Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Chương 11: Q.1 - Chương 11




Tư Vũ đang ngủ say, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó bò trên thân thể mình còn kèm theo một cảm giác lạ thường, cô mở mắt ra, thấy Trạc Thác đang ghé sát trên người mình, một tay soa nắn bờ ngực mình, tay kia đón nhận chỗ tư mật trên cơ thể mình.

Chẳng lẽ cô đang nằm mơ? Trong đầu cô lập tức lóe ra ý nghĩ này, cô cho rằng mơ được cùng với Trạc Thác tiếp tục chuyện vừa rồi bị điện thoại cắt đứt, vừa mở mắt nhìn lại thì đúng là anh thật, anh đang nhìn cô mỉm cười. Huống hồ khi anh vuốt ve toàn thân cô nóng lên, hạ thể truyền đến từng đợt tê dại.

Ý thức từ hỗn độn dần dần trở nên rõ rang, cô nhận thấy đây không phải mơ, Trạc Thác đúng là đang giở trò với mình. Cô nhanh chóng đem hai tay chống trước ngực anh cự tuyệt: “Thác, không được!”

Trạc Thác chặt bàn tay, chuyển qua đỉnh đầu cô, tay kia tiếp tục khuấy động, tà ác hơn là còn đưa them một ngón tay vào.

“A……” Ngón tay của anh như mang theo một dòng điện, làm tê dại toàn bộ cơ thể Tư Vũ, khiến cho cô có chút cảm giác nhẹ bỗng, cô muốn ngăn cản nhưng rồi lại vô lực.

“Vũ nhi, có thích không?” Trạc Thác tà mị nhìn cô.

“Thác, tiếp tục như vậy không được……..” Cô thì thào như nói cho chính mình nghe vậy.

“Sao lại không được? Em không muốn có được anh sao? Em không muốn để anh yêu em sao?”

“Em……….” Đôi mắt cô say đắm lờ đờ nhắm lại. đôi môi kiều diễm đỏ tươi hé mở, nhìn những cử động mê hoặc của anh, trên mặt cô đã sớm có một mảng đỏ bừng.

“Vũ nhi, em xem, thân thể em so với em còn thành thực hơn nhiều.” Anh rút ngón tay từ trong cơ thể cô ra để trước mặt cô.

Nhìn ngón tay săn chắc trắng nõn của anh được bao phủ bởi chất lỏng trong suốt, Tư Vũ ngại ngùng, chậm rãi giãy dụa một cách yếu ớt.

Trạc Thác cười đắc ý, đưa ngón tay đến trước ngực cô, đem chất lỏng ở ngón tay nhẹ nhàng bôi lên bờ ngực đầy đặn của Tư Vũ, anh cúi xuống rồi chậm rãi liếm hết chúng.

Tư Vũ mở to mắt, không thể tin rằng, trời ạ, anh lại……..lại đem nuốt hết chúng vào bụng. Vì Trạc Thác vuốt ve để cô không còn ngại ngùng, toàn thân cô càng ngày càng nóng lên, cảm thấy hạ thể truyền đến một cảm giác lạ lẫm tịnh mịch. Cô không tự chủ được mà đong đưa cặp mông trắng, chờ đợi anh nhồi vào hư không, đầu óc sớm đã hỗn loạn nên tất cả đạo đức, sự rụt rè đều bị cô vứt sang một bên.

“A, đau quá!” Có một cảm giác tê liệt đau đớn, Tư Vũ lớn tiếng kêu khóc, giơ tay muốn đẩy anh ra.

Trời ạ, cô thật chặt, không thể nào dung nạp được đại phân thân của mình! Trạc Thác nhíu mày, kêu rên lên một tiếng. Nhìn nàng vì đau đớn mà toát cả mồ hôi khiến anh rất đau long, ôn nhu dụ dỗ cô “Vũ nhi, đừng khóc, sẽ không đau nữa đâu.”

Nói xong anh tiếp tục từ từ tiến vào, phá tan tấm màng ngăn cản, rốt cuộc cũng đã đi vào tới chỗ sâu trong u cốc.

“A……………” Tư Vũ lại cảm thấy một cơn đau đớn, một giọt nước mắt to như hạt đậu tràn mi.

Trạc Thác đau lòng nhưng anh vẫn không muốn rút ra, đành phải nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên gương mặt cô, một bên dụ dỗ cô, một bên vẫn nhẹ nhàng đong đưa.

Đau đớn từ từ biến mất, thay vào đó là khoái hoạt khó nói lên lời, đôi môi kiều diễm hé mở, từng tiếng rên lập tức truyền ra, Tư Vũ không tự chủ được mà vặn vẹo mông, cầu xin anh tiến nhanh hơn.

Hành động này là một cổ vũ rất lớn cho Trạc Thác, toàn thân anh càng thêm hung phấn, lực từ eo bụng càng tang dần, không ngừng tiến sâu vào cơ thể cô.

Tư Vũ bị một thứ hư không nhồi vào mà ngay cả một khe hở cũng không có, có vẻ như hai người vốn đã kết hợp thật hoàn mỹ, hô hấp của hai người hòa vào nhau, tâm tư quyện lấy nhau tại một căn phòng rộng lớn.

Hoan ái qua đi, là lần đầu tiên của Tư Vũ nên cô đã rất mệt mỏi mà ngủ mê man, tinh thần F lại sáng lạng như cũ, nghiêng mặt để nhìn người yêu đang nằm ngủ say trong ngực, hơi thở đều đặn, hai gò má nhàn nhạt đỏ ửng, dung nhan trải qua ái dục lại càng trở nên quyến rũ. Trong lòng anh nóng lên, đem cô ôm chặt hơn, sau đó khép hờ đôi mắt , dần dần thiếp đi.

Chuông báo thức kêu đúng bảy giờ sáng. Tư Vũ chậm rãi mở to mắt, khi thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân trước mặt thì hình ảnh tối qua lại mãnh liệt hiện về trong trí óc. Cô không thể tưởng được chính mình luôn kiên trì giữ khoảng cách, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự tấn công của anh mà cùng anh phát sinh quan hệ.

Thật sự là tối hôm qua rất đau, nhưng khoái cảm đằng sau nó thì lại không thể hình dung được. cho đến giờ, những kiến thức thực tế của cô hoàn toàn trống rỗng, nhưng cô cũng đọc sách mà hiểu được rằng dục vọng của đàn ông một khi đã bộc phát thì không thể kiềm chế được. Nhưng anh lại vì để cho mình từ từ thích ứng mà cô kiềm ché, nhớ tới sự chăm khóc cùng hoan ái của anh, nội tâm cô lại dâng lên sự hạnh phúc cùng sự thỏa mãn. Hai tay kéo anh lại gần để anh có thể gần mình thêm.

Lúc này, Trạc Thác cũng đã tỉnh lại, cảm nhận được Tư Vũ không còn muốn rời xa mình nữa, trong lòng anh vui mừng, trở tay ôm lây cô, kéo cô gần sát mình.

Đột nhiên cảm giác được chỗ tư mật có vật nóng rực gì đó đẩy lên, cô vội vàng ngẩng mặt lên, thấy Trạc Thác tà mị nhìn cô cười. Nhưng điều làm cho ngượng chính là cái vật nóng rực gì đó kia đã bắt đầu cứng lên.

Cô theo phản xạ mà muốn đẩy anh ra, nhưng hai bàn tay cô đã sớm bị bàn tay to của anh giữ chặt, giọng nói trầm thấp từ trong khoang miệng nói: “Vũ nhi, thêm một lần nữa có được không?”

Tư Vũ kinh ngạc trừng to mắt, cự tuyệt: “Không được……Chúng ta tối qua đã làm……..Không thể nhanh như vậy đã lại làm.”

Thấy cô bối rối đáng yêu, Trạc Thác cười nhẹ một tiếng, nịnh nọt: “Tiểu đông tà, hoan ai không phân biệt trước sau, chỉ cần em tình nguyện, lúc nào anh cũng có thể thỏa mãn em.”

Trời ơi, anh đang nói cái gì vậy, nói mình như kiểu chưa thỏa mãn dục vọng, cô hờn dỗi: “Em không phải như vậy.”

Trạc Thác đặt ngón tay lên môi Tư Vũ nói: “Được rồi, được rồi, là anh cần. Từ nay em là người cảu anh rồi, cho nên về sau tính phúc đều dựa vào em nhé.”

“Ai là người của anh?” Khuôn mặt Tư Vũ đột nhiên ửng hồng nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào.

“Em không làm người của anh? Chẳng lẽ em còn muốn gả cho thằng nào khác?” Trạc Thác vừa nói vừa vô vào mông cô một cái.

“Ôi!” Tư Vũ kêu một tiếng, nhìn khuôn mặt đầy tà ý của anh giận dữ nói: “Anh thật đáng ghét, sao lại mạnh tay như vậy, em không muốn để ý đến anh nữa.” Tiếng nói nhẹ nhàng xuôi tai không biểu lộ bất cứ đều không vui nào, ngược lại còn liếc mắt đưa tình ý vị.

“A, anh sai rồi, anh thương em này.” Nói xong anh nhẹ xoa chỗ vừa rồi vỗ, nhân tiện đem cô áp sát về phía mình.

Lại một lần nữa cảm nhận được vật cực đại nóng hổi của anh, cảm giác tê dại như điện giật tối qua lại dâng lên, nhưng nghĩ đến việc anh còn phải đi làm, cô dung sức giãy ra khỏi lồng ngực anh, nghiêm túc nói: “Thác, không được, dậy đi nếu không anh sẽ đi làm trễ đó.”

Trạc Thác bất mãn, thấy Tư Vũ không cho anh cơ hội thương lượng mới nói: “Vậy…đến khuya em phải đền bù tổn thất cho anh đó.”

“Anh………” Nhìn bộ dạng xấu xa của anh Tư Vũ dở khóc dở cười, nghĩ đến việc nếu không xuống dưới thế nào chị Vương cũng nghi ngờ thì thảm, vì thế nên cô bất đắc dĩ đành gật đầu đồng ý.

Trạc Thác thấy thế lập tức vui mừng bật dậy. Thấy toàn thân anh xích lõa, còn chỗ đó vẫn y nguyên trướng lơn, Tư Vũ vừa ngượng vừa mừng, vội vàng đem chăn mền kéo đến đỉnh đầu, trùm kín người.

Sau khi Trạc Thác mặc quần áo tử tế, anh lôi Tư Vũ từ trong chăn ra, lấy bộ đồ ngủ giúp cô mặc lại từng chiếc một. Cảm giác hạnh phúc này làm Tư Vũ thấy vô cùng kích động, cô mong thời gian mãi mãi dừng lại ở thời khắc này.

Đến khi Trạc Thác lên tiếng bảo cô đã xong rồi, cô mới lưu luyến bước ra khỏi giường, lặng lẽ mở cửa phòng để anh trở về phòng khách bên cạnh.

Mười phút sau, Trạc Thác đã ăn mặc chỉnh tề, quần áo trên người là bộ hôm qua Tư Vũ đi siêu thị mua cho anh; Tư Vũ cũng thay một bộ đồ mặc ở nhà khác, cùng anh bước xuống lầu.

chị Vương đã sớm chuẩn bị bữa sáng cho họ. Sauk hi dung xong bữa sáng, Trạc Thác nói với chị Vương là phải về bệnh viện, Tư Vũ liền tiễn anh ra cửa, gọi cho anh một chiếc taxi. Đến khi taxi đi khỏi, Tư Vũ mới thu hồi ánh mắt, vừa ngâm nga bài hát vừa bước vào nhà.

Hai ngày sau đó, ban ngày Trạc Thác cứ đi làm như thường lệ, tối đến nhà Tư Vũ, ban đêm đương nên ở trong phòng Tư Vũ. Dù sao cơ hội tốt như vậy, Trạc Thác lại là cao thủ tình trường, đương nhiên nên nắm chắc cơ hội. Đáng thương cho Tư Vũ, cứ như vậy “Trầm luân” rồi! Cô cho rằng mình đã tìm được hạnh phúc, đáng tiếc cô lại không hề biết kiếp nạn đang từ từ tiến về phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.