Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 119: Chương 119: Người cá lên bờ (18)




Mai Hạ tuy không biết bản thân ở đây làm cái gì, thể nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chờ chỉ thị.

Quang Huy không nói gì nữa, ngược lại vùi đầu vào làm việc.

Minh Trí thi thoảng đi vào báo cáo công việc, người ngoài là cô ở đây không tiện lắm, cuối cùng hắn cho cô vào phòng nghỉ nhỏ ngồi chờ.

Cô nhàm chán cực kỳ, lôi điện thoại ra nghịch.

Vừa khéo Khánh Phong nhắn tin tới, hỏi cô có vào game lập team với cậu không.

Căn phòng cách âm rất tốt, sau khi để hệ thống canh chừng, Mai Hạ liền cùng Khánh Phong mở mic nói chuyện với nhau: "Chậc, nhà cậu làm ở đâu thế? Cuối tuần đi xõa tới tớ không?"

Mai Hạ đọc địa chỉ, sau đó nói: "Tình hình bên cậu thế nào?"

"Phieefn chết mất.Nữ chính là hàng xóm nhà tớ.Tớ trốn thì cô ấy tới tìm.Nào là mèo suốt ngày chạy lạc sang nhà tớ, chung nhóm nên sang nhà học...Tại sao tớ lại sắm vai nhân vật nam phụ thâm tình vậy? Tớ thà làm nhân vật quần chúng hoặc phản diện còn hơn!"

Mai Hạ nghe ra là biết cậu quyết tâm không làm nhiệm vụ này.

Cô an ủi hồi lâu, sau đó lại nghe cậu nói: "Tối mai Khoa tớ tổ chức sự kiện.Tớ lên nhảy đó nha.Cậu tới xem được không? Nhớ mang hoa tới tặng đấy"

Cô nghe thấy vậy, không khỏi phì cười: "Ôi trời ơi, xem kìa.Có ai đòi hoa trắng trợn như cậu không?"

"Hết cách rồi.Lúc đó cả sân khấu chỉ có mình tớ không được tặng hoa thì ngại lắm"

Khánh Phong cười haha nói.

Nếu cậu ở trước mặt cô, nhất định cô sẽ tặng cho cậu một cái lườm "âu yếm".

Cô còn không hiểu cậu sao? "Xì, tưởng tớ không biết à? Muốn cho nữ chính nhìn chứ gì"

Khánh Phong không ngờ bị nói trúng, ngượng ngùng cười khan.

Sau đó không nén nỗi bực bội hỏi: "Túm cái quần lại cậu có đi không?"

"Đi đi, còn mang cho cậu bó hoa to nhất hội trường chịu chưa"

Mai Hạ bất đắc dĩ nói.

Ở thế giới này cậu đã giúp cô hai lần, chuyện nhỏ thế này chẳng có lý do gì từ chối.

Bên kia, cậu nghe vậy liền cười thỏa mãn, dặn cô nhất định nói phải giữ lời, mang bó hoa phải thật lớn.

Đang đùa giỡn với nhau, hệ thống vội cảnh báo: "Chủ nhân, nam chính tới!"

Mai Hạ vội vàng nói với Khánh Phong một câu rồi tắt mic.

Ngay lập tức tiếng gõ cửa vang lên.

Cô để điện thoại xuống chạy ra mở cửa, để cậu bạn thân một mình đánh boss.

"Ông chủ"

Mai Hạ mở cửa ra nhìn hắn liền cười: "Cần gì sao ạ"

"Cái này cho cô."

Quang Huy đưa cho cô một túi giấy, bên trong là trà sữa và bánh ngọt: "Trưa ăn không nhiều, ăn đỡ cái này đi.Chiều tôi đưa cô về nhà"

"Dạ"

Mai Hạ không ngờ chỉ có thế.

Chẳng lẽ hắn cảm thấy thời gian qua cô đã quá vất vả nên mới mở lòng từ bi cho cô nghỉ ngơi một buổi chiều? Lúc cô quay lại cầm điện thoại lên đã thấy trên màn hình là hai chữ thất bại to lù lù.

Không ngoài dự đoán, Khánh Phong xổ một tràng mắng cô không có lương tâm.

Mai Hạ có chút chột dạ, khí phách nói ván mới sẽ bảo kê cậu.

Bất giác đã tới chiêu tối.

Quang Huy hiếm khi tan ca đúng giờ.

Hắn gọi cô ra ngoài rồi cùng nhau về nhà.

Mai Hạ ra khỏi phòng liên gặp Minh Trí, anh không có vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp nữa, chủ động mỉm cười chào cô một tiếng.

Ba người cùng đi, trên hành lang gặp một người đàn ông trung niên có chút mập mạp.

Đi cạnh ông là Ngọc Lan.

Thấy Quang Huy liền tươi cười rạng rỡ, thế nhưng thấy cô liền không vui vẻ như trước.

"Tổng giám đốc, cô đây là?"

Ông Vinh nhướng mày hỏi.

Bên người Quang Huy không có cô gái nào, người này là ai đây? "Bạn."

Quang Huy bình tĩnh trả lời, thế nhưng lại đưa tay nắm lấy tay Mai Hạ, cho biết mối quan hệ không chỉ đơn giản như thế.

Ngọc Lan ngay lập tức thay đổi sắc mặt, không biết đối phương là ai lại nhân cơ hội ra tay trước cô! "Đây là tiểu thư nhà nào nhỉ? Chưa từng gặp qua"

Ngọc Lan cười nói.

Mai Hạ rất muốn nói, nhà cô đâu ở biển nên không gặp qua tôi là đúng rồi.

Nhưng mà hiển nhiên chỉ có thể thừa nhận bản thân là một người có gia thế tâm thường.

Cô còn chưa kịp mở miệng, Quang Huy đã giành nói trước: "Đây là tiểu thư lớn nhà tôi, Mai Hạ"

Ngọc Thư tươi cười có chút cứng nhắc.

Ai mà không biết nhà Quang Huy chỉ có hai anh em.

Tiểu thư nào nữa ở đây? Như vậy chỉ có khả năng cô gái này có thân thế không tốt.

Thế nhưng hẳn vì không muốn cô ta khó xử nên mới nhận là nhà mình.

Bản thân cũng không mặt dày tới nỗi hỏi lại gia thế nhà mẹ đẻ của đối phương như nào.

Mai Hạ giật mình ngẩng đầu nhìn hẳn.

Quang Huy vẫn giữ vẻ mặt bình thản giống như nói điều đương nhiên.

Nhìn mỹ nhân dù không muốn nhưng vẫn cố nở nụ cười cứng nhắc kia, trong lòng thầm cảm thán.

Rốt cuộc đây là ngày gì mà ai cũng ngỏ ý để mình làm lá chắn vận đào hoa thế nhỉ.

689 ngồi xem, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói toạc.

Khánh Phong thì dễ hiểu.

Ở thế giới này cậu chỉ quen Mai Hạ.

Nhờ người ngoài có thể dẫn tới các hiểu lầm không đáng có, vì vậy nhờ cô là chuẩn xác nhất.

Nhưng Quang Huy đâu như vậy.

Hản thân là nam chính có vô số người yêu thích, tùy tiện chọn một cái cũng được.

Thế nhưng hẳn lại chọn Mai Hạ, hơn nữa lời vừa rồi chẳng khác nào thừa nhận cô là người nhà của hản.

689 đố trán.

Rồi xong, nó đã có thể tưởng tượng được nam nữ chính trong thế giới này sẽ thế nào rồi.

Quang Huy không nói nhiều lời với giám đốc, cùng cô đi ra nhà xe.

Tuy không nói gì nhưng hắn vẫn luôn quan sát cô, thấy cô không có vẻ gì là khó chịu khi hắn giới thiệu cô như vậy liền cảm thấy vui vẻ.

"Ông chủ, tối mai tôi ra ngoài nha"

Mai Hạ ngồi vào trong xe thuận miệng nói.

Dù sao cũng báo trước cho chủ nhà một tiếng, tránh lúc đó có việc gì lại mất công tìm.

"Buổi tối là thời gian tự do, tùy cô"

Quang Huy nói, thế nhưng một lúc sau vân không nhịn được mà hỏi thăm: "Đi đâu?"

"Đi chơi chứ đi đâu nữa ạ.

Thi thoảng ra ngoài chơi với bạn thay đổi không khí"

Cô cười hì hì đáp.

Quang Huy khẽ ừ, sau đó không hỏi thêm gì nữa.

Thực tế trong lòng bắt đầu tự hỏi.

Bạn nào? Có phải anh chàng lân trước hay không? Thế thì không ổn, ra ngoài cùng con trai buổi tối nguy hiểm lắm.

Cô nghĩ không ra.

Buổi tối, Quang Huy vậy mà không lên phòng làm việc mà ngồi ở phòng khách ra vẻ xem tin tức.

Thực tế hắn lại chú ý tới Mai Hạ và Ngọc Thư đang ngồi chơi với nhau.

Quả nhiên chờ được lúc Mai Hạ nói với em gái mình về chuyện tối mai.

Ngọc Thư nghe thấy vậy liền hỏi: "Cô đi với ai vậy?"

Tai của hắn lặng lẽ dựng đứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.