Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 8: Chương 8: Lời khuyên




Trái ngược với Triệu Phiên Phiên, Giang Tư Hàn vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này không phải chỉ có người tốt và kẻ xấu.Thật ra,tỷ lệ người tốt hay kẻ xấu đều không có nhiều lắm, trên đời này càng có nhiều là những người lạnh nhạt,họ cũng không được coi là xấu mà bọn họ chỉ bủn xỉn thiện ý với người khác mà thôi,hoặc là khi có người chạm đến lợi ích của bọn họ thì lúc đó bọn họ mới bộc lộ bản tính xấu xa của mình.

Nhưng anh lại gặp được hai bà cháu chủ nhà là một trường hợp ngoại lệ.

Họ mới chân chính là người tốt.

Giang Tư Hàn tin tưởng cuộc sống của họ cũng không phải quá suôn xẻ nhưng dù là bà La hay là La Bối trước mắt đều có một tâm hồn ấm áp giống bát sủi cảo trong đêm khuya ngày mùa thu này.Anh ôm hộp cơm mà có thể cảm nhận được sự ấm áp nặng trĩu trong lòng.

Đương nhiên anh cũng có lòng tự trọng, lòng tự trọng làm anh không thể mở miệng đòi tiền cha mẹ để vượt qua cửa ải khó khăn này.Anh càng thêm không thể tiếp thu lời mời của bạn bè đến trong nhà ở một thời gian.Nhưng rất kỳ lạ là có đôi khi hai bà cháu La Bối đưa đồ ăn cho anh,anh cũng xấu hổ mặt đỏ tai hồng nhưng lại không có loại cảm giác nan kham.

"Cô có muốn vào trong phòng ngồi chút không?"

Giang Tư Hàn vừa nói ra những lời này đã có chút hối hận.

Anh không phải người am hiểu xử lý các mối quan hệ, làm người cũng không khéo đưa đẩy, nhưng anh biết nam nữ khác biệt,anh và La Bối cũng không tính là bạn bè,vào buổi tối như vậy mà mời một cô gái vào phòng của một người đàn ông độc thân, thật sự là không thích hợp.

La Bối lại hào phóng gật đầu, "Được."

Cô là người bình thường, nếu cô không biết tương lai sáng lạn của Giang Tư Hàn, nếu cô không biết trong lòng người thanh niên này ngoại trừ mộng tưởng ra thì không có suy nghĩ khác vậy thì cô chắc chắn sẽ không gật đầu.

Lúc cô mới mười mấy tuổi, cha mẹ chạy trốn, trong nhà chỉ còn cô và bà nội, tuy rằng có chú Trình che chở, có hàng xóm láng giềng giúp đỡ, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống ngoài ý muốn.

La Bối cần thiết phải học được bảo hộ mình và bà nội, hiện tại chủ nhà bên ngoài là bà nội, trên thực tế người quản lý toà nhà này là cô.

Có thể làm một toà nhà cho thuê lộn xộn được an toàn và hài hoà như vậy,ngoài dựa vào sự bảo hộ của chú Trình phần lớn cũng dựa vào năng lực của La Bối.

Trên thực tế tầng hầm cũng là một phòng đơn, bên trong bày biện rất đơn giản, một chiếc giường và một cái bàn, còn có tủ quần áo cũ của bà La đưa xuống ngoài ra không còn bất kỳ đồ vật nào khác.

La Bối vốn dĩ cho rằng giống Giang Tư Hàn là một người đàn ông thì trong phòng khẳng định sẽ không sạch sẽ, nhưng hiện thực làm cô bị vả mặt.Phòng ở thật sự rất sạch sẽ dưới ánh đèn hình như còn tỏa sáng, trên giường đồ dùng cũng đơn giản,khăn trải giường giặt đến trắng bệch,tấm thảm trải bên dưới sàn nhà cũng được anh giặt thật sự rất sạch sẽ.

Trong bát inox đựng là mì gói nóng hổi làm trong phòng tràn ngập mùi hương.

La Bối đoán, Giang Tư Hàn rất ghét mùi hương này.

Vừa vào phòng,anh cầm luôn bát mỳ đi vào phòng bếp.

Trong căn phòng này không còn cái ghế nào khác, La Bối đành phải ngồi trên giường của anh, Giang Tư Hàn từ phòng bếp đi ra, trong tay cầm một lọ nước khoáng đưa cho cô.

"Nhà tôi không có đồ uống khác."Cố gắng nói xong lời này, Giang Tư Hàn thật sự rất ngại ngùng.

"Không sao." La Bối nhận lấy, "Từ khi mười tám tuổi tôi đã không uống nước ngọt vì sợ béo."

Giang Tư Hàn không ngồi trên giường cùng La Bối, mà ngồi xổm ở một bên, mở hộp cơm ra, ngửi mùi hương của sủi cảo,anh nuốt nuốt nước miếng.

Anh đặc biệt thích ăn sủi cảo nhưng sủi cảo đông lạnh trong siêu thị cũng không rẻ, một lần anh có thể ăn hết hai mươi cái.

Bà La gói sủi cảo,vỏ bên ngoài chính bà tự cán bột, nhìn không giống mua bên ngoài.

"Còn thuốc này để pha vào nước uống,anh uống vào buổi tối trước khi đi ngủ,mấy ngày là sẽ tốt thôi." La Bối nghĩ nghĩ lại nói, "Thực ra bệnh cảm mạo này, uống thuốc hay không uống thuốc thì một tuần đều khỏi,nhưng bây giờ đang có dịch, cho nên vẫn cứ uống thuốc trước đi đã."

Sau khi Giang Tư Hàn ăn một cái sủi cảo liền cảm thấy dạ dày thoải mái hơn nhiều, "Cảm ơn cô......"Sợ giọng nói của mình quá lãnh đạm,anh lại bổ sung thêm một câu, "Mùi vị sủi cảo rất thơm."

"Bà nội tôi gói sủi cảo ngon có tiếng đấy,đến tôi đang giảm béo mà cũng không cưỡng lại ăn đến mười cái."

Giang Tư Hàn nhìn cô, "Cô mà còn giảm béo?"

La Bối không phải rất gầy, nhưng dáng người cô tinh tế, cũng được xếp vào hàng ngũ người gầy,vậy mà cô còn giảm béo, Giang Tư Hàn thực sự thấy rất khó hiểu suy nghĩ của các cô gái.

Không phải là người mập mạp mới phải giảm béo sao?

Tại sao người gầy cũng phải giảm béo chứ?

La Bối thuận miệng nói: "Tất nhiên rồi,chính anh còn gầy hơn tôi đấy thôi."

Nói xong, La Bối lập tức trầm mặc.

Cô cảm thấy lời này có thể sẽ làm Giang Tư Hàn không thoải mái,thực tế anh cũng không phải bởi vì giảm béo mới gầy như vậy,chủ yếu là do đói.

Ngay lúc La Bối muốn tìm cớ để ra về, Giang Tư Hàn lại cười nói: "Trước kia tôi cũng không gầy như vậy,mới rời khỏi nhà có nửa năm đã gầy hai ba mươi cân, tôi cũng không biết sao lại tự làm khổ mình như vậy nữa."

"Vậy thực ra anh đang làm việc gì vậy?" La Bối thấy anh nói chuyện thoải mái nên hỏi, "Tôi có chút tò mò nhưng nếu anh không muốn nói, có thể không nói cũng được."

Giang Tư Hàn thật ra không yếu đuối hay lòng tự trọng quá cao như La Bối tưởng tượng,huống chi anh cũng tự hiểu hoàn cảnh bản thân,bây giờ anh đã như vậy rồi, người khác tò mò hỏi vài câu, chẳng lẽ anh còn tức giận nổi nóng sao?Tính tình anh cũng không đến nỗi kém như vậy.

"Có lúc tôi đi phát tờ rơi cho người ta, có đôi khi lại đi hát ở quán bar......" Giang Tư Hàn chần chờ một chút, lại nói,:"Tôi cũng không biết con đường mình đang đi đúng hay sai,bạn bè,bạn học đều khuyên tôi từ bỏ,nhà tôi không bối cảnh cũng không có tiền,tôi cũng không có người trợ giúp, thật sự rất khó để nổi tiếng.Bây giờ ăn không ngồi rồi,lo bữa cơm hàng ngày cũng thành vấn đề, có thể là tôi quá cố chấp."

Có lẽ lúc trước anh còn muốn ngụy trang, nhưng lúc đã nói ra được suy nghĩ trong lòng,anh dường như cuối cùng cũng tìm được một người để chia sẻ.Những băn khoăn trong lòng hay khốn cảnh hiện tại anh đều có thể nói.

La Bối cảm thấy Giang Tư Hàn thực sự rất ngầu.Hiện tại người có thể kiên trì mộng tưởng rất ít,hơn nữa anh còn thể đối mặt với khốn cảnh và thất bại của mình, còn có thể nói ra một cách thản nhiên, không phải mỗi người đều có thể làm được.

Nhưng mà La Bối không biết nên khuyên anh như thế nào.

Cô không thể nói cho anh, lập tức sẽ có người tới tìm anh hoặc về sau anh nhất định sẽ thành công.

Nhưng bất cứ người thành công nào, đặc biệt là loại người bắt đầu từ khó khăn tất nhiên sẽ phải trải qua rối rắm và tự hoài nghi bản thân, chỉ có trải quá trình này,anh mới có thể tự nghĩ thông suốt, tư tưởng cũng sẽ có thay đổi.Mà quá trình này,cô không thể tự tiện cắt bỏ.

Giống như Triệu Phiên Phiên cũng sẽ phải trải qua thời gian thống khổ và cô đơn,cô sẽ không đi nói cho cô ấy về sau sẽ trở thành phu nhân tổng giám đốc, gia đình sẽ mỹ mãn,cô ấy cũng sẽ hạnh phúc.

Bởi vì chỉ có trải qua quá trình này,con người Triệu Phiên Phiên mới sẽ càng trở nên độc lập và kiên cường.Cô biết tương lai của bọn họ, nhưng cô không phải vai chính nếu thay đổi cốt truyện chính là thay đổi nhân sinh của một người,cô không thể làm vậy.

Như vậy,cô chỉ có thể làm tốt vai người qua đường Giáp, bởi vì trong cuộc đời của người khác,ngoại trừ bản thân bọn họ, mỗi người đều chỉ là người qua đường.

Nhìn ánh mắt hoang mang của Giang Tư Hàn, La Bối chỉ có thể nói: "Không cần suy nghĩ nhiều như vậy,trước tiên phải ăn no bụng đã, sau đó uống thuốc, ngủ một giấc,tỉnh dậy rồi suy nghĩ tiếp?"

Giang Tư Hàn có chút kinh ngạc, cho dù là cha mẹ anh, cũng chỉ nói với anh không cần kiên trì theo đuổi một giấc mộng không hiện thực,hoặc bạn bè của anh thì nói kiên trì thêm chút nữa có thể giấc mơ sắp thực hiện được rồi.

Thật ra Giang Tư Hàn đã chống đỡ đến cực hạn rồi.Khi anh nói ra chuyện này,anh còn đang có suy nghĩ, nếu cô gái không tính rất quen thuộc trước mắt này cũng khuyên anh từ bỏ vậy thì anh nhất định sẽ từ bỏ.

Anh không nghĩ tới,cô cũng chưa nói gì, không cổ vũ anh kiên trì thêm, cũng không khuyên anh nên sống hiện thực một chút.

Giang Tư Hàn vừa ăn sủi cảo vừa nghĩ, cũng đúng, đây là chuyện của bản thân anh, người khác cho ý kiến cũng có ý nghĩa gì đâu, cuối cùng người quyết định cũng là anh mà.

Dù cho có khó khăn thì anh cũng đã kiên trì lâu như vậy rồi, vậy lại kiên trì thêm một chút nữa đi.

***

Giang Tư Hàn ăn hết hộp sủi cảo, ăn no trong lòng cũng thư thái hơn.

La Bối cầm hộp cơm tạm biệt anh chuẩn bị rời đi.

"La tiểu thư,nếu có chuyện gì cần giúp đỡ lúc nào cũng có thể tìm tôi." Giang Tư Hàn tự giễu cười, "Có lẽ tôi cũng không giúp được cái gì,nhưng vẫn cảm ơn cô và bà La."

Bởi vì một hộp sủi cảo này, lại có thể làm cho anh kiên trì thêm một đoạn đường nữa.

La Bối cười nói: "Không cần khách khí như vậy cứ trực tiếp gọi tên của tôi là được rồi,mọi người đều là hàng xóm,cùng ở trong một toà nhà,anh có khó khăn gì cũng có thể tới tìm chúng tôi, ai không có lúc gặp khó khăn, mọi người đều không dễ dàng."

"Được."

Trở lại phòng,sau khi La Bối rửa sạch hộp cơm, thấy bà nội đẩy cửa vào phòng, nói với cô: "Cháu lấy hợp đồng của khách thuê phòng bên cạnh ra, bọn họ muốn trả phòng."

La Bối nghĩ nghĩ, "Hợp đồng còn nửa năm mới hết hạn mà."

"Cũng không còn cách nào khác, hình như bố của họ ở quê bị ung thư, hai vợ chồng tính toán trở về chăm sóc,thôi đừng thu tiền vi phạm hợp đồng nữa,trả lại tiền đặt cọc cho bọn họ, cuối tuần họ dọn đi rồi, ngày mai cháu in ít tờ rơi,bà đi dán ở quanh đây,bây giờ cũng rất nhiều người thuê nhà."

La Bối gật đầu, "Có khi người ta lừa bà đấy, vì không mất tiền vi phạm hợp đồng, cố ý nói như vậy."

Nhiều năm qua khách thuê như vậy,cô cũng gặp nhiều rồi, lý do thì có rất nhiều,nhưng phần lớn đều là nói người thân trong nhà xảy ra chuyện.Chuyện này cũng có người nói thật, nhưng cũng có người vì thấy bà nội dễ mềm lòng nên tìm cớ để trốn tiền vi phạm hợp đồng,cô thấy nhiều nhưng không thể trách.

Bà nội bình tĩnh nói: "Lừa bà cũng không sao, nhưng lấy chính bố mẹ mình làm cớ còn bảo bị ung thư, nếu là giả, đây là nguyền rủa,nếu ông trời muốn tính, người chịu báo ứng vẫn là bọn họ thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.