Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 8: Chương 8: Cũng nhờ Nhóc con




Edit: Tiệm Bánh Sò

Nữ chính của phim điện ảnh "Mẹ" diễn cảnh này khóc lớn cực kỳ bi ai, phối hợp với cơn mưa to giáng xuống cùng hiệu ứng BGM hậu kỳ, càng khiến sự bi thống của một người mẹ mất con thẫm đẫm đau thương. Nhưng, Văn Tâm trên sân khấu không diễn theo nguyên gốc, cô chỉ an an tĩnh tĩnh rơi nước mắt. Không lời kịch, không cử động, từng giọt nước mắt trong suốt như hạt ngọc rơi trên nền, cũng rơi thấm vào lòng người xem. Người xem tại phim trường không dám cử động, sợ quấy rầy người mẹ bi thương này. Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng đột nhiên quên mất những dòng bình luận đang gõ, tựa như những dòng bình luận này chạy trên mặt người mẹ này là vô cùng không tôn kính cô.

Tại phòng nghỉ.

Lý Tinh Tinh nhìn Văn Tâm trên màn hình, khiếp sợ há hốc mồm nhìn: "Đây là... chị Tâm Tâm? Mình không nhìn lầm chứ..."

Mèo đen lườm lườm mắt: Đúng là cô ta đó.

Lý Tinh Tinh còn chưa hồi tĩnh lại, không ngừng lẩm bẩm tự nói: "Cảnh diễn khóc này mình còn chưa từng thấy diễn viên "Mẹ" đóng, quá tự nhiên, hóa ra chị Tâm Tâm có kỹ thuật diễn tốt như vậy, vậy lúc trước chị ấy sao lại..."

Mèo đen nhìn chằm chằm cô gái trên màn hình, cũng hoang mang như Lý Tinh Tinh. Nhưng đỡ hơn Lý Tinh Tinh một chút, mèo đen đã chứng kiến những nỗ lực của Văn Tâm trong ba ngày qua. Thực tế, mèo đen đã sớm dự kiến được Văn Tâm sẽ thể hiện xuất sắc trên sân khấu. Chuẩn bị luyện tập kỹ càng, khắc khổ nghiên cứu, đã như vậy mà còn không tiến bộ thì mới đáng ngạc nhiên. Nhưng khiến mèo đen ngạc nhiên hơn là sau khi lên sân khấu rồi, người phụ nữ này cứ như thoát thai hoán cốt rồi vậy. Biểu cảm, lời thoại... tất cả mọi thứ đều tốt hơn lúc diễn tập nhiều. Còn màn diễn khóc vừa rồi nữa... Chẳng lẽ, Văn Tâm không phải một nữ diễn viên bình hoa mà kỳ thật là một diễn viên có thiên phú? Vậy lúc trước công ty của Văn Tâm ngu ngốc như thế nào, cứ nhận cho cô ta mấy thể loại kịch bản không não kia, làm cho cô ta ra mắt đã ba năm mà giờ vẫn còn là một minh tinh tép riu. Mèo đen chìm vào suy tư.

Trên sân khấu, Văn Tâm đứng cạnh Lý Phương Hoa, trên người lấp lánh như được thêm hiệu ứng. Cảnh diễn đã kết thúc, Văn Tâm ban đầu không được xem trọng sau khi hoàn thành cảnh kia xuất sắc kia đã xoay chuyển tình thế trong nháy mắt. Không riêng gì cư dân mạng bắt đầu bình luận trực tiếp xin lỗi cô, ngay cả giám khảo của chương trình cũng thay đổi mắt nhìn về cô. Giám khảo chương trình từng là Ảnh đế, nổi danh mặt lạnh độc miệng. Thường ngày mọi người thích xem nhất là đoạn ông ta bình luận về nhóm của Lý Phương Hoa, diễn viên đóng chung đó nhất định sẽ bị ông ta xỉa xói đến không ngẩng đầu lên được. Đương nhiên hôm nay mọi người cũng rất chờ mong, tò mò ông ta sẽ bình luận thế nào về Văn Tâm. Trên khung bình luận đồng loạt nổi lên.

"Thầy Vương, mời ngài bắt đầu trình diễn đi."

Thầy Vương thanh giọng nói, gương mặt đã có nếp nhăn cười nheo lại như đóa hoa: "Cô Văn Tâm, tôi giờ chỉ muốn hỏi cô một câu, cô có trống lịch không, muốn tham gia phim mới của tôi không?"

Cả studio cười vang, trên khung bình luận cũng vậy.

"??? Gì chứ?"

"Thầy Vương xin hãy tự trọng một chút đi!"

"Hu, thầy Vương không độc miệng nữa, thanh xuân của mình cũng hết rồi."

Văn Tâm cười cười: "Thầy Vương nói đùa rồi, phim của ngài thì tôi có thể không rảnh sao?"

Thầy Vương tiếp lời: "Quyết định vậy nhé, chờ chương trình kết thúc, tôi sẽ bảo trợ lý nhắn Wechat cho cô."

Văn Tâm: "..." Là thật hả?

Sau đó, thầy Vương nhìn về phía Lý Phương Hoa, chưa kịp mở miệng đã thở dài một hơi trước. Lý Phương Hoa căng thẳng trong lòng.

"Thẳng thắn mà nói, tôi không hài lòng về biểu hiện hôm nay của cô Lý." Thầy Vương nghiêm túc nói, biến lại thành tòa băng như cũ, chỉ khác là đối tượng bị chỉ trích lại là người được mệnh là "Kính chiếu yêu". Ông nói toạc ra: "Trước khi bắt đầu chương trình, cô chưa từng diễn tập với Văn Tâm đúng không?"

Lý Phương Hoa dù gì cũng là diễn viên gạo cội, từ trước đến giờ đều được tôn trọng trong chương trình này. Đột nhiên bị thầy Vương nói vậy, khung bình luận lập tức nổi liên tục.

"Không thể nào, nghệ sĩ lão làng sao có thể không chuyên nghiệp như vậy."

"Tôi thấy cô Lý diễn cũng không tệ mà, đâu có gì sai sót đâu, có phải thầy Vương nhìn nhầm rồi không?"

Thầy Vương tiếp tục phê bình: "Đoạn diễn khóc kết thúc, cô vốn dĩ phải đến bên cạnh quỳ sám hối, nhưng cô lại đứng trên sân khấu sửng sốt mấy chục giây, cảnh này chỉ có một mình Văn Tâm độc diễn."

Lý Phương Hoa đổi sắc: "Lúc đó tôi nghĩ là xử lí như vậy thích hợp hơn."

"Còn nữa, phân cảnh sám hối cô quên thoại, đúng không?" Thầy Vương hỏi.

"Tuổi tôi lớn rồi, trí nhớ không bằng người trẻ tuổi nữa." Lý Phương Hoa bị bẽ mặt, dứt khoát cậy già lên mặt, không biết xấu hổ nói.

Thầy Vương cười khẽ: "Hóa ra là lớn tuổi rồi, nếu vậy thì cô cứ xuống hậu trường nghỉ ngơi trước, không chừng đứng lâu vậy đau lưng."

"Má ơi! Thầy Vương vừa phê bình "Kính chiếu yêu", thanh xuân của tôi đã trở lại rồi!"

"Thật bất ngờ với "Kính chiếu yêu", không có bà ấy thì chương trình này cũng bớt hay, nhưng không thể không nói, tập này bà ấy phát huy không tốt, hoàn toàn bị Văn Tâm lấn áp luôn."

"Thật ra tôi cũng cảm thấy giống thầy Vương, không chuyên nghiệp thì nói không chuyên nghiệp, nói gì mà mình già rồi, không phải là cậy già lên mặt sao?"

"Cảm ơn ông đã qua tâm, eo tôi còn vững lắm, hơn nữa chúng tôi cũng diễn thử rồi." Lý Phương Hoa cắn răng nói. Bà ta tham gia chương trình đã lâu, chưa từng bị khó xử như vậy. Tính cách Lý Phương Hoa cũng rất nóng, ỷ mình là diễn viên gạo cội, bà ta đã nhiều lần công khai vùi dập đồng đội, nhưng vì kỹ thuật diễn của bà ta tốt nên người xem đều hướng về phía bà ta. Nhưng bây giờ, Lý Phương Hoa không thể chống chế được, vì kỹ thuật diễn của Văn Tâm vừa rồi còn tốt hơn bà ta. Tất cả đều tại Văn Tâm, nếu không phải Văn Tâm đột nhiên bùng nổ kỹ thuật diễn thì bà ta cũng đâu đến mức sững sờ trên sân khấu không phản ứng kịp, khi bà ta nghe được tiếng giục của đạo diễn thì còn đâu kịp phản ứng nữa? Giờ thì hay rồi, không chỉ không đè được Văn Tâm mà còn bị cô ta phản đòn. Lý Phương Hoa hậm hực nghĩ: Con nhỏ Văn Tâm kia chắc chắn đang rất đắc ý chứ gì? Làm mình mất mặt trước mặt nhiều người như vậy... Cũng không biết cô ta giở trò gì sau lưng, không chừng còn xoa ớt xoa hành lên mắt để khóc nữa...

Văn Tâm cười nói: "Kỳ thật tôi thấy không diễn tập cũng tốt, nếu không đã khóc một lần lúc tập rồi, lúc quay chính thức không dễ khóc vậy đâu, tôi còn phải cảm ơn cô Lý Phương Hoa nữa."

Lý Phương Hoa: "..."

Chỉnh chủ lên sân vả mặt!

Khung bình luận điên cuồng chạy đầy màn hình. Trước kia Lý Phương Hoa được gọi là "Kính chiếu yêu", bị không ít fans của những minh tinh chung đội với bà ta ghét. Nhưng vì ngại áp lực dư luận, những fans này không dám trực tiếp mắng bà ta. Giờ thì hay rồi, Lý Phương Hoa lập tức bị những bình luận chửi mắng vùi dập. Người xem bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra "Kính chiếu yêu" không chỉ có thể chiếu ra yêu quái mà còn chiếu ra bản thân Lý Phương Hoa.

Người chiến thắng cuối cùng trong chương trình không ai khác là Văn Tâm. Không chỉ vậy, sau khi chương trình kết thúc Văn Tâm lại lên hotsearch lần nữa. Hotsearch lần này không bị kéo cùng tên của người khác mà chỉ đơn thuần vài chữ.

#Văn Tâm diễn khóc

Quần chúng hóng hớt không rõ chân tướng cho rằng đây là hotsearch quảng bá được mua, mọi người nhấn vào đang chuẩn bị trào phúng thì lại phát hiện mọi chuyện hình như không như tưởng tượng? Văn Tâm từ khi nào lại diễn cảnh khóc tốt như vậy? Sao lúc nhìn Văn Tâm khóc họ cũng không tự chủ được khóc theo? Ôi mẹ ơi, mình vừa khen Văn Tâm hả, ô uế mồm miệng quá đi! Ngay cả fans của Văn Ý vốn chướng mắt cô nhất cũng không thể không thừa nhận, hotsearch này không hề quá chút nào, hơn nữa còn tăng thêm nhiều fans cho Văn Tâm. Dù sao Văn Tâm cũng là một diễn viên, công việc của diễn viên là diễn kịch. Thân là một diễn viên được lên hotsearch vì kỹ thuật diễn xuất sắc, mọi người cảm thấy đây là chuyện hết sức bình thường.

Đêm đó, Weibo của Văn Tâm dậy sóng. Một số người qua đường không chỉ bình luận dưới Weibo "Diễn viên", còn chạy đến trang Weibo của Văn Tâm bình luận.

"Nhìn cảnh khóc của cô, thật sự khiến tôi đồng cảm vô cùng, cố lên Tiểu Tâm Tâm!"

"Fans qua đường, chờ xem biểu hiện xuất sắc của cô trong "Khí Phi"."

"Hừm... Tôi xin lỗi vì trước kia đã chê bai kỹ thuật diễn của cô, nhưng tôi cũng muốn hỏi nếu kỹ thuật diễn của cô tốt vậy, trước kia sao lại diễn nhiều bộ phim cay mắt đến vậy?"

Đây cũng là vấn đề Lý Tinh Tinh đặc biệt muốn hỏi. Văn Tâm trả lời lại: "Cũng nhờ Nhóc con nhà chị cả."

Lý Tinh Tinh khiếp sợ: "Cái gì?"

Mèo đen:?

Văn Tâm cười bổ nhào vào người mèo đen, thừa dịp không gian trong xe nhỏ hẹp làm mèo đen không có chỗ trốn, xoa xoa bộ lông mềm mại bóng mượt kia một trận, nói tiếp: "Mấy ngày nay Nhóc con luôn ở nhà diễn tập với chị, mỗi lần nhìn thấy Nhóc con chị đều nghĩ, Văn Tâm lần này mi nhất định phải thành công, bằng không thì mi nhìn kìa, Nhóc con nhà mi đói đến gầy rồi, cũng không đẹp trai như trước nữa! Cho nên, vì đồ ăn cho Nhóc con, lần này chị phải liều mạng diễn, không nghĩ tới hiệu quả không tệ, xem ra chị cũng có thiên phú lắm đó~"

"Hóa ra như vậy cũng gọi là gầy sao..." Lý Tinh Tinh thấy rõ được mèo đen mập hơn mấy ngày trước một vòng, cứng họng.

Văn Tâm cười hì hì: "Thật sự gầy, chỉ là lông Nhóc con dày mà thôi, chờ lúc tắm cho nó em sẽ biết."

Lý Tinh Tinh mờ mịt chớp mắt: "Như vậy à... Í, khoan đã chị Tâm Tâm, hình như trước giờ chúng ta chưa từng tắm cho Nhóc con nhỉ?"

Văn Tâm sừng sốt: "Hình như vậy."

Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về hướng mèo đen.

Mèo đen:... Nhìn cái gì mà nhìn! Vô cùng sạch sẽ, không cần tắm!

Văn Tâm cười xấu xa nói: "Nhóc con, chọn ngày chi bằng ngày này, không thì hôm nay mẹ và dì Tinh Tinh tắm cho con được không?"

Mèo đen đưa móng lạnh lùng vô tình tát lên mặt Văn Tâm. Văn Tâm che lại chỗ bị đệm thịt mềm mại "thân thương", làm bộ thương tâm vô cùng, vờ khóc oa oa. Lý Tinh Tinh vừa lái xe vừa lo lắng có phải Văn Tâm bị thương không, gấp đến độ trên trán đổ đầy mồ hôi. Mèo đen quyết tâm tránh xa Văn Tâm, nhảy lên vị trí ghế phụ, thà ngồi chung với hành lí cũng không chịu ngồi chung với Văn Tâm.

Cảnh tượng trong xe thật náo nhiệt. Văn Tâm cười cười, cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc. Cô đã từng có một con mèo, con mèo béo lông ngắn màu quất. Lúc nhỏ nó đáng yêu vô cùng, sau khi triệt sản lại biến thành bé mèo công công cả ngày chỉ biết ăn ngủ như lão Phật gia. Cô cũng từng có một trợ lý, là một nữ sinh nhỏ nhắn, năng động hoạt bát đáng yêu. Nhưng năng lực làm việc của cô bé ấy rất tốt, trừ những công việc liên quan đến việc đóng phim, mọi thứ cô đều giúp Văn Tâm xử lí gọn gàng ngăn nắp. Cô còn có ba mẹ, người đại diên, hàng triệu fans... Nhưng hiện giờ, hết thảy đều cách xa Văn Tâm...

Lúc Văn Tâm tỉnh lại, phát hiện mình xuyên vào trong sách, đồng nghĩa với việc cô phải tạm biệt với tất cả mọi thứ trước đó. Văn Tâm đã từng kháng cự. Đêm đầu tiên khi cô xuyên đến đây, cô nằm trong phòng tắm chợt nghĩ, nếu cô chết, cô có thể trở về thế giới cũ không? Văn Tâm cũng đã từng ủy khuất. Thế giới nhiều người như vậy sao chỉ có một mình cô xuyên, còn xuyên thành một nữ phu bị tác giả ngược đãi. Nhưng dù nói gì đi nữa, chuyện gì đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Vì vậy Văn Tâm chỉ có thể sống ở thế giới này, hơn nữa còn phải sống thật tốt, thật xuất sắc. Phương pháp đơn giản nhất để làm được điều này là...

"Nhóc con, để chúc mừng hôm nay mẹ nhận được tiền thưởng, chúng ta ăn một bữa tiệc lớn được không?"

Mèo đen ngồi trên ghế phụ không quay đầu lại, chỉ có cái đuôi lông xù thật to kia, trộm lắc lắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.