Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần

Chương 10: Chương 10: Đồng thoại đều gạt người (10)




Editor: Kiều Tiếu Nương Tử

Sau khi nghe cô đáp lại, thái độ của những người này không giống nhau, xưng hô cũng thay đổi.

Bất quá, đáy mắt tràn đầy tia tính kế lại bị Yến Lạc nhìn thấy rõ ràng.

Được rồi, lão quốc vương định ra cái luật lệ như vậy, cô lại ngu ngốc trực tiếp thừa nhận…… Đám người như lang như hổ này không chú ý cô thì chú ý ai a?

Tuyệt vọng.

Tức giận, nhưng vẫn phải bảo trì nụ cười hoàn mỹ của công chúa……

Mỉm cười cái khỉ gió!

Động tác của An Đức Liệt hơi khựng lại, sau đó đứng dậy, bước về phía Yến Lạc, làm một động tác thân sĩ ưu nhã, cặp mắt thâm thúy màu lam tràn ngập thâm tình cùng chân thành.

“Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc An Đức Liệt, vì ngài, chân chính công chúa, dâng lên tán ca.”

Ha hả…… Cảm ơn ha……

Cơ hồ xuất phát từ bản năng, Yến Lạc đứng dậy, đáp lễ, “Chúc một ngày tốt lành, Nhị điện hạ.”

Ý cười trên khóe môi An Đức Liệt càng đậm, “Chúng tôi đã liên hệ với quốc gia của ngài, phỏng chừng một khoảng thời gian nữa sẽ có hồi âm, trước đó mong ngài an tâm ở lại nơi này.”

Ngữ khí quá mức ôn nhu, tham vọng trong mắt lập loè, lại để Yến Lạc nhìn ra được vài phần manh mối.

Còn không phải là vì cái luật lệ kia sao, trợ giúp hắn bước lên vương vị.

Nhìn cô trông giống người có dụ hoặc lớn vậy sao??

Tóm lại dù không có khẩu vị nhưng cô vẫn phải cùng họ xử lí xong một bàn bữa sáng phong phú, sau đó nâng làn váy, trưng ra tươi cười cứng đờ đi theo sau An Đức Liệt, hắn muốn đưa cô đi tham quan vương cung.

Trong đầu Yến Lạc tự hỏi, làm thế nào để giá trị hắc hoá của Tu Ẩn giảm xuống.

Nhớ tới lần gặp mặt trước đó, Yến Lạc nhịn không được chớp chớp mắt, cứ theo tình hình này, sợ là giá trị hắc hoá của hắn còn chưa kịp giảm, mà số lượng kích thích cô phải chịu đã tăng vọt lên một cách đáng sợ.

Ân…… Ngẫm lại thì rất có khả năng……

“Công chúa Yến Lạc?”

Đương lúc nghĩ như vậy, An Đức Liệt đã kêu Yến Lạc vài lần.

Yến Lạc phục hồi tinh thần, nhìn thấy đáy mắt của hắn mang theo tính toán nhạt nhàn, khóe môi gợi lên ý cười.

“A? Sao vậy? An Đức Liệt điện hạ, có chuyện gì sao?”

“Nghe nói tối hôm qua công chúa Yến Lạc ngủ không được ngon?”

“Đúng vậy.” Yến Lạc thuận miệng trả lời.

Dù sao nói cũng nói rồi, chắc không thể rút lại lời mình đã nói nhỉ?

Cô có thể làm gì bây giờ? Cô thực bất đắc dĩ có được không?

Đáy mắt An Đức Liệt mang theo quang mang, như cũ cười nói, “ Là chúng tôi chiêu đãi không chu toàn, buổi tối hôm nay sẽ không xuất hiện lại tình huống như vậy, cô cứ yên tâm.”

Trong lời yêu cầu của lão quốc vương, công chúa chân chính băng thanh ngọc khiết, thân kiều thể nhu, nếu có chút không hài lòng sẽ bộc lộ rõ ràng ra ngoài.

Mà Yến Lạc vừa vặn thỏa mãn yêu cầu này, tuy rằng chỉ là công chúa của đất nước nhỏ, nhưng thế cũng đủ rồi.

Nghĩ như vậy, ý cười trên khóe môi càng thêm ôn nhu, hơi cúi đầu, vươn tay vén lọn tóc đang lay động của Yến Lạc ra sau người.

Ở chỗ không thể thấy, khoé miệng Yến Lạc hơi hơi run rẩy, lùi về sau một bước, rút lại lọn tóc của mình, đúng lúc này từ phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo.

“Nhị hoàng đệ, thoạt nhìn thì tiểu công chúa của chúng ta không thích động tác mạo muội của đệ a.”

Sắc mặt của An Đức Liệt lập tức trầm xuống, nhìn về phía người đi ra từ sau núi giả, ngoài cười nhưng trong không cười, “Lần này hoàng huynh trở về thật sớm.”

“Đương nhiên, rốt cuộc thì chuyện hoàng đệ tìm được một vị công chúa chân chính đã lan truyền ra khắp chung quanh rồi.”

Theo thanh âm, Yến Lạc nhìn qua, tóc vàng loá mắt cùng mắt lam biểu hiện cho thân phận của hắn.

Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc Tạp La Nhĩ, Đại vương tử của quốc gia này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.