Ưm, rượu của em đâu?”

Lục Hỉ Nhi ngây ngốc cười chỉ cậu, “Cậu ngốc à, rượu của cậu hết rồi nhưng của tôi vẫn còn!” Cô giơ ly rượu trái cây lên, nheo măt lại, thì phát hiện màu rượu không đúng.

Đường Hạo bất đắc dĩ nói, “Hai đứa đểu không thể uống rượu được, mà lại còn uống nhiều như vậy.”

Bùi Tu Minh cầm lấy cái khăn ấm, cầm tay Tô Tử Tinh, cẩn thận lau từng ngón từng ngón. Hắn ôn nhu, chẳng sợ Tô Tử Tinh thỉnh thoảng rút tay lại, hắn vẫn vô cùng kiên nhẫn, giống như đang làm chuyện rất quan trọng.

Có lẽ là vì Tô Tử Tinh ăn ít cơm, nên Bùi Tu Minh tự mình gắp đồ ăn đút cho cậu.

Trên bàn cơm chỉ còn có Đường Hạo là tỉnh táo, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì trong đầu xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái. Hắn vội vàng uống thêm một ngụm rượu, rũ mắt xuống, làm như không phát hiện.

Lục Hỉ Nhi lớn giọng nói, “Xấu hổ quá, xấu hổ quá, cậu còn để anh trai đút cơm kìa.”

Tô Tử Tinh lập tức đẩy tay anh trai ra, “Em không cần!” Rồi tự mình gắp thức ăn nhưng đồ ăn trước mặt cứ lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng còn bị rơi xuống.

Bùi Tu Minh bất đắc dĩ bóp trán. “Không nên để em uống nhiều như vậy.” Mắt thấy thanh niên đã uống say còn cố gắng gắp đồ ăn, hắn nhịn không được bật cười.

“Được rồi, tiểu Tinh, đừng ăn nữa, đi nghỉ đi.” Bùi Tu Minh dỗ dành nói.

Tô Tử Tinh lắc đầu, “Em còn muốn ăn.” Nhưng mãi vẫn không gắp được thức ăn, cậu tức giận ngay cả cổ cũng đỏ lên.

Bùi Tu Minh nhìn không nổi nữa, trực tiếp duỗi tay bế cậu lên, mặc kệ người trong lòng ồn ào làm loạn vẫn không thể thoát ra được.

Trên bàn vẫn còn lại mấy người.

Lục Hỉ Nhi nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Tô Tử Tinh, nghi ngờ hỏi, “Tiểu Tinh, sao cậu lại ngồi im vậy? Cậu biến thành cái ghế rồi sao?”

Đường Hạo nhìn theo bọn họ, sợ hãi, không nhịn được uống thêm một ngụm rượu.

......

Trên tầng, Tô Tử Tinh vẫn còn đang lầm bà lầm bầm, “Ưm, em muốn ăn dâu tây, anh.”

Bùi Tu Minh giơ chân đá cửa, ôm người đặt lên giường, nhưng vẫn chưa chịu buông tay, rũ mắt nhìn đứa nhỏ trong lòng, tình yêu trong mắt ngày càng tăng.

Tô Tử Tinh uống say, trên mặt cậu có một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc mềm mại rũ xuống bên tai, khi nói chuyện đôi môi hé ra đóng vào, thanh âm hắn trầm xuống, “Tiểu Tinh gọi anh hai.”

Người trong lòng lập tức ngoan ngoãn gọi, “Anh hai.”

Hắn cuối cùng cũng không chịu được, cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi thơm ngát tỏa mùi rượu kia, tất cả mị hoặc của cậu đều tập trung ở đôi môi non mềm này, khiến người ta mê muội, dục vọng dâng trào.

Thanh niên còn muốn giãy ra, cả khuôn mặt và cổ đều đỏ bừng, cậu cảm thấy mình không thở nổi nên mơ hồ khóc nức nở, “Anh cứu em...”

Bùi Tu Minh tất nhiên sẽ cứu cậu, càng hôn càng cuồng nhiệt hơn, giống như mưa rền gió dữ, tinh tế gặm nhấm con mồi ngon miệng, sau một lúc, mới thỏa mãn thở dài.

Hết chương 8.

06/06/2021.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.