Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 3: Chương 3: Dọn nhà (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong đầu Tô Niên Niên ầm ầm tiếng sấm một hồi lâu, cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần, mệt mỏi chào hỏi Chúc Thành: “Xin chào, mình là Tô Niên Niên.”

Chúc Thành rất vui vẻ tự giới thiệu, cậu ta lớn hơn Tô Niên Niên hai tuổi, nhưng lưu lại hai năm, bây giờ học lớp mười một giống Tô Niên Niên.

“Mình muốn một chiếc Black Forest, một chiếc Tiramisu, Niên Niên, cậu thích ăn gì?” Chúc Thành nhiệt tình hỏi Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên còn đang ở trong trạng thái mơ màng, thuận miệng đáp: “Giống như cậu.”

Chúc Thành lập tức hiểu ý, đi đến quầy bánh ngọt, một lát sau, phục vụ bưng bánh ngọt của hai người tới.

Nhìn trước mắt tràn đầy bánh ngọt, Tô Niên Niên đang trong mộng mới tỉnh, Chúc Thành hào sảng nói: “Niên Niên, ăn nhiều một chút! Không đủ thì gọi tiếp!”

Thật đúng là đại gia, Tô Niên Niên có cảm giác khóc không ra nước mắt, cầm thìa nhỏ cam chịu đâm vào bánh ngọt.

A a a, may mà không quen biết vị đại soái ca kia, bằng không sau này gặp anh ta sẽ xấu hổ chết mất!

-----

Tạm biệt Chúc Thành, Tô Niên Niên cuối cùng cũng kết thúc lần hẹn hò đầu tiên, lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Một nửa là mệt, một nửa là no.

Sở Tố Tâm đầy mong đợi nhìn con gái bảo bối trở về, chạy tới hỏi: “Thế nào? Tiểu Thành có phải rất đáng yêu đúng không, các con có tâm sự về lý tưởng về nhân sinh hay không?”

Tô Niên Niên vuốt cái bụng tròn vo của mình, khóc không ra nước mắt: “Đáng yêu, thật sự rất đáng yêu.”

Không chỉ có thể yêu mà còn có thể ăn, giải quyết toàn bộ bánh ngọt mà cô chưa ăn xong.

Thật ra ở cùng với tên mập này cũng không tệ, ít nhất có thể chỉ cần yên tâm thoải mái làm sâu gạo.

Tô Niên Niên trở mình, rầu rĩ không vui nghĩ.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Sở Tố Tâm đảo một vòng, sau đó lấy dũng khí, chọc vào eo Tô Niên Niên.

“Niên Niên à, mẹ có chuyện muốn nói với con...” Bà nhỏ giọng gọi Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên bởi vì ăn quá no bụng, phải tốn rất nhiều sức lực mới quay người được, tò mò nhìn Sở Tố Tâm.

Sở Tố Tâm tìm từ thích hợp, thận trọng nói: “Là như vậy...”

Giảng giải khoảng mười phút, Tô Niên Niên cuối cùng cũng hiểu ý Sở Tố Tâm.

Bà cùng một chú quen biết ba bốn năm, tình cảm không tệ, chú kua đã kết hôn một lần, bây giờ đang có một người con trai 18 tuổi. Nói tóm lại, ý của Sở Tố Tâm là, bà muốn lập gia đình. Bây giờ muốn hỏi ý kiến của con gái một chút.

Tô Niên Niên trầm mặc, cười nói: “Mẹ, con ủng hộ mẹ.” Cô biết mẹ vì cô mà từ bỏ rất nhiều, những năm gần đây không biết có bao nhiêu người theo đuổi Sở Tố Tâm, đều bị bà cự tuyệt, bây giờ cuối cùng cũng gặp được người thích hợp, Tô Niên Niên cũng thấy vui thay bà.

Sở Tố Tâm vui đến phát khóc, ôm chặt Tô Niên Niên: “Niên Niên...”

Bất đắc dĩ an ủi mẹ, Tô Niên Niên trở về giường của mình, nhìn chiếc bụng nhỏ của mình hơi ưu thương.

Mẹ lấy chồng là chuyện tốt, nhưng cô tuyệt đối không muốn gả đi, nghĩ đến chuyện gả cho Chúc Thành, về sau bụng của mình sẽ giống như hắn, cô liền cảm giác được một trận gió lạnh.

-----

Ngày nọ, Tô Niên Niên nằm ỳ như thường ngày, Sở Tố Tâm bảo cô dậy, mỉm cười nói: “Niên Niên, chúng ta dọn nhà đi!”

Tô Niên Niên chỉ sững sờ trong chốc lát, một lát sau mới hiểu được Sở Tố Tâm có ý gì.

Nơi hiện tại cô đang ở là nhà trọ của cha Tô, ròng rã suốt mười bảy năm, bây giờ đột nhiên muốn dọn đi, trong lòng vẫn có chút thất vọng và mất mát.

Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt mẹ, Tô Niên Niên lại không muốn làm mẹ thất vọng, đứng lên dọn dẹp hành lý của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.