Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 5: Chương 5: Sờ đuôi chút nào!




Edit: Tiệm Bánh Sò

Thấy Tần Mạn không nói gì, vốn trong lòng Văn Tâm đã nghi ngờ năm phần, giờ đã chắc đến tám phần. Ngẫm lại cũng đúng, chỉ bằng vị thế đó của công ty Lợi Thiên sao có thể tiếp xúc đến tầng tài nguyên của Hứa Thiên Hợp kia. Cho dù là nữ chính thì cũng phải đến mãi sau này mới chạm đến NPC[1] Hứa Thiên Hợp này. Tần Mạn, bà ta dựa vào cái gì?

"Phó tổng Tần, chuyện này tôi đã biết rồi, phiền bà gửi kịch bản đến hòm thư của tôi, công việc cụ thể chờ ngày mai tôi đến công ty chúng ta thương lượng sau." Văn Tâm trong lòng đã có tính toán, nói chuyện cũng tự tin hơn. Nhưng cô cũng không lớn lối đến mức cho rằng mình có thể chống lại Lợi Thiên, dù sao giữa hai bên vẫn còn hợp đồng. Theo cách làm việc của Lợi Thiên thì tiền vi phạm hợp đồng cũng không nhỏ đâu.

"..." Tần Mạn bị nghẹn đến không còn lời nào để nói. Bà ta vốn dĩ đã tính toán hết rồi, vốn dĩ muốn dựa vào chuyện này để vênh mặt với Văn Tâm. Không nghĩ đến, bà ta còn chưa bắt đầu đã bị Văn Tâm đánh đòn phủ đầu, còn bị phản đòn lại. Trong lòng bà ta vô cùng khó chịu. Bà ta vốn đã quen thói vênh mặt hất hàm sai khiến, giờ Văn Tâm đột nhiên có chủ kiến bắt đầu thoát ly khỏi sự khống chế của bà ta, bà ta sao chịu được. Nhưng, nghe giọng Văn Tâm có vẻ như đã có dự liệu trước, Tần Mạn không khỏi rủa thầm: Không phải là cô ta đã ôm được cái đùi nào chứ?

Nghĩ vậy, Tần Mạn không dám kiêu ngạo nữa. dù sao ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, Tần Mạn tuy không có bản lĩnh gì lớn nhưng bản lĩnh nhìn mặt đoán ý lại là số một. Bà ta cũng không dám nhắc đến tiệc tối kia nữa, chỉ nói qua loa vài câu: "Vậy chờ cô tới công ty rồi nói sau. Kịch bản tôi sẽ gửi qua mail cho cô." Rồi vội vàng cắt điện thoại.

____________________

Kết thúc cuộc điện thoại, ánh mắt Lý Tinh Tinh nhìn Văn Tâm sáng lấp lánh, tràn ngập sùng bái: "Chị Tâm Tâm, chị thật lợi hại!"

"Hừ, tạm được thôi." Văn Tâm có chút chột dạ.

"Đây là đạo diễn Hứa đó! Hứa Thiên Hợp!" Lý Tinh Tinh nhớ mấy ngày trước có người bạn trong giới đăng trạng thái gia nhập đoàn phim "Khí Phi" cùng chủ, dưới dòng bình luận cả loạt chúc mừng, ganh tị. Chủ của cô bạn kia chỉ lấy được một nhân vật nha hoàn thôi, còn chị Tâm Tâm đóng vai nữ thứ hai cơ. Là nhân vật có tên, có cốt truyện, có lời thoại cơ đấy!

Văn Tâm ho khan hai tiếng: "Mặc kệ tham gia đoàn nào, làm tốt bổn phận của mình là được."

Lý Tinh Tinh gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng, chị Tâm Tâm nói đúng, em nông cạn quá, về sau phải dần làm quen mới được, dù sao chị Tâm Tâm ưu tú như vậy, đến cả đạo diễn Hứa cũng tìm đến chị, về sau này cơ hội sẽ còn nhiều lắm đây."

Văn Tâm vừa định gật đầu nói đúng vậy, quay đầu lại đã thấy Đại lão một không biết từ khi nào đã mở mắt, thâm trầm nhìn cô.

Văn Tâm: "..." Không phải tôi ưu tú, là ngài ưu tú là được chứ gì!

"Sao vậy chị Tâm Tâm, em nói gì sai sao?" Lý Tinh Tinh tò mò hỏi.

"Kỳ thật, chị cũng không biết sao đạo diễn Hứa lại tìm chị." Văn Tâm chớp chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp lóe lên: "Chị chỉ thấy không thể nào Tần Mạn lại tốt như vậy giúp chị nên chị hỏi dò thôi."

"... Chị Tâm Tâm." Lý Tinh Tinh dở khóc dở cười, nhưng vẫn rất lạc quan: "Mặc kệ thế nào, giờ nhân vật đó là của chị rồi, nhất định chị phải nắm chắc cơ hội này."

"Đương nhiên."

Lời Lý Tinh Tinh nói Văn Tâm hiểu rất rõ. Không nói đâu xa, chỉ riêng đống nợ tín dụng kia còn phải trông cậy vào việc lấy thù lao đóng phim bù vào kìa. Nhưng kịch bản còn chưa tới tay nên kỳ thật Văn Tâm cũng không sốt ruột. Hiện tại trong lòng cô chỉ có một mối nghi hoặc: Đại lão một sao lại cho cô tài nguyên này chứ? Cho thì cũng có thể hiểu đi, chắc là tạ ơn không thiến anh ta chứ gì! Đối với thân phận của Đại lão một, tùy tiện nói một câu, đừng nói Hứa Thiên Hợp, ngay cả đạo diễn nổi tiếng từng đoạt giải Oscar cũng có thể mở đường cho một nhân vật. Nhưng vấn đề là, bây giờ anh ta còn là một con mèo mà? Mèo làm sao biết nói chuyện, móng vuốt có đệm thịt cũng không thể thao tác trên máy tính hay di động.

Chẳng lẽ... vì cô hủy bỏ phẫu thuật, anh ta kích động quá nên bật tỉnh? Không đúng, nếu người thật tỉnh thì lấy thủ đoạn của Đại lão một, anh ta nhất định sẽ tìm người đến nhận con mèo, sau đó thì điều tra mình triệt để. Nhưng giờ, mèo vẫn còn nằm nguyên vẹn ở nhà mình, cô cũng không bị bắt giữ, xử tội. Vì sao vậy ta?

Dù sao cũng nghĩ không ra, Văn Tâm không nghĩ nữa. Nhưng thông qua chuyện này, ít nhất cô hiểu được hai điểm: Đầu tiên, Đại lão một hẳn là có phương thức liên hệ nào đó với chân thân mà cô không biết. Tiếp theo, mèo không rời khỏi cô, hẳn cũng phải có nguyên nhân đặc thù nào đó. Không chỉ có Đại lão một, trong tiểu thuyết dù nguyên chủ đã làm nhiều chuyện "ác liệt" như vậy, năm con mèo kia vẫn luôn ở cạnh nguyên chủ mãi cho đến cuối quyển tiểu thuyết. Nếu không phải có nguyên nhân đặc thì gì đó, cứ theo trình độ chán ghét của mấy con mèo này với nguyên chủ, Văn Tâm không thể lí giải nổi vì sao đám mèo có chỉ số thông minh cao này không tìm cách trốn đi.

Nguyên nhân cụ thể là gì, tác giả không hề viết. Văn Tâm chỉ loáng thoáng cảm giác được, có lẽ là liên quan đến huyết thống cẩm lý gì đó. Dù gì thì cũng là cẩm lý, mấy vụ vận may gì gì đó, nghe cũng logic mà. Nghĩ vậy, trong tay Văn Tâm cũng không có lợi thế gì đặc biệt. Chỉ cần sau này cô cẩn thận một chút, đừng có ngu ngốc đi tìm đường chết, mấy Đại lão này tiện tay cũng có thể thưởng cho cô mấy tài nguyên tốt. Giống như vai nữ số hai này vậy. Tuy là chênh lệch không ít với nữ chủ Văn Ý vừa lên sàn đã diễn vai chính, nhưng mà đây là nữ phụ của Hứa Thiên Hợp mà. Bao nhiêu người tranh đoạt cơ hội casting mà không được đấy! Nghĩ đến đây, Văn Tâm thỏa mãn trong lòng, vội vàng mang tôm trong tủ lạnh ra nấu luôn, chuẩn bị thêm bữa tối cho Đại lão một.

Trời rất nhanh đã sẩm tối. Lý Tinh Tinh ở đây cũng không có chuyện gì làm, Văn Tâm cho cô về sớm. Chỉ là cô bé vừa đi, trong nhà chỉ còn lại một người một mèo, Văn Tâm có chút nhàm chán, cô nấu một nồi tôm, lột gọn gàng trên đĩa, suy tư nhìn Đại lão một.

Mèo đen: "..." Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mèo bao giờ sao?

"Nhóc con, con thật đẹp đó." Văn Tâm đột nhiên mở miệng.

Mèo đen sửng sốt, không nghĩ đến Văn Tâm lại nói vậy.

"Mẹ đã thấy không ít mèo rồi, chỉ cần là mèo đều rất đáng yêu, nhưng mà đẹp giống như con thì là lần đầu thấy đấy nha." Văn Tâm nghiêm trang nịnh bợ.

Mèo đen không kinh ngạc chút nào, chỉ nhè nhẹ huơ đuôi. Lúc trước anh đã nghe mấy lời nịnh bợ này đến đóng kén trong lỗ tai, từ ngữ câu cú của mấy người đó hoa lệ hơn Văn Tâm nhiều. Chỉ là từ khi biến thành mèo, đây là lần đầu tiên được khen như vậy. Mèo đen không thể không thừa nhận, mình có chút hưởng thụ đó.

Nhưng mà, Văn Tâm đổi giọng ngay: "Vậy, con có thể cho mẹ sờ đuôi một chút được không?"

Mèo đen: "..." Biết ngay người phụ nữ hư hỏng này không có ý tốt gì mà!

"Nể mặt tối nay mẹ nấu tôm ngon cho con đi, được không~"

Nhìn cái đuôi lông xù, xõa tung như đuôi sóc kia, trong lòng Văn Tâm ngứa ngáy cực kỳ. Loại ngứa ngáy này thậm chí còn vượt qua cả sự sợ hãi với thân phận của Đại lão một. Thân là một người cuồng động vật xù lông, kỳ thật buổi chiều mới nhìn thấy Đại lão một, Văn Tâm đã muốn sờ rồi. Nhưng lúc đó Đại lão một đang nổi nóng, Văn Tâm không có lá gan đó, cũng chỉ có thể kìm lại trong lòng. Giờ phẫu thuật triệt sản đã hủy bỏ, cô còn nấu thịt bò cho Đại lão một ăn, thậm chí thoạt nhìn tâm tình của anh ta còn không tệ lắm, còn thưởng cho cô một tài nguyên nữa. Tâm tư cuồng lông mà Văn Tâm che giấu bấy giờ lại ngo ngoe rục rịch. Cô vừa vươn tay vừa thử dỗ dành mèo đen: "Mẹ thề đấy, chỉ một chút, một chút là được. Chờ mẹ sờ xong, ngày mai mẹ lại làm thịt bò cho con ăn, thế nào, giao dịch này lời quá chứ nhỉ?"

Thịt bò không gia vị gì cả, khó ăn chết đi được, lời cái mông!

Mèo đen trực tiếp một vuốt tát bay bàn tay Văn Tâm.

"Nhóc con thật keo kiệt..." Văn Tâm che bàn tay bị Đại lão một đánh hồng hồng, ủy khuất than. Tuy là chỉ mới duỗi móng nhẹ một cái thôi, cô cũng không nghĩ đến sức lực của con mèo này rất lớn, móng vuốt kia dày như vậy, bị đánh đau quá chừng. Cô hoàn toàn có lí do nghi ngờ, nếu lúc nãy cô thực sự không màng tất cả đưa tay sờ thì tay cô giờ đã vẽ hình như bác sĩ lúc chiều rồi. Không thể trêu vào, quả nhiên không thể trêu vào!

Không chiếm được tiện nghi gì ở chỗ Đại lão một, Văn Tâm vào phòng bếp, định nấu đồ ăn cho mình. Lúc chiều đã làm thịt bò cho trợ lý và mèo ăn, còn cô thì chỉ ăn một quả táo, lúc này trong bụng cũng có chút đói rồi. Chỉ là, Văn Tâm mở tủ lạnh phát hiện trừ bỏ lúc chiều mua một ít thịt, trong tủ lạnh ngay cả miếng rau cũng không có, chỉ có mấy gói mì. Không bột đố gột nên hồ, Văn Tâm cũng không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng, cô lấy hai gói mì, lại thái một ít thịt bò xào lên, đợi mì chín lại rải thịt bò lên, còn đặt lên một quả trứng ốp. Vô cùng đơn giản, tuy thoạt nhìn không có dinh dưỡng gì, nhưng mùi vị ngon là được rồi. Văn Tâm cũng đã lâu không ăn mì gói, hơn nữa cô đã đói đến rã bụng, thèm đến mức chảy nước miếng.

Nhưng đợi cô vừa ăn một ngụm, đột nhiên, cô cảm giác được sau lưng có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình. Theo bản năng cô quay đầu, đối diện với một đôi mắt vàng quen thuộc. Văn Tâm đang muốn nói, anh làm như cứ đang thị sát công tác vậy? Giây tiếp theo, một cái đuôi lông xù đáp đến trên tay cô...

Văn Tâm: "..."

Mèo không thể ăn muối! Sẽ bị suy thận đó!

Nhưng mà, nhưng mà... Cái đuôi hình như sờ rất tuyệt đó...

Thống khổ lựa chọn một hồi lâu, Văn Tâm vẫn lựa chọn nghe theo tiếng lòng mình. Cô gắp ra một ít mì, cạn lấy một ít nước trong rồi đặt trên khay của Đại lão một, còn cho thêm mấy miếng thịt. Mèo đen lập tức ngấu nghiến ăn. Thừa dịp mèo đen còn đang ăn, Văn Tâm rốt cuộc có cơ hội sờ cái đuôi lông xù mà cô đã thèm nhỏ dãi bấy lâu. Quả nhiên, y như dự đoán của cô, xúc cảm này, còn mềm mại hơn cả lông dê thượng hạng nữa. Hơn nữa Đại lão là giống mèo lông dài, lông đuôi còn dài hơn cả tóc người nữa, cái cảm giác sờ lên kia, thật mượt mà ui ui... Văn Tâm cảm giác mình như đang dẫm lên kẹo bông gòn vậy, mềm bông bông, cứ như được một lớp lông mềm mại vây quanh vậy. Đương nhiên, đợi mèo đen ăn xong, hạnh phúc gì đó cũng mất hút.

Văn Tâm: "..." Thật đúng là một con mèo trở mặt vô tình.

Cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, mèo đen lắc lắc đuôi, phốc một cái nhảy lên cửa sổ ban công, híp mắt lại, màu lông đen dần dần hòa cùng bóng đêm.

Ăn mì xong đã là chín giờ. Văn Tâm thu dọn phòng bếp xong ngâm nước ấm tắm rửa sạchsẽ, rốt cuộc cũng có thể an tĩnh nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà vui sướng gì cũng đều ngắn ngủi, Văn Tâm vừa mở điện thoại lên muốn xem thử tin tức thế giới này thế nào. Sau đó, lại thấy ngay tên mình trên hotsearch Weibo.

_______________________

[1] NPC: NPC là được viết tắt từ Non-player character được hiểu nôm na là các nhân vật xuất hiện trong một tựa game mà người chơi không thể điều khiển được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.