Mị Tâm

Chương 29: Chương 29: Ngả bài




Editor: Gà

Lúc Bạch Tô Mặc quay lại, Cố Miểu Nhi đã chơi với mèo đến chán chê. Trên tay vẫn cầm gậy trêu mèo, mệt mỏi ghé vào án kỷ, lắc qua lắc lại chùm lông ngộ nghĩnh treo trên cây gậy, túi cá bên trên suýt bị Anh Đào tóm gọn nàng vẫn không hay biết.

Chứng tỏ thất thần đã lâu.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]

Bạch Tô Mặc liếc sang Lưu Tri, Lưu Tri hiểu ý, gập dù đi vào trong.

“Miểu Nhi.” Bạch Tô Mặc gọi nàng ấy.

Lúc này Cố Miểu Nhi mới hồi thần.

Khi ba người bọn họ dùng bữa trưa cùng nhau, Hứa Nhã nói phải hồi phủ, Cố Miểu Nhi muốn ngồi thêm trong uyển chơi cùng Anh Đào lúc nữa. Ngày thường Cố Miểu Nhi không quá thích trêu chọc mèo, Bạch Tô Mặc biết nàng ấy có chuyện muốn nói, nhưng không tiện nhắc tới trước mặt Hứa Nhã.

E rằng liên quan đến Cố Duyệt.

Thấy đám Lưu Tri không ở đây, Cố Miểu Nhi mới ngồi thẳng dậy, mệt mỏi nói: “Tô Mặc, đáng lẽ hôm nay đến để chúc mừng tai ngươi đã khỏi, không nên nói những chuyện khác mới phải.”

Bạch Tô Mặc cười: “Thế này cũng tốt, ta vừa nghe thấy ngươi đã có chuyện để nói, chứng tỏ lỗ tai này của ta phục hồi rất đúng lúc, mau nói đi.”

Tính khí Cố Miểu Nhi xưa nay vẫn luôn rộng rãi, vốn dĩ trong lòng đang có chút ảm đạm, nghe xong câu này bỗng nhiên bật cười: “Quá đáng, trước kia đã giỏi dỗ người, bây giờ càng như hổ mọc thêm cánh.”

Bạch Tô Mặc mỉm cười ôm Anh Đào lên.

Cố Miểu Nhi đặt gậy trêu mèo xuống, tròn mắt mong đợi nhìn nàng: “Nhị ca ta tới tìm ngươi?”

Bạch Tô Mặc gãi cằm anh Đào, đáp: “Yến tiệc hôm đó có gặp, kể về sự tích anh dũng của ngươi, trông có vẻ rất giận, khả năng muốn khởi binh vấn tội.”

Cố Miểu Nhi bĩu môi: “Nói bậy.”

Bạch Tô Mặc khẽ cười.

Cố Miểu Nhi kề sát lại: “Tô Mặc, rốt cuộc ngươi đã nói gì với nhị ca ta, trước lúc đó nhìn thấy ta huynh ấy vẫn còn hằn học chất vấn, ngày hôm qua đột nhiên bình thường trở lại. Ngươi cũng biết ta thích ăn hạt dưa của Đường Tâm Phường nhất, huynh ấy ném cho ta một bao rồi bỏ đi, tuy không nói gì nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng ta đoán chắc đã hết giận, chưa kể còn đặc biệt mua hạt dưa đến dỗ ta, chứng tỏ trời quang mây tạnh, đây mới là nhị ca của ta nha.”

Bạch Tô Mặc bật cười: “Nếu đã làm lành rồi, còn gì mà chưa hài lòng?”

Cố Miểu Nhi cũng không nhịn được ý cười: “Ta đâu nói không hài lòng...”

Lại nghe Bạch Tô Mặc hỏi: “Vậy là ai vừa rồi ở chỗ này quấy rối mèo?”

Cố Miểu Nhi thở dài, ngả người nằm sấp xuống bàn: “Tô Mặc, chính bởi vì như thế ta mới sầu đó.” Vừa nói vừa vung vẩy gậy trêu mèo, Anh Đào giống như nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, không thể yên tĩnh mà vươn móng vuốt ra chộp lấy.

Cố Miểu Nhi cầm gậy lắc trái lắc phải, Anh Đào chạy theo hướng của nàng sấp ngả khắp nơi.

Một mèo một người lắc lư không biết mệt.

“Tô Mặc, ngươi bảo ta rốt cuộc nên theo phe nào?” Nàng ấy cảm thấy rất chi là rầu: “Đứng về phía cha mẹ và Cố gia, nhưng nhị ca lại rất tốt với ta, còn theo phe nhị ca, như vậy có thể không làm...mẫu thân ta thất vọng ư? Mẫu thân ta nhất định sẽ tức muốn chết.”

Bạch Tô Mặc vẫn còn nhớ như in lần đến Dung Quang Tự, người nào đó rõ ràng mang một bụng đầy lửa giận. Giờ phút này, xem ra là muốn thỏa hiệp.

Nàng chỉ mỉm cười không nói gì.

Đây là việc trong nhà người ta, dẫu sao đến cuối cùng người một nhà cũng hòa thuận mà thôi. Nàng chỉ là người ngoài, nói giúp cho bên nào cũng không đúng.

Hiềm nỗi Cố Miểu Nhi cứ háo hức nhìn nàng, lòng nàng đánh thượt một hơi, đành phải nói: “Lần trước ta đã hỏi ngươi, ngươi tận mắt nhìn thấy Đào Tử Sương bao giờ chưa?”

Cố Miểu Nhi từng nhắc đến người họ Đào với nàng, Cố Duyệt gọi Tử Sương, Bạch Tô Mặc đoán cô nàng kia chắc tên Đào Tử Sương.

Cố Miểu Nhi giật mình, lắc đầu quyết đoán.

Bạch Tô Mặc thấy vậy thì cười: “Thậm chí người còn chưa nhìn thấy, nàng ta cao hay thấp, béo hay gầy? Tham luyến sắc đẹp của nhị ca ngươi, thèm muốn tiền tài Cố gia, hay vì bọn họ có duyên gặp dỡ, tâm ý tương thông?”

“...” Cố Miểu Nhi ngẩn ngơ nhìn nàng.

Bạch Tô Mặc tiếp tục: “Nhị ca ngươi xưa nay luôn tự khắc chế bản thân, đâu phải người dễ dàng tùy tiện? Cho dù muốn giúp Khúc phu nhân khuyên hắn cũng phải nhìn thấy đối phương trước đã, chỉ khi hiểu rõ những khúc mắc bên trong mới tìm được biện pháp khuyên giải thỏa đáng. Nếu cái gì cũng không biết không hiểu, ngươi dựa vào đâu để phân phe chọn phái? Dựa vào đâu để thuyết phục đối phương tin mình?” Bạch Tô Mặc nhận lấy gậy trêu mèo trong tay nàng ấy, liếc mắt sang: “Dựa vào phán đoán?”

Kỳ thật nàng đã từng hỏi Miểu Nhi, hiềm nỗi khi đó trong lòng Miểu Nhi đã bị lửa nóng che mờ mắt, còn đâu tâm trí mà nghe? Bây giờ Cố Miểu Nhi có chiều hướng thỏa hiệp mới có chỗ cho nàng hỏi tới.

Quả nhiên người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, chẳng qua nàng chỉ nói ra những suy nghĩ trong lòng, không tính là giúp đỡ, cuối cùng vẫn do Cố Miểu Nhi ra quyết định.

Nàng chỉ điểm đến mức đó mà thôi.

Cố Miểu Nhi đăm chiêu: “Đúng nhỉ, ngày trước ta mà bị bắt nạt nhị ca đều đến tìm ta hỏi rõ ràng, chắc chắn sẽ không để ta chịu thiệt. Đổi sang chuyện của Đào Tử Sương, cho dù làm náo loạn cả nhà cũng không một ai chịu nghe nhị ca giải thích, chỉ cảm thấy việc này thật vô lý, không thể chấp nhận, nhưng thật ra thì Đào Tử Sương tròn méo thế nào không hề biết, cũng chẳng biết nhị ca ta đang gặp khó khăn gì...”

Bạch Tô Mặc cười không đáp.

Tay lắc đều cây gậy trêu mèo, Anh Đào đứng trên bàn nhào tới nhảy lên nhảy xuống không ngừng.

Cố Miểu Nhi thoáng nhướn mày, bỗng nhiên nịnh nọt tiến tới.

Bạch Tô Mặc chợt có dự cảm không tốt.

Quả nhiên Cố Miểu Nhi tận dụng tới cùng: “Tô Mặc, mẫu thân ta mà biết ta lén đi gặp Đào Tử Sương, chắc chắn sẽ mắng chết ta...”

Bạch Tô Mặc chém đinh chặt sắt: “Ta mà đi, Khúc phu nhân cũng mắng ta chết.”

Nàng bế Anh Đào đứng lên.

Cố Miểu Nhi lao tới ôm nàng không cho đi: “Tô Mặc, Tô Mặc, Tô Mặc tốt của ta.”

Bạch Tô Mặc mướt mồ hôi.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]

***

Tiệm may Hạ gia.

“Công tử, ngài đến may quần áo sao?” Hạ Hồng ra cửa đón khách.

Hạ Thu Mạt có tổng cộng sáu tỷ đệ, nàng lớn nhất, Hạ Hồng xếp thứ năm.

Nhận may gấp mười bộ quần áo ở chỗ ông chủ Trình, Hạ Thu Mạt bị dồn lại rất nhiều đơn hàng. Mấy ngày nay đang đẩy nhanh tốc độ cả ngày lẫn đêm, không có thời gian nhận thêm đơn khác, bèn dặn Hạ Hồng đợi ở cửa, có khách đến đặt hàng đều không nhận, uyển chuyển từ chối tiễn đi là được.

Hạ Hồng làm theo.

Tiền Dự mỉm cười: “Ta tới tìm Hạ cô nương.”

Lúc này Hạ Hồng mới cẩn thận đánh giá hắn.

Tỷ tỷ rất ít bạn bè, nhưng người này lạ mặt, Hạ Hồng thấy y phục người này không giống người thường, hơn nữa còn nho nhã lễ độ.

Hạ Hồng có ấn tượng khá tốt với hắn.

Tiền Dự nói xong, ra hiệu cho Tiếu Đường đứng đằng sau.

Tiếu Đường tiến lên, đưa lễ vật trên tay đến trước mặt Hạ Hồng.

Lại nghe Tiền Dự nói: “Cảm phiền nói với Hạ cô nương một tiếng, ta họ Tiền, tên Tiền Dự, bạn ông chủ Trình của Đức Nghi bố trang. Hôm nay đặc biệt đến thăm chủ yếu muốn bàn chuyện làm ăn với Hạ cô nương. Có chút lễ mọn, hy vọng không chê.”

Hạ Hồng nhận lấy chiếc hộp nặng trịch kia, thầm vui vẻ.

Lập tức nói: “Tiền công tử, mời ngài vào trong ngồi.”

Tiền Dự nói đa tạ.

Tiếu Đường đánh giá bốn phía, nơi được gọi “tiệm may Hạ gia” này thật sự rất nhỏ, tùy ý treo lên một tấm bảng, mà nơi tiếp khách cũng không lớn, dễ dàng nhận ra lầu trên dành cho cho người ở, nghiễm nhiên tiệm may nhỏ này chỉ có duy nhất một thợ may.

Thiếu chủ thật sự muốn làm buôn bán với Hạ gia ư?

Trong lòng Tiếu Đường không khỏi thắc mắc.

Cái nhà này nhìn thôi đã thấy rách nát, tiền trong tay chắc hẳn cũng chẳng mấy dư dả. Tiếu Đường vẫn cảm thấy không đáng tin cho lắm.

Lát sau, Hạ Hồng từ trên lầu đi xuống, ngữ khí cung kính hơn nhiều: “Tiền công tử, phiền ngài chờ một chút, tỷ tỷ ta xuống ngay.”

Tiền Dự mỉm cười.

Chốc lát mẹ Thu Mạt đến châm trà.

Tiệm may Hạ gia phần lớn đều nhận may quần áo cho hàng xóm xung quanh, bình thường người đến tiệm may cũng là hàng xóm láng giềng, chẳng có lấy một người phú quý. Ngày trước Thu Mạt nói đã nhận được mấy đơn hàng của quan gia, bà cũng không biết rõ lắm, nhưng vì Thu Mạt may vá cả ngày lẫn đêm mà luôn cảm thấy đau lòng.

Tiền Dự là vị khách phú quý đầu tiên đặt chân đến đây. Bình thường trong nhà không chuẩn bị trà ngon, chỉ có ít trà mà gia gia Thu Mạt hay uống.

Trong mắt mẹ Thu Mạt hiện lên tia có lỗi.

“Thất lễ.” Xưa nay mỉm cười chính là lễ nghi tốt nhất, mẹ Thu Mạt không biết chữ nhưng cũng biết vung tay không đánh vào mặt người đang cười.

Tiền Dự mỉm cười: “Đa tạ phu nhân.”

Mẹ Thu Mạt ngẩn người.

Một câu của đối phương như được gió xuân tưới tắm, mẹ Thu Mạt rất vui, có điều ở lại trong phòng cũng không biết phải nói gì, bèn cười cười, lau tay vào vạt áo rồi ra ngoài.

Đại sảnh không còn ai, Tiếu Đường kinh ngạc nhỏ giọng nói: “Thiếu chủ, sao ngài biết bà ấy là Hạ phu nhân?”

Ăn mặc giản dị, ngay cả nói cũng rất ít, hơn nữa tay chân còn luống ca luống cuống.

Hắn còn tưởng là hạ nhân của Hạ gia.

Tiền Dự lườm hắn một cái.

Tiếu Đường vội vàng ngậm miệng.

Sàn gác rung lên, Tiếu Đường thuận thế ngước mắt, trông thấy một nữ tử trẻ tuổi đang bám vào tay vịn cầu thang gỗ, tay kia nhấc vạt váy, từ tầng hai đi xuống.

Tiếu Đường thoáng kinh ngạc.

Vị Hạ phu nhân vừa nãy được thiếu chủ chào hỏi ăn mặc khá bần hàn, mặt mũi không trang điểm, trong vẻ thuần phác lại có chút ngây ngốc bối rối, trái lại, Hạ cô nương đằng trước này mang tiếng là nữ nhi của Hạ phu nhân nhưng trông hoàn toàn bất đồng.

Chưa nói đến dung mạo, nữ tử ở tuổi này chỉ cần biết chăm chút một chút sẽ lập tức trở nên thanh lệ đôi phần, nhất là khi đem so với Hạ phu nhân càng không thể nói hai người bọn họ là mẹ con, trên mặt rõ ràng mới tân trang lại. Về phần trang phục, Tiếu Đường phát hiện đây là loại vải bọn họ gửi đến Đức Nghi bố trang, đường cắt may vừa vặn, phong cách đoan trang khéo léo, khiến cả người toát ra khí chất cao quý, nhưng dường như có chút không hợp với hoàn cảnh của tiệm may nhỏ này.

Quả nhiên, nhìn người không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

Tiệm may Hạ gia đến là rách nát, ấy vậy Hạ cô nương lại rất giống như lời giới thiệu của ông chủ Trình, đầu óc thông minh, huệ chất lan tâm.

Tiếu Đường lễ phép mỉm cười, chắp tay cúi đầu bái chào.

Tiền Dự đứng dậy nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Hạ cô nương.”

Khóe miệng Hạ Thu Mạt cong cong, trong lòng lại giả vờ bình tĩnh: “Trước kia từng có dịp chạm mặt ở Đức Nghi bố trang, có lẽ ông chủ Tiền không có ấn tượng.”

Tiền Dự thoáng kinh ngạc, hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về nàng, có điều nếu tiếp tục đề tài này thì thật xấu hổ, trường hợp như vậy Tiền Dự đã gặp không ít, đưa tay ra làm động tác mời, mỉm cười thuận thế cho qua.

Ngày thường sẽ không có người ăn mặc tươm tất như vậy ghé vào tiệm, Hạ Thu Mạt phát hiện chén trà hãy còn dính bụi chưa rửa sạch, Tiền Dự cũng chưa đụng đến, điều này khiến vành tai nàng hơi đỏ lên.

Nghe Tiền Dự nói: “Y phục Hạ cô nương làm rất tinh tế tỉ mỉ, may đo cẩn thận, phong cách độc đáo nổi bật mà không mất đi sự thành thục, đúng mực. Tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện ở kinh thành, nếu Hạ cô nương đồng ý hợp tác với ta, quá trình đó nhất định có thể rút ngắn rất nhanh.”

Mỗi một câu của Tiền Dự đều chọc trúng tâm tư của nàng, Hạ Thu Mạt lớn gan ngước mắt đánh giá hắn: “Ta nghe ông chủ Trình nói Tiền gia là thương nhân số một ở Yến Hàn, tuy tiệm may Hạ gia có tên tuổi nhưng chẳng qua chỉ là một cái thùng rỗng tuếch, trong nhà từ trên xuống dưới chỉ có một mình ta đứng may, lý do gì khiến ông chủ Tiền muốn hợp tác với ta?”

Nàng đã cố đè nén những mong đợi trong lòng, nhưng không thể giấu hết ánh sáng rạng ngời trong đôi mắt.

Tiếu Đường trợn tròn mắt, Hạ cô nương này là đang...

Hiềm nỗi thiếu chủ vẫn chưa nói gì, hắn nào dám chen miệng vào đánh bậy đánh bạ? Chỉ còn cách chờ Tiền Dự lên tiếng.

Tiền Dự cười cười: “Nhắc đến lý do thật ra rất đơn giản, tiệm may Hạ gia chỉ cần một mình Hạ cô nương là đủ, đổi địa điểm rất dễ mà thêm người cũng không thành vấn đề, bạc đều do Tiền gia chi hết.”

Đáy lòng Hạ Thu Mạt gần như không thể giữ vững bình tĩnh, lại thấy Tiền Dự nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nói tiếp: “Toàn bộ vấn đề hoạt động của tiệm may trong kinh thành đều do Hạ cô nương làm chủ, Tiền gia không tham dự. Tiền gia chỉ cần hai thành lợi nhuận, hằng năm như nhau.”*

(*) Hai thành: 20%

Điều kiện Tiền Dự đưa ra ở kinh thành dẫu đốt đèn lồng tìm cũng không thấy, Hạ Thu Mạt ngưng mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Tiền Dự chưa dừng lại: “Chỉ có điều, toàn bộ vải vóc tiệm cần dùng phải ưu tiên sử dụng vải của Tiền gia, mỗi tháng không thể ít hơn một nửa.”

Hạ Thu Mạt thấp giọng nói: “Vậy ông chủ Tiền chịu bỏ ra bao nhiêu?”

Tiền Dự nhìn nàng: “Hạ cô nương tính toán thế nào?”

Hạ Thu Mạt lấy dũng khí, vươn tay làm động tác số “ba“.

Tiền Dự cười mà không đáp.

Hạ Thu Mạt hít sâu một hơi, trong lòng thầm gạt đi con số năm, mạnh dạn nói: “Ba ngàn lượng.”

Tiếu Đường liếc mắt sang phía Tiền Dự.

Khóe miệng Tiền Dự nhếch lên: “Hạ cô nương, ta ra năm ngàn lượng.”

Hạ Thu Mạt sững sờ.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]

***

Ra khỏi tiệm may Hạ gia, Tiếu Đường mới dám lầm bầm: “Tôi còn tưởng Hạ cô nương mở miệng lấy một vạn lượng, kết quả lại mạnh miệng đòi ba ngàn.”

Tiền gia ở Yến Hàn làm cách nào để kiểm kê số bạc hàng năm Hạ gia phân chia? Phần lợi nhuận này chẳng qua thiếu chủ thuận miệng nói ra mà thôi.

Tiếu Đường lại nhìn xuống chứng từ trong tay, giấy trắng mực đen rõ ràng.

Nhưng mà...

Hắn nhìn Tiền Dự lên xe ngựa, không đả động lấy một lời, chỉ liếc hắn một cái bảo đi về, sau đó thả mành cửa xuống. Tiếu Đường nhấc mành cửa lên, cười lấy lòng: “Thiếu chủ, tôi thấy từ trên xuống dưới Hạ gia đều khúm núm, tuy Hạ cô nương trông đáng tin hơn một chút, nhưng thiếu chủ thật sự thấy Hạ cô nương được việc sao?”

Tiền Dự lườm hắn, phát cáu: “Ta mà thấy nàng ta vô dụng còn giao cho nàng ta năm ngàn lượng làm cái gì?”

Tiền Dự cạn lời, vừa định thả mành xuống, lại bị Tiếu Đường xốc lên, mặt mày cợt nhả.

Tiền Dự không khỏi cau mày.

Chỉ thấy Tiếu Đường thần bí nói: “Thiếu chủ, tôi phát hiện Hạ cô nương vừa trông thấy ngài hai mắt đã phát sáng, e rằng người ta không nhằm vào năm ngàn lượng của ngài, mà là thân thể ngài cơ.”

Tiền Dự im lặng không nói, chỉ nhìn hắn đăm đăm.

Tiếu Đường bị nhìn đến hoảng hồn, lát sau chủ động xoay người, đánh xe ngựa rời đi.

...

Trên cửa sổ tầng hai, Hạ Thu Mạt trông theo chiếc xe ngựa rời đi, quay đầu nhìn xuống ngân phiếu trong tay, đáy mắt tràn ngập ý cười.

Tiền Dự sẽ còn tới tìm nàng!

Hạ Thu Mạt cắn môi dưới, giơ mấy tấm ngân phiếu lên cao ngắm nghía thật lâu.

– Y phục Hạ cô nương làm rất tinh tế tỉ mỉ, may đo cẩn thận, phong cách độc đáo nổi bật mà không mất đi sự thành thục, đúng mực. Tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện ở kinh thành...

– Nhắc đến lý do thật ra rất đơn giản, tiệm may Hạ gia chỉ cần một mình Hạ cô nương là đủ...

– Hạ cô nương, ta ra năm ngàn lượng.

Khép cửa sổ lại, khóe miệng nàng nhẹ nhàng cong cong.

Nếu không phải trong lòng hắn có ý đặc biệt với nàng, năm ngàn lượng đâu phải con số nhỏ, nào dễ dàng đáp ứng như vậy?

Với năm ngàn lượng này, nàng có thể làm được rất nhiều việc. Sau này mỗi một việc, nàng sẽ cẩn thận chọn thời điểm thích hợp báo cho hắn biết.

Hắn thật sự không có ấn tượng gì về nàng ư? Nhưng lần ấy ở Đức Nghi bố trang chỉ thoáng qua một lần nàng đã nhớ mãi.

Tiền Dự...

Hạ Thu Mạt cảm thấy những tiếng ve râm ran ồn ào ngoài cửa sổ cũng trở nên thú vị, miệng nàng lẩm nhẩm một khúc ca.

***

Xe ngựa đi tới cầu hỉ thước thì từ từ giảm tốc độ.

Nô bộc của uyển tử này ngày mai mới đến, Tiếu Đường phải tự mình nhảy xuống xe ngựa đi mở cửa, sau đó lại trèo lên xe đánh vào trong.

Nhân lúc này, Tiền Dự khẽ vén mành cửa lên. Vừa vặn trông thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước phủ Quốc Công, gia nhân nhìn thấy lập tức niềm nở đón chào.

Tiền Dự vẫn chưa dời mắt.

Trong chốc lát, một thân ảnh bước xuống xe ngựa.

Gia nhân chắp tay tiến lên: “Chử công tử.”

Chử Phùng Trình?

Tiền Dự chau mày, nhớ lại lần ở Tử Vi Viên, Chử Phùng Trình trăm phương ngàn kế an bài vở kịch lớn, sau đó không hiểu vì sao không thấy hắn xuất hiện. Hành vi của Chử Phùng Trình vẫn chưa bại lộ, người khác làm sao biết được tâm tư của hắn? Người trong phủ Quốc Công vẫn đối đãi với hắn như một khách quý, phải làm thế nào để Bạch Tô Mặc biết những chuyện trong Tử Vi Viên?

Tiền Dự rũ mi.

Xe ngựa đột nhiên chuyển động, Tiếu Đường đang đánh xe vào sân.

Tiền Dự ngoái đầu nhìn lại, xuyên qua mành cửa, gia nhân giữ cổng Quốc Công phủ đang cười tủm tỉm dẫn Chử Phùng Trình đi vào.

Lại nghĩ tới tên sai vặt trong Tử Vi Viên, gã từng kinh hoảng khai: “Hôm trước Chử công tử cho tôi một khoản tiền, nói là yến tiệc hôm nay sẽ có người lén nhắm vào y, bảo tôi đến đình giữa hồ bên cạnh đón, tôi đã đồng ý.

Mấy ngày trước Chử công tử đến Tử Vi Viên dạo vài vòng, phát hiện ở gần Bình Hồ có một tổ ong vò vẽ nên đã hỏi cách để xua đuổi ong, tôi nói với y ong vò vẽ sợ mùi khói thuốc lào, nước và lửa. Chử công tử liền nhờ tôi giúp y tìm một ít thuốc lào, chuẩn bị để hôm nay dùng. Đợi y cùng Bạch tiểu thư đi qua đó, lập tức quấy nhiễu tổ ong kia, trong lúc Chử công tử bảo vệ Bạch tiểu thư, tôi phải chạy đi gọi người đến chứng kiến y xả thân bảo vệ Bạch tiểu thư, hai người họ da thịt thân cận...”

Lòng dạ Tiền Dự bất giác khó chịu.

Chử gia và Quốc Công phủ đều là gia tộc quyền quý ở Thương Nguyệt. Giữa bọn họ tồn tại mối quan hệ lợi ích, những gì hắn thấy chưa chắc người khác đã biết, hắn dựa vào cái gì khẳng định Chử gia và Quốc Công phủ không ngầm giao dịch sau lưng, thông qua Chử Phùng Trình và Bạch Tô Mặc để cột chặt lợi ích với nhau?

Nếu Chử Phùng Trình và Bạch Tô Mặc thật sự là quân cờ của hai gia tộc, nghiễm nhiên chuyện ở Tử Vi Viên dẫu hắn có nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến hôn sự của hai nhà.

Trái lại, hắn nói toạc ra sẽ khiến hai nhà xấu hổ, không thể xuống khỏi mặt bàn. Điều này đối với Tiền gia không có lợi.

Nơi này là Thương Nguyệt, về tình hay về lý, hắn không nên tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Chử Phùng Trình.

Nhưng còn Bạch Tô Mặc thì sao?

Tiền Dự buông mi.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]

...

Thanh Nhiên Uyển, Lưu Tri tiễn Cố Miểu Nhi rời đi rồi quay lại.

Lúc Cố Miểu Nhi chơi cùng Anh Đào, móng vuốt của Anh Đào đã đánh nghiêng chén trà, trên bàn và mặt đất vẫn còn vương lại những mảnh sứ bị vỡ. Phía trước quần áo của Cố Miểu Nhi đều bị ướt hết, đành lấy tạm quần áo của Bạch Tô Mặc mặc tạm, nhưng dù sao cũng có chút bất tiện nên quyết định hồi phủ trước.

Yên Chi dẫn hai nha hoàn đến ngoại các thu dọn, nhân tiện kiểm ta các ngóc ngách trong phòng, tránh sót lại mảnh vỡ của tách trà làm người khác bị thương.

Toàn thân Anh Đào cũng bị dính nước trà.

Bình Yến cẩn thận kiểm tra, Anh Đào không bị thương nhưng khắp người đều nồng nặc mùi trà trái cây, Bình Yến ôm Anh Đào đến hậu uyển tắm sửa sạch sẽ.

Không lâu sau, nàng ấy ôm Anh Đào đã tắm rửa thơm tho trở về ngoại các lau khô, bình thường là một Anh Đào tròn béo, nào biết dính nước vào liền mất hết uy phòng, chỉ còn cái đầu có thể hù người.

Đang giữa mùa hè nên không lo Anh Đào bị cảm lạnh. Bình Yến lau một hồi, Anh Đào cảm thấy gần xong bèn nhảy xuống đệm êm ái, tìm được chân Bạch Tô Mặc liền nằm rạp bên cạnh, thỉnh thoảng thè lưỡi liếm láp, tự mình rửa mặt chải đầu.

Vừa vặn Bàn Tử đến uyển thông báo Từ Nhuận mới cho người đưa tin, Quốc Công gia nghe nói tai tiểu thư đã nghe được, suốt đêm trở về, trước hoàng hôn sẽ tới phủ. Quốc Công gia còn hẹn Chử công tử đến phủ dùng cơm tối, đã cho mời Chử công tử đến sớm một chút, báo trước với tiểu thư một tiếng, Chử công tử đã sắp tới.

Lưu Tri nghe xong thì ngẩn người.

Kết quả Bàn Tử vừa dứt lời đã thấy Doãn Ngọc bước nhỏ chạy vào: “Tiểu thư, Chử công tử đến, Thạch Tử đang dẫn đến Thanh Nhiên Uyển!”

Lưu Tri đưa mắt về phía Bạch Tô Mặc.

Bạch Tô Mặc cầm quyển sách gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi Bàn Tử: “Tề Nhuận sai người báo gia gia sẽ hồi phủ trước hoàng hôn?”

Bản Tử xác thực.

Nàng đặt cuốn sách xuống: “Đúng là vừa khéo.”

Bàn Tử và Doãn Ngọc thuận theo vui cười.

Trong phòng này ngoài Lưu Tri ra, e rằng mọi người đều đang hiểu sai.

Bạch Tô Mặc đứng dậy đi thẳng ra ngoài nghênh đón.

Vừa tới cửa Thanh Nhiên Uyển đã gặp Thạch Tử đang dẫn Chử Phủng Trình đi vào.

Dường như Chử Phủng Trình không ngờ nàng sẽ ra ngoài đón hắn, trong mắt có chút kinh hỉ, Bạch Tô Mặc mỉm cười: “Phùng Trình, nếu đã hẹn với gia gia vậy chúng ta đến Nguyệt Hoa Uyển chờ gia gia nhé, vừa hay ta đang có chuyện muốn nói với huynh.”

Chử Phùng Trình gật đầu.

Lưu Tri xua những người khác ở lại trong uyển, nàng ấy đi theo phía sau cách tiểu thư và Chử Phùng Trình một đoạn xa.

Bạch Tô Mặc lên tiếng: “Hôm qua huynh đến tìm ta?”

Chử Phùng Trình lơ đãng đáp: “Ừm, đợi một lúc không thấy muội về, đoán muội có việc bên ngoài nên không ở lại lâu, ngờ đâu hôm nay được Quốc Công gia mời, lại tới lần nữa.” Kỳ thật trong lòng hắn biết rõ, lời nhắn để lại ngày hôm qua tựa như đá chìm đáy biển.

Bạch Tô Mặc mỉm cười: “Huynh tìm ta có việc gì sao?”

Chử Phùng Trình khẽ ho hai tiếng, làm như có chút câu nệ: “Hôm thất tịch vốn đã đồng ý với Quốc Công gia sẽ đưa đón muội đàng hoàng, kết quả say rượu hỏng việc. Lúc ta quay lại tìm muội, lục tung khắp Tử Vi Viên cũng không thấy, tự hỏi liệu có phải muội đã về đây trước rồi chăng. Đến quốc Công phủ hỏi thăm, quả nhiên nghe gia nhân trước cổng nói muội đã hồi phủ, lát sau lại nghe Lưu Tri bảo do trời oi bức muội bị say nắng ở Tử Vi Viên, đã quay về nghỉ ngơi sớm.” Chử Phùng Trình dừng lại đúng lúc: “Đã gọi đại phu đến xem chưa, có sao không?”

Bạch Tô Mặc nheo mắt: “Phùng Trình, thật ra ta không bị say nắng.”

Bước chân Chử Phùng Trình khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ.

Bạch Tô Mặc cũng không dừng lại, nhẹ nhàng nói: “Phùng Trình, nói thật ta không bị say nắng mà bị ong vò vẽ tập kích, cho nên Lưu Tri mới không dám công khai, bèn nói với người khác ta bị say nắng.”

Nghe thấy mấy chữ ong vò vẽ, nét mặt Chử Phùng Trình bỗng trở nên âm trầm.

Trong phút chốc, từ âm trầm chuyển thành tái xanh.

Bạch Tô Mặc nở nụ cười, chuyên chú nhìn hắn: “Chử Phùng Trình, ngươi có biết hàng cây tử vi bên cạnh Bình Hồ có ong vò vẽ không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.