Minh Xuyên Có Tri Hạ

Chương 16: Chương 16: Đứng trước súng lửa, ai cũng là kẻ yếu đuối (2)




2.

Sau tiếng sói tru chiếc xe hummer vội vã quay trở lại. Kha Liệt duỗi tay kéo Lệ Trạch Xuyên đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh tức giận nói: “Để tôi đuổi theo, bảo đảm một tên cũng chạy không thoát!”

Sức đá của Tống Kỳ Uyên không nhỏ, giẫm lên xương đòn của Lệ Trạch Xuyên. Anh xịt loại thuốc chống viêm bên ngoài vết thương, cố định đơn giản bằng miếng băng y tế trong hòm thuốc nói: “Bọn họ có chuẩn bị kỹ trước khi đến, vũ khí và số người nhiều hơn chúng ta, nói không chừng còn sẽ có phục kích. Hai người các cậu, ai cởi áo khoác cho tôi.”

Nặc Bố cởi áo khoác đưa qua, Lệ Trạch Xuyên đem áo mặc vào cho Ôn Hạ.

Hai người vừa lăn lộn trên vũng nước cạn, người cả hai đều dính đầy bùn. Ôn Hạ liếc anh một cái, đem mặt vùi vào áo khoác, không khóc cũng không nói chuyện, giống như bị doạ đến choáng váng.

“Người chăn nuôi gia súc đó đi được nửa đường thì tìm cách chạy trốn!” Kha Liệt nghiến răng: “Còn chưa tới huyện An Khang anh ta đã kiếm cớ xuống xe, tôi bảo Nặc Bố đi theo anh ta cuối cùng để mất dấu.”

Nặc Bố rụt rè nói: “Anh Tang Cát, em xin lỗi.”

“Chỉ là kế điệu hổ ly sơn (*) thôi, đêm hôm đó bắt được tên kia cũng chỉ là mồi nhử.” Lệ Trạch Xuyên thở dài dựa vào cửa xe hummer: “Tôi nghi ngờ bộ hợp ly của chiếc xe jeep cũng là bị người chăn gia súc đó làm hỏng, đáng tiếc không có chứng cứ. Một trận này chúng ta thua thảm, mất xe, linh dương cũng không còn, thiếu chút nữa người cũng chẳng giữ được. Hôm nay viết nhiệm vụ báo cáo, trạm trưởng Mã chắc xé xác tôi ra“.

(*) Điệu hổ ly sơn: Lừa hổ ra khỏi núi

Chiếc xe jeep đã bị lửa thiêu cháy thành đống khung, không thể phân biệt được có dấu vết của người hay không.

Kha Liệt đấm nắm đấm nện lên cửa kính xe, hai mắt đỏ hoe: “Một đám cầm thú!”

“Đúng, đều là đám cầm thú.” Lệ Trạch Xuyên thu tay lại, hai tay gắt gao nắm chặt.

Anh chậm rãi nói: “Những kẻ vốn nên ở địa ngục sẽ sớm quay lại địa ngục, những tên đó đều không thể tha. Nếu cần thiết có ai phải trả giá vì điều đó, vậy cứ lấy xác của tôi.”

Lời nó đó của Lệ Trạch Xuyên giống như tia lửa đốt vào lỗ tai Ôn Hạ, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên cứng rắn, nhìn chằm chằm vào Lệ Trạch Xuyên một lúc lâu.

Mắt một mí, đường nét sắc cạnh, lông mày có một đoạn bị đứt, tướng mạo tuấn tú. Anh không thuyết giáo, cũng không phải nói đạo lý, anh chỉ thực hiện từng chữ anh thốt ra.

Nếu có một lá cờ ở đây, vậy hãy dựng nó bên cạnh xác tôi, tôi sẽ dùng mạng sống của mình để hoàn thành lời thề.

“Lệ Trạch Xuyên.”

Ôn Hạ gọi tên anh. Lệ Trạch Xuyên quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau.

Kể từ khi Tống Kỳ Uyên xuất hiện, Lệ Trạch Xuyên cũng chưa từng nhìn Ôn Hạ lần nào, ánh mắt anh trầm xuống, giống như trốn tránh.

Ôn Hạ ánh mắt an tĩnh, trong nháy mắt dường như đã trưởng thành hơn, khác với cô gái nhỏ tuỳ hứng từng theo đuổi học bá mặt lạnh trong trí nhớ của anh.

Cô nói: “Còn điếu thuốc nào không? Cho em một điếu.”

Lệ Trạch Xuyên lấy hộp thuốc lá trong túi ra, hơn phân nửa gần như đã bị ngâm trong nước bùn, anh rút ra một điếu tương đối sạch sẽ, cắn vào miệng rồi châm lửa, nửa quỳ đưa tới trước mặt Ôn Hạ.

Ôn Hạ dựa vào bánh xe hummer, hít một hơi thật mạnh qua tay anh, vị nicotine sặc vào phổi, nóng rát.

“Tại sao không dám nhìn em?” Ôn Hạ nâng mặt Lệ Trạch Xuyên, cách làn khói trắng nhìn mắt anh, nhẹ giọng nói: “Là bởi vì anh không thể bảo vệ em trước nguy hiểm sao?”

Lệ Trạch Xuyên đem điếu thuốc cùng tia lửa nắm vào lòng bàn tay cùng nhau nghiền nát, anh nâng đôi mắt lên, ánh mắt bình tĩnh, mắt một mí, độ cong như đuôi bồ câu, hiếm thấy mỹ lệ.

“Chỉ có kẻ yếu mới cần bảo vệ.” Ôn Hạ nói tiếp: “Còn em, em không cần. Em cũng bình đẳng giống như anh, đều là chiến sĩ, nguyện dùng mạng sống của mình để hoàn thành lời thề.”

Hãy nhớ kỹ, chúng ta bình đẳng, em tự mình tới nơi này, cũng đã chuẩn bị tốt cho những điều tồi tệ nhất.

Nặc Bố đã đào một rãnh lửa xung quanh thân xe để ngăn đám cháy lan rộng. Lệ Trạch Xuyên ngẩn ra một lúc lâu, giống như đang suy nghĩ, anh đột nhiên duỗi tay ra, túm chặt lấy cổ áo Ôn Hạ, đem cô ấn quỳ xuống phía trước, xoay người rút khẩu súng lục từ eo Kha Liệt ra, đặt lên đầu Ôn Hạ.

Trước mắt anh như có ngọn lửa đang bùng cháy, quay đầu lại là họng súng tối đen.

Sắc mặt Nặc Bố thay đổi lo lắng hô: “Anh Tang Cát.”

Lệ Trạch Xuyên mặc kệ cậu ta, dùng ngón trỏ ấn lên cò súng, giọng nói nặng nề: “Sợ không? Bị đưa súng thế này lên đầu không dễ chịu phải không? Nói cho tôi biết, phía trước súng lửa, ai mà không phải kẻ yếu đuối? Những tên săn trộm sẽ không vì lòng can đảm của em mà liền thả em cho em một đường sống. Ông trời càng không vì lá gan của em to hơn người khác mà cho em may mắn hơn người! Sinh mệnh là để quý trọng, nếu em chết đi cũng chẳng thể trở thành anh hùng. Nếu còn mạnh miệng thêm nữa, không bằng tìm hiểu thêm bản lĩnh tự cứu lấy mình!”

“Em nói rồi, anh không doạ em sợ được đâu!” Ôn Hạ đột nhiên giơ tay cầm nòng súng đập vào sau đầu mình, Lệ Trạch Xuyên vội vàng lui về phía sau.

Ôn Hạ đứng lên, trong mắt phảng phất như dao nhọn sắc bén, nóng rực lăn lộn trên mặt: “Tại sao anh lại lui về phía sau? Anh sợ súng nổ sao? Nếu em là anh, em sẽ bắn vào đầu Ôn Hạ rồi mang cô ấy trở về. Lúc quay lại chỉ việc đẩy nó lên đầu kẻ săn trộm. Hoặc là nói, đó chỉ là một vụ tai nạn, một viên đạn lạc hướng nên bị thương. Từ đây về sau cũng sẽ không có ai đi theo anh chạy loạn tới nơi này nữa, cũng không có ai làm vướng chân anh, một kế hoạch rất hoàn mỹ!”

“Em cho rằng tôi không dám làm vậy sao?” Lệ Trạch Xuyên chậm rãi nâng tay, nòng súng hướng thẳng giữa lông mày Ôn Hạ.

“Có bản lĩnh thì anh cứ nổ súng. Ai trốn làm cháu người đó!”

Khóe miệng Ôn Hạ cong lên, nhưng thần sắc lạnh lùng. Cô túm lấy cổ áo Lệ Trạch Xuyên hung hăng cắn vào xương đòn phía dưới lớp băng y tế.

Xương đòn của Lệ Trạch Xuyên có vết nứt nhỏ, làn da đỏ ửng sưng tấy. Anh không hề giãy dụa, thậm chí đến lông mày cũng không nhúc nhích, Ôn Hạ cắn mạnh như thể trút giận.

Một vệt nước lạnh rơi trên da anh.

Là nước mắt sao? Cô đang khóc sao?

Lệ Trạch Xuyên trái tim run lên, như thể bị thứ gì đó hung hăng đập vào, đau đến thấu xương.

Anh ném súng xuống, trong tiếng gió gào thét anh giữ chắt gáy Ôn Hạ, nhốt cô vào lồng ngực ôm, gằn từng chữ một: “Anh cho em cắn, em tùy tiện cắn. Cắn xong lần này, ngoan ngoãn về nhà. Nơi này không thích hợp với em, nếu thực sự thích anh phải nghe lời anh nói.”

“Em không đi.” Ôn Hạ ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh mắt lại sáng như đuốc: “Anh lúc nào cũng coi em là trẻ con, cho rằng mọi quyết định của em chỉ là nhất thời hứng khởi, tuỳ hứng nháo loạn. Vậy em sẽ dùng cách riêng của mình để chứng minh cho anh xem, mỗi câu em nói “thích anh” đều không phải lời nói suông.”

Hai người nhìn nhau thật lâu trong tiếng gió rít, như muốn nhìn rõ tâm tư của nhau qua thân xác này. Một lúc lâu sau, Lệ Trạch Xuyên dời mắt đi trước, anh quay qua nhìn Kha Liệt và Nặc Bố đang thu dọn chiến trường rồi lên xe về trạm. Lúc quay người, đập vào mắt là cỗ xe hỗn lộn.

Tim anh đập rối loạn, ánh mắt anh cũng vậy.

Trong chuyến trở về, Ôn Hạ cùng Lệ Trạch Xuyên ngồi ở ghế sau, cô không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, ngoan cố rúc vào lồng ngực của Lệ Trạch Xuyên, giống như con vật nhỏ nóng lòng muốn được sưởi ấm.

Lệ Trạch Xuyên thở dài, mở khóa áo khoác đem Ôn Hạ quấn chặt lấy, cùng cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kha Liệt lái xe, Nặc Bố ngồi ghế lái phụ.

Không biết qua bao lâu, Ôn Hạ đột nhiên nói: “Em hiểu câu nói đó có ý gì.”

Lệ Trạch Xuyên mở mắt, nhìn xuống cô.

Ôn Hạ không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt lại, gối lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập của anh, chậm rãi nói: “'Tôi đến nơi này là vì trốn tránh, ở lại đây thì không phải' - em hiểu câu này có ý gì. Em tới đây là vì anh, nhưng hiện tại, ở lại nơi này không đơn giản chỉ vì anh. Tống Kỳ Uyên nợ em một mạng, em sẽ trả lại anh ta.”

Lệ Trạch Xuyên không nói lời nào, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, bên ngoài là khung cảnh cô tịch không thay đổi.

Có sa mạc cát, có tuyết trắng.

Ôn Hạ giật giật, giống như than thở: “Lạnh quá, anh ôm chặt một chút.”

Không phải lời khẩn cầu mà là một yêu cầu, giọng điệu giống như một bà vợ già.

Nặc Bố cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng. Lệ trạch Xuyên giơ chân đá vào lưng ghế lái phụ, lúc sau, anh thu cánh tay, đem Ôn Hạ ôm càng chặt hơn.

Kha Liệt liếc nhìn những con số trên bảng điều khiển nói: “Mấy con sói đó là thế nào vậy? Tôi nhìn thấy mặt đất có dấu chân.”

“Trước kia làm nhiệm vụ, có nhìn thấy một chú sói nhỏ bị mắc kẹt trong đá. Tôi không biết nó đã mắc kẹt bao lâu, gần như tắt thở.” Lệ Trạch Xuyên nói: “Tôi cạy đá để nó ra ngoài còn sử dụng túi dưỡng khi cho nó thở oxy, con sói mẹ nấp ở một bên theo dõi từ xa. Mãi đến khi tôi giải cứu được con sói con, nó mới mang con nó rời đi.”

Kha Liệt “tsk” một tiếng: “Là sói mẹ đến để báo đáp ân tình sao?”

“Không phải là sói mẹ.” Lệ Trạch Xuyên bóc một viên kẹo bạc hà, ấn nó dưới lưỡi: “Con sói con giờ đã trở thành con sói đầu đàn quay trở lại để trả ơn. Con sói con đó bị khuyết một phần trên tai, tôi nhớ rõ.”

Tất cả loài sói đều biết đền đáp lòng tốt của chúng nhưng con người đã làm gì với vùng đất này...

Kha Liệt “ồ” một tiếng, nhàn nhạt, không nghe rõ được cảm xúc.

Editor: Vitamino

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.