Minh Tinh Pr

Chương 7: Chương 7






Dung Quân Tiện nghĩ một lát, nói: “Cảnh của tôi phải quay đến đêm khuya đấy, mọi người đi ăn đi. Không cần đợi tôi.”

Dương Thụ Hi cười thầm, Dung Quân Tiện này cũng quá không biết làm người, ông chủ hẹn ăn cơm cũng dám khước từ chứ, thật không hổ là nghệ sĩ biết đắc tội nhất của cả đoàn phim!

Dung Quân Tiện từ chối lời mời của Trần Lễ Bỉnh, cũng cảm thấy hơi không đúng, quay về khách sạn lại nhắc đến với Bạch Duy Minh, nói là: “Tôi khước từ có đúng không?”

Bạch Duy Minh chỉ đáp hai chữ: “Không sao.”

Dung Quân Tiện và trợ lý đều phát hiện, Bạch Duy Minh này ấy mà, chuyện gì đến chỗ anh, anh đều có thể coi như “Không sao”, vẻ mặt nhẹ như mây gió. Có lúc Dung Quân Tiện thấy Bạch Duy Minh giống như một cái hồ, mặt nước như gương, Dung Quân Tiện chính là đứa trẻ nghịch ngợm, cứ muốn ném tảng đá kích ra gợn sóng. Nhưng mà, mặt hồ Bạch Duy Minh này lại rất giống như kết băng, đập cũng không ra. Mặc cho Dung Quân Tiện kích anh thế nào, anh cũng không sóng không gió. Đổi lại là Bạch Duy Minh thi thoảng đáp đôi lời, có thể làm cho Dung Quân Tiện tức ngã.

Nhưng, Bạch Duy Minh chọc giận Dung Quân Tiện dễ dàng, muốn dỗ dành Dung Quân Tiện cũng dễ dàng. Trêu chọc một hồi, Bạch Duy Minh lại nói hai câu lời hay với Dung Quân Tiện, Dung Quân Tiện lại không sao. Lặp đi lặp lại, giống như thời tiết, khi thì nổi gió, khi thì trời trong.

Vào tổ quay phim một hồi lâu, hậu kỳ sửa chữa một chút, cũng đã đến lúc phát sóng.

“Hậu cung của nữ tôn Tăng Phàm Truyện” là vừa quay vừa truyền bá, sẽ căn cứ vào phản ứng của người xem để sửa đổi kịch bản, điều chỉnh phần diễn của nhân vật. Nếu tỉ lệ người xem không được như mong muốn, bộ phim này vẫn có thể kết thúc vội vàng, thậm chí cắt ngang.

Vì thế, Dung Quân Tiện rất căng thẳng. Đây là lần đầu đóng phim của cậu trong hai năm qua, chỉ sợ có chỗ nào làm người xem không thích, lại gặp phải chôn vùi lần nữa. Không ngờ, bộ phim này vừa chiếu mấy tập đã hot rồi, quả nhiên, quần chúng đều thích xem phim đấu đá.

Vai diễn Phạt phi của Dương Thụ Hi cũng hot một phen. Ekip của cậu ta cũng ngày ngày mua thủy quân, gửi bài nói “Phạt phi của Dương Thụ Hi đẹp quá” “Phạt phi của Dương Thụ Hi quá đáng yêu”, những cái này thì cũng thôi đi. Dung Quân Tiện cũng coi như không thấy

Về sau Dương Thụ Hi quảng bá bản thân bắt đầu kéo Dung Quân Tiện để so sánh, ví dụ như: “Phạt phi đúng là đại mỹ nhân, tại sao không cho Dương Thụ Hi diễn Tăng Phàm?”

Dung Quân Tiện giận mà xách clone trả lời: “Hành lá cắm vào chậu hoa thì coi mình như chuối hoa.”

“Tui cũng không để ý Tăng Phàm, vào xem Phạt phi tiểu dễ thương.”

Dung Quân Tiện dùng clone trả lời: “Nhanh chóng đi khám khoa mắt. Chậm chút là không chữa được!”

“Chỉ có một mình tui cảm thấy Phạt phi có sức hấp dẫn hơn Tăng Phàm ư.”

Dung Quân Tiện dùng clone trả lời: “Đúng vậy, chỉ có mình cô.”

“Diễn xuất của Dương Thụ Hi đột phá, khiến ảnh đế cũng hổ thẹn!”

Nói đến diễn xuất, Dung Quân Tiện càng bùng nổ cơn giận, trực tiếp chửi:

“Mẹ cô sinh cô ra cái trò này mới hổ thẹn ấy!”

Bạch Duy Minh khuyên bảo Dung Quân Tiện: “Chửi người đừng chửi mẹ.”

Dung Quân Tiện lườm anh một cái: “Thế còn chửi cái rắm à?”

Bạch Duy Minh cũng không tiện quản nhiều, nói: “Vậy… Chửi người đừng dùng nhầm nick.”

Bí mật này, Dương Thụ Hi cũng không ít lần lập clone chửi Dung Quân Tiện. Hai người giống như học sinh tiểu học chửi đổng qua không khí, nhóm quan hệ công chúng và ekip của hai bên nhìn mà cũng đổ mồ hôi lạnh, đồng thời ép buộc tịch thu tài khoản tên thật của hai người, tránh cho hai người họ thao tác sai, dùng tài khoản chính để chửi người.

Cho dù mình như thế, hai người gặp nhau vẫn rất khách sáo.

Tuần trước, tỉ lệ người xem của “Tăng Phàm Truyện” đứng thứ nhất, Trần Lễ Bỉnh rất vui, muốn mở tiệc ăn mừng. Dung Quân Tiện còn cấp thiết hỏi Bạch Duy Minh: “Bạch tiên sinh, tiệc ăn mừng kia tôi có thể đi chứ?”

“Có thể.” Bạch Duy Minh trả lời, “Bảo trợ lý đi cùng cậu.”

Tiệc ăn mừng này thật sự náo nhiệt, mọi người cũng rất vui. Dung Quân Tiện vui hơn, tâm trạng tốt, mặt mày tươi cười, trong tay cầm một cốc coca gặp người là cạn, cũng không ai dám mời rượu cậu, chỉ sợ cậu lại uống kháng sinh trước mặt mọi người, tình cảnh không dễ nhìn.

Trần Lễ Bỉnh lại nói với Dung Quân Tiện: “Tôi thấy vai Tăng Phàm của cậu diễn quá tốt rồi. Tỉ lệ người xem lần này tốt, không thể bỏ qua công lao của cậu!”

Dung Quân Tiện nói: “Là kịch bản của anh viết hay!”

Trần Lễ Bỉnh cười nói: “Kịch bản là học sinh của tôi chấp bút đấy!”

“Ồ!” Dung Quân Tiện nghĩ ngợi nói: “Nếu là học sinh của anh, vậy cũng là anh dạy giỏi!”

Dương Thụ Hi nghe vậy tặc lưỡi: Dung Quân Tiện này bỗng nhiên biết nói chuyện rồi?

Trần Lễ Bỉnh cũng không cảm thấy hiếm lạ, y coi như đã nhìn ra, Dung Quân Tiện này thẳng tính, trong đầu nghĩ gì, miệng sẽ nói ra cái đó. Bởi vậy, khen ngợi của Dung Quân Tiện cũng là thực tình, mà không phải xu nịnh. Trong cái nhìn của Trần Lễ Bỉnh, ngược lại đáng tiền hơn khen ngợi của người khác.

Dung Quân Tiện nói chuyện một lúc với Trần Lễ Bỉnh rồi rời đi. Dung Quân Tiện lại muốn tìm Côn Hạnh lảm nhảm hai câu, nhưng không nhìn thấy Côn Hạnh. Cậu bèn hỏi người khác: “Anh thấy Côn Hạnh không?” Một nhân viên phục vụ đáp: “Hình như là hơi khó chịu, đã đến lounge[1] ở trên lầu nghỉ ngơi.

[1] Trong khách sạn, club hoặc những nơi công cộng khác, lounge là nơi khách có thể ngồi và thư giãn

Dung Quân Tiện nghe thấy Côn Hạnh không thoải mái, vội vàng để ly rượu xuống, đi lên lầu, đi được vài bước trên hành lang, còn chưa tới trước lounge đâu, đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Côn Hạnh vang lên.

Dung Quân Tiện vội vàng bước nhanh về phía trước, đẩy cửa lounge ra, thì thấy Tề tổng bụng đầy mỡ đè ép Côn Hạnh muốn làm chuyện bậy bạ. Vẻ mặt Côn Hạnh đỏ hồng, toàn thân lại giống như bất lực, một thằng con trai lớn như thế lại không đẩy nổi một ông chú trung niên. Dung Quân Tiện thấy tình hình này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, vén tay áo lên đi tới tóm Tề tổng lên.

Tề tổng vốn đã không ưa Dung Quân Tiện, bây giờ thấy Dung Quân Tiện, càng tức giận, giơ tay đẩy Dung Quân Tiện ra, còn chửi: “X mẹ mày cút mau!”

Cơn tức của Dung Quân Tiện tăng vọt, đầu óc vẫn chưa chuyển tới, đã lên một cú đấm móc bên trái đánh gãy răng ông ta. Vì duy trì dáng người, Dung Quân Tiện đến phòng tập thể thao không ít, bình thường để tiện nhận phim, cũng có tập võ, Tề tổng – đàn ông trung niên sa vào tửu sắc sao có thể là đối thủ của cậu, chưa đến lần thứ hai đã bị Dung Quân Tiện đè xuống đất đánh đập.

Bản thân Tề tổng cũng không ngờ, Dung Quân Tiện này xinh đẹp như hoa, thế mà! Biết đánh đấm! Như vậy!

Đợi khi bảo vệ nghe được tiếng ồn chạy tới, răng của Tề tổng đã bị đánh rụng hai cái.

Hơn nửa đêm, Bạch Duy Minh lái xe, đến cục cảnh sát.

Đến cục cảnh sát rồi, Bạch Duy Minh nhìn thấy Dung Quân Tiện lem luốc. Trên người Dung Quân Tiện vẫn mặc âu phục đến tiệc rượu, nhưng đã mở hai khuy áo ra, tay áo xộc xệch, trên mặt vẫn tức giận. Bạch Duy Minh chỉ hỏi: “Tại sao đánh người?”

“Tôi đây cứu người!” Dung Quân Tiện không phục nói, “Rõ ràng là Tề tổng muốn dâm loạn Côn Hạnh, tôi ra tay ngăn cản!”

“Tôi không quen Côn Hạnh, cũng không quan tâm Côn Hạnh gì đó,” Bạch Duy Minh duỗi tay cài khuy áo lại giúp Dung Quân Tiện, “Tôi chỉ quản cậu.”

Dung Quân Tiện chớp mắt, lại nói: “Vậy không thể được! Côn Hạnh là bạn tôi, tôi nhất định phải quan tâm cậu ta.”

“Cậu xem người ta là bạn, người ta có xem cậu là bạn không?”

“Tất nhiên chứ!” Dung Quân Tiện nói.

Bạch Duy Minh bảo: “Vậy bây giờ cậu bị tạm giữ vì giúp cậu ta, cậu ta ở đâu?”

Dung Quân Tiện nói ngay: “Cậu ta không khỏe, ở bênh viện đấy. Đợi anh nộp tiền bảo lãnh tôi ra, tôi còn phải thăm cậu ấy.”

Bạch Duy Minh cũng hơi bất đắc dĩ, thở dài nói: “Được, tôi chở cậu đi.”

Làm xong thủ tục nộp tiền bảo lãnh, Bạch Duy Minh chở Dung Quân Tiện tới bệnh viện. Đến bệnh viện rồi, Dung Quân Tiện đến một phòng bệnh VIP, thấy một mình Côn Hạnh nằm trong phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt. Bạch Duy Minh đứng ở cửa, nhìn từ xa, vẻ mặt lạnh lùng. Đổi lại là Dung Quân Tiện, ba chân bốn cẳng chạy tới bên giường, hỏi: “Cậu sao rồi?”

Côn Hạnh ho hai tiếng, nói: “Phòng bệnh VIP này là Lễ tổng sắp xếp cho em. Ảnh bảo em nghỉ ngơi cho tốt.”

Dung Quân Tiện nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi đi! Tề tổng đó đúng là tên khốn!”

Côn Hạnh nước mắt rưng rưng nhìn Dung Quân Tiện: “Thật sự cảm ơn anh nha, không có anh, em cũng không biết phải làm sao?”

“Ôi!” Dung Quân Tiện cười nói, “Nói chuyện này làm chi…”

“Nói những điều này thật sự không có ý nghĩa.” Bạch Duy Minh bỗng nhiên lên tiếng, “Nếu Tề tổng khởi tố Dung Quân Tiện cố ý gây thương tích, nếu như Côn tiên sinh bằng lòng ra tòa làm chứng cho Dung tiên sinh, vậy thì tốt rồi.”

(chuối hoa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.