Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 1: Chương 1




Biên tập: R Bê Đê

“Quả thực nhân sinh không bằng miêu sinh...”

Phương Hoà bị nước mưa lạnh xối tỉnh, cậu gian nan cử động thân thể, toàn thân vô lực. Cậu miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thấy một cái gì đó hình tròn lớn lớn đen thùi lùi, hình như không phải chỗ cậu đang đánh nhau với tang thi tiến hoá, Phương Hòa chớp chớp đôi mắt, cảm giác hoàn cảnh dưới mưa này hình như có gì đó sai sai.

Cẩn thận nhìn xung quanh, Phương Hòa cả người ngơ ngác, chỗ này hình như là một bãi để xe ngoài trời, ngoại trừ mắt cậu nhìn mọi thứ có vẻ kì lạ thì đây chắc chắn là nơi khi trước mạt thế cậu đã từng thấy, trải qua mười ba năm tận thế, cảnh tượng này đã xa lạ đến nỗi Phương Hoà sắp không nhớ nổi nữa rồi.

Sau đó Phương Hòa cũng biết thứ to to đen đen trước mặt mình là gì rồi, thứ đen thùi lùi này chính là lốp xe, tại sao có thể có lốp xe lớn như thế nhỉ?

Phương Hòa dưới mưa rào muốn đứng lên nhưng cả người đều không có sức lực, cậu cảm thấy chân tay mình có gì đó quái quái, nhìn thấy tay mình biến thành một cái chân đầy lông ướt nhẹp trong vũng nước đọng, đầu Phương Hòa dừng hoạt động một lúc.

Không chờ đến lúc Phương Hoà nghĩ xem mình biến thành cái gì thì cậu thấy trên đầu mình không có mưa rơi lộp bộp nữa, ngay sau đó cả người bị nhấc lên, lơ lửng giữa không trung, một bàn tay ấm áp sờ ngực nhỏ của Phương Hoà, dường như muốn xác nhận xem cậu còn sống không.

“Ngâm trong nước mưa lâu như vậy mà mày không chết sao?”

Sau đó, Phương Hòa thấy được cặp kính mắt có chút mờ do nước mưa, sống mũi rất cao, cậu chưa nhìn được rõ người kia thì đã đã mở cửa xe ô tô rồi nhét cậu vào một hộp đựng khăn giấy vụn trong xe.

Tuy rằng giấy thấm gần hết nước mưa trên người cậu nhưng Phương Hoà vẫn lạnh không chịu nổi, cũng may người kia vừa lên xe đã mở điều hoà, cậu chưa tội nghiệp đến mức mới bị tang thi giết chết, vừa sống lại thì bị lạnh chết.

Phương Hoà quyết định im lặng, cậu tốt số khởi tử hoàn sinh nhưng mà tại sao cậu lại biến thành một sinh vật nhỏ yếu đến cậu còn chưa biết là con gì. Nhưng con gì mà lại nằm vừa cái hộp giấy vụn chứ?

Hamster?

Sóc Sin-sin?

Sóc bay?

Phương Hoà khó khăn lật cái móng vuốt đau nhừ của mình, một chiếc nệm thịt hình hoa mai màu hồng xinh xắn, móng vuốt cong như lưỡi câu cùng với lông xù. Ok, mình biến thành một con mèo con rồi.

Phương Hoà nằm trong hộp giấy tự chơi với móng vuốt nửa ngày, cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng trước mắt, lại nghĩ tới cái thân thể gầy gò ốm yếu của bản thân bây giờ mà suy nghĩ, cũng vì cuộc sống về sau mà suy nghĩ, cậu quyết định lấy lòng nhân sĩ đầy tình yêu thương đã cứu vớt động vật nhỏ giữa mưa lớn này, nói không chừng tương lai chính là chủ nhân mà cậu phải dựa vào để sinh tồn.

Phương Hoà dùng hết sức mèo thò đầu ra khỏi hộp giấy, giương to đôi mắt xanh ngọc sâu thăm thẳm nhìn người đàn ông đang lái xe.

Anh zai này quá đẹp trai nhưng mà lạnh lùng ghê, tự nhiên muốn bỏ trốn quá.

Môi mỏng nhạt màu nghiêm túc mím chặt, từ đó cũng nhìn ra hắn là một người lãnh đạm, so với cặp môi mỏng kia, ánh mắt sắc bén phía sau cặp kính của hắn lại như một con dao, liếc một cái có thể giết người luôn rồi.

Phương Hoà hơi giật mình, những ngón tay ấm áp khi nãy đặt lên người mình lại là của người đàn ông lạnh lùng này sao?

Vừa nhìn đã thấy không phải người tốt bụng rồi, Phương Hoà lại vụng về gian khổ rụt đầu vào trong hộp, rất không có cốt khí tạm thời bỏ qua ý nghĩ lấy lòng, lỡ mình không làm vừa lòng hắn, hắn ném mình ra ngoài mưa thì đi đời nhà mèo luôn, thôi chờ người này mang mình về nhà đã rồi tính tiếp. Nhưng người này không giống người sẽ nuôi thú cưng.

Mèo Phương Hoà bi thương cào cào hộp giấy.

Lê Chấn đang lái xe liếc mắt một cái nhìn con mèo nhỏ ướt nhẹp kia, nó co rúm người nhưng lại duỗi một cái đầu nhỏ từ trong hộp giấy ra, đôi mắt ngọc bích xa xăm theo dõi hắn, vuốt mèo bấu lấy sườn hộp, đuôi nhỏ vung vẩy bên ngoài như thăm dò, cả người đều như đang quan sát mọi thứ xung quanh vậy, nếu không phải toàn thân nó đang dính nước mưa, Lê Chấn nghĩ lúc này lông tơ của nó phải dựng hết lên.

Khóe miệng Lê Chấn hơi động, câu lên một đường cong, mèo nhỏ như sợ hãi rụt đầu về, khoé miệng hắn cũng theo đó hạ xuống, có lẽ là do ngành nghề gây ra, số vụ án hằng ngày hắn tiếp nhận không nhỏ, tiếp xúc thi thể người bị hại tự nhiên cũng không ít, cho nên ít có động vật nhỏ nào dám đến gần hắn, nhất là những vật nuôi có linh tính, càng thông minh thì càng sợ hắn.

Hắn đoán trong mắt mèo nhỏ cũng thế, trên người hắn không phải dính mùi máu tươi thì chính là kẻ vô tình không có nhân tính.

Lê Chấn nhân lúc đèn đỏ mà liếc nhìn con mèo đang co ro trong hộp giấy vụn. thôi vậy, đời này hắn xác định không nuôi được thú cưng, đợi tới ngày mai trời tạnh mưa thì mang nó tới cửa hàng thú cưng.

Phương Hòa nằm trong hộp giấy xoắn xuýt nửa ngày, cả người vô lực cuối cùng không chịu nổi mà ngủ gật mất.

Lần tiếp theo tỉnh dậy là bị đánh thức, Phương Hoà cảm giác có người đang cầm cái chân sau của mình, người đó dùng một cái kéo giải phẫu cắt bỏ lông ngắn trên chân sau của cậu, sau đó đem một cái kim tiêm thật dài đâm vào bên trong móng vuốt sau của cậu!

Phương Hoà theo phản xạ tự nhiên mà giãy giụa nhưng cậu nhận ra cả người đang bị bọc trong một cái khăn lông mềm mại, hơn nữa bàn tay cầm chân cậu cũng rất lớn nhưng lực tay vừa đủ, cẩn thận sờ nắn chân sau của cậu nên Phương Hoà không giãy giụa nữa.

Hơn một nửa thuốc trong ống tiêm đã đi vào cơ thể, Phương Hoà trong lòng hốt hoảng, sau đó một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lông đuôi cậu, cảm giác quái dị khiến cậu dại ra, sau đó cái ót cũng bị xoa nhẹ một cái, Phương Hoà càng thêm hoảng hốt, ở đây không phải phòng thí nghiệm nghiên cứu vaccine kháng bệnh độc tang thi kia, mà người đàn ông lạnh lùng kia thế mà lại an ủi cậu!!!

Trấn an mèo nhỏ bị hoảng sợ xong, Lê Chấn tìm một chai rượu cồn, giúp mèo nhỏ xoa nắn cả người, sau đó giúp nó tắm nước ấm. Ngoại trừ ban đầu mèo nhỏ giãy giụa thì sau đấy lại rất hợp tác mà để hắn xoa bóp.

Lê Chấn vô cùng bất ngờ, sau khi giúp mèo con tắm nước ấm, hắn xách con mèo cả người giờ chỉ còn một nắm bé tí ra. Hắn nhanh chóng tìm một cái khăn mặt bọc mèo lại, rồi tiếp tục tìm một cái máy sấy tóc, chỉnh nhỏ một chút rồi bắt đầu công cuộc thổi lông cho mèo con.

Lông mèo con vừa được làm khô đẹp ngoài dự liệu của Lê Chấn, lông trên đầu và phía sau lưng là màu đen, bụng mèo mềm mại, bốn chân đều là màu trắng, trên trán cũng có một nhúm lông màu trắng, lại nhìn một đôi mắt mèo màu ngọc bích xanh thẳm, Lê Chấn hơi nhíu mày.

Cả ngày rốt cục cũng sạch sẽ, Phương Hoà gian nan đặt móng vuốt lên bụng, cậu cảm thấy hơi đói, sau đó ánh mắt xanh thẳm như khẩn cần mà nhìn về phía Lê Chấn.

Lê Chấn trong nháy mắt bị mèo con giương đôi mắt xinh đẹp nhìn thì xác nhận chịu thua, tay hắn nhẹ nhàng vuốt lưng mèo một cái, vuốt từ đầu cho tới đuôi, tay hắn lớn mà mèo con rõ ràng quá nhỏ, cũng không đủ vuốt một cái, lông ngắn của mèo nhỏ mềm mại cảm xúc ấm áp, đáy lòng Lê Chấn rung động, nếu nuôi mèo con lớn hơn một chút, béo lên một chút vuốt cực sướng, nhưng lại nhìn mèo con xù lông tránh khỏi tay hắn, Lê Chấn thấy quyết định nuôi thú cưng lần hai của mình bị mắc cạn.

Bị vuốt tới vuốt lui, thân mèo của Phương Hoà cảm thấy không thoải mái lắm, dù sao thì mười mấy năm rồi cậu không thân mật với ai như vậy. Cảm giác quái dị này khiến lông mèo của Phương Hòa đều dựng hết lên, móng vuốt sắc bén đặt trên bàn cũng vì căng thẳng mà giương ra.

Đơn phương phòng bị một lúc thì Phương Hoà thấy người đàn ông lạnh lùng kia quay người đi tới tủ lạnh, Phương Hòa liền thành thật ngồi ở trên bàn, đuôi vô ý đung đưa, đôi mắt bích lục sâu thẳm chăm chú nhìn chằm chằm người này mở tủ lạnh ra, Phương Hòa cảm giác bụng réo càng ngày càng vang.

Trong nhà Lê Chấn không có gì cho mèo con ăn cả, dù sao hắn cũng chưa nuôi thú cưng bao giờ, Lê Chấn xem xét tủ lạnh lúc lâu cũng chỉ tìm được một gói cá khô to đùng mà hôm nọ chị gái hắn mua, sau khi chị gái hắn mang thai thì đột nhiên trở nên kén chọn, đồ ăn gì cũng phải đạt tiêu chuẩn, mùi cũng không nặng, vị cũng không tệ, Lê Chấn nghĩ mèo con sẽ thích món cá khô này.

Chỉ là khi hắn quay người nhìn cái thân mèo vừa nhỏ vừa gầy của mèo con thì lại do dự, móc điện thoại di động ra tra xét, hiển nhiên một con mèo con không tới hai tháng như thế, trực tiếp ăn cá khô không thích hợp chút nào.

Lê Chấn cau mày cất điện thoại, hắn xách túi cá khô đi lòng vòng trong bếp, cuối cùng đem cá khô nhỏ ném vào máy xay, xay thành ruốc cá, mới tìm cái đĩa đem ruốc cá bỏ vào, quay đầu nhìn lại, mèo con kia đã cọ đến bàn bên cạnh, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn chằm chằm hắn, cái đĩa trong tay hắn. Lê Chấn khẽ cười một tiếng, vươn tay gãi gãi cằm mèo con.

Đang nhìn chằm chằm cái đĩa, Phương Hòa tự nhiên không thấy nụ cười của Lê Chấn, càng không chú ý đến tiếng cười của Lê Chấn, nhưng cái tay đang khẽ gãi cằm làm Phương Hoà muốn vươn vuốt ra chào hắn một tiếng, nhẫn lại lui lui thân mèo, vì cá khô nhỏ, chọc ghẹo kiểu này cậu nhịn. .

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

Lê Chấn thu hồi nụ cười, đem cái đĩa đựng ruốc cá đưa tới.

Phương Hòa đã sớm nuốt nước miếng liên tục, lúc đầu còn định dè dặt một chút nhưng mùi thơm từ ruốc cá liên tục kích thích vị giác cậu. Phương Hoà ngửi ngửi đĩa ruốc một thoáng, sau đó cả đầu chúi vào trong đĩa, ăn ngập một miệng toàn cá, Phương Hoà muốn rơi lệ, một bên nhét đầy miệng một bên để cái bụng nó rên rỉ, mười ba năm tận thế, Phương Hòa xưa nay chưa từng ăn cá lại hận không thể ăn luôn lưỡi mình. Quả thực nhân sinh không bằng miêu sinh, thời điểm Phương Hòa trọng sinh thành mèo mà xoắn xuýt kia, vì một đĩa ruốc cá mà tan thành mây khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.