Minh Xuyên Có Tri Hạ

Chương 7: Chương 7: Ở đây khắp nơi đều là trận chiến (2)




2.

Nặc Bố ngăn cô không được, nhìn Ôn Hạ đằng đằng sát khí lao về phía trước, nơi cảnh sát thường làm việc.

Không đợi Ôn Hiểu nhấc chân đạp cửa, đột nhiên có người từ bên trong mở cánh cửa gỗ ra, Lệ Trạch Xuyên mặc cảnh phục chỉnh tề ra lệnh cho cảnh sát lên xe, Ôn Hạ dừng lại ở phía trước hỏi anh có chuyện gì xảy ra.

Lệ Trạch Xuyên liếc nhìn cô nói: “Có người dân chăn nuôi báo phát hiện vết máu cùng xác linh dương được tìm thấy gần hồ Kasai ở đây, nghi ngờ có liên quan đến hoạt động săn trộm. Cảnh sát được cử đi đêm nay!”

Ôn Hạ bỏ hết suy nghĩ vui đùa nói: “Để em đi lấy hộp thuốc.”

Lệ Trạch Xuyên gật đầu: “Động tác mau chút, nắm chắc thời gian.”

Tây Trát ở lại, Nặc Bố lái xe jeep chở Liền Khải cùng người chăn gia súc báo cáo dẫn đường. Ôn Hạ ngồi ở ghế sau chiếc Hummer ôm hộp thuốc cùng chú chó ngao Tây Tạng to lớn, Kha Liệt ngồi ở ghế lái phụ, Lệ Trạch Xuyên lái xe.

Ngay khi Ôn Hạ ngồi xuống vững vàng, Lệ Trạch Xuyên liền ném thứ gì đó về phía cô, Ôn Hạ vội vàng đưa tay bắt lấy, lúc ôm vào lòng mới nhận ra thứ anh ném là một đôi ủng đi bộ đường dài.

Lệ Trạch Xuyên nói mà không quay đầu lại: “Đôi bốt quân sự ngắn trên chân em không phải được thiết kế đặc biệt cho những vùng lạnh giá. Cái này không thấm nước lại ấm áp, đi cái này vào.”

Nếu Liền Khải ngồi ở ghế phụ, anh ta chắc chắn sẽ nói đùa chêm thêm câu: “Đôi ủng ngắn này là thứ tốt đấy. Đại Xuyên đặc biệt dặn dò người mua m chúng từ cửa hàng quân sự tốt nhất trên thành phố. Tiền cậu ấy tự bỏ, đồ vô giá.”

Nhưng người chứng kiến ​​tất cả những điều này lại là Kha Liệt, vị này trời sinh vốn đã ít nói cũng không thèm liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Xe chạy một mạch theo hướng mặt trời lặn, trời cũng dần nhá nhem. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những con thú hoang với hình dạng cường tráng chạy vụt qua tầm mắt, phía sau đầy khói bụi bay mịt mù, Ôn Hạ tựa vào cửa kính ô tô nhìn hăng say: “Là linh dương Tây Tạng sao?”

Kha Liệt quay đầu lại liếc mắt nhìn nói: “Là lừa hoang Tây Tạng. Lừa hoang rất thông minh, có thể đào nước bằng chân trước. Thỉnh thoảng linh dương Tây Tạng sẽ đi theo lừa hoang kiếm nước uống. Lừa hoang cũng rất nghịch ngợm không sợ sinh con, thích đua với ô tô. Trong một lần đi tuần trên núi, Đại Xuyên cùng lừa hoang so tài, một chiếc ô tô bị một đàn lừa đuổi theo, lái xe hơn mười cây số trên hoang mạc. Lão trạm trưởng giận đến mức tăng huyết áp, liền mắng cho một trận.”

Hiếm khi Kha Liệt có thể nói nhiều như vậy trong một hơi, nét mặt sắc bén giữa hai hàng lông mày của anh ta mờ đi, có vẻ đang thoải mái thả lòng.

Lệ Trạch Xuyên nói: “Một con vật dù thông minh đến đâu thì cũng chỉ là động vật, nó sợ ánh sáng. Những kẻ săn trộm lợi dụng điều này chuyên chọn xuất phát vào ban đêm. Tiếng súng quá lớn, rất dễ thu hút sự chú ý của tụi nó, nên chúng đã phát minh ra một phương pháp yên tĩnh hơn - để một thanh sắt được cắm ngang qua cản, gắn thêm các đồ sắc nhọn khác nhau vào. Dù là linh dương hay lừa hoang, nó sẽ bị choáng trước ánh sáng của chiếc xe. Những kẻ săn trộm chỉ cần tăng ga lao tới, chúng sẽ có thể bắt sống nó, không con nào có thể chạy thoát.”

Tim Ôn Hạ thắt lại, cô lẩm bẩm một mình: “Lẽ ra mình nên mang thêm ít thuốc.”

Lệ Trạch Xuyên liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu nói: “Vô dụng thôi. Bọn săn trộm sẽ không để con mồi có cơ hội cứu chữa. Chúng đều ra tay ác liệt, không có liều thuốc nào có thể thoát được thần chết.”

Ôn Hạ chỉ cảm thấy trong ngực lạnh lẽo, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt là một cỗ nồng nặc hương vị.

Lệ Trạch Xuyên nói tiếp: “Ngoài những tay súng chịu trách nhiệm săn giết, còn có những người chuyên lột da. Chỉ mất hai phút để lột một lớp da hoàn chỉnh từ con cừu. Da bị lột đi, chúng vẫn còn sống, mất đi phần da thân thể đau đớn dữ dội, rỉ máu từng chút một. Kền kền bay tới, sà xuống đúng lúc, mổ chúng ra từng mảnh trước khi nó chết. “

Đầu óc Ôn Hạ toàn là hình ảnh máu thịt, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, hạ thấp cửa kính xe xuống nôn khan, cổ họng kịch liệt đau đớn.

“Đại Xuyên.” Kha Liệt cau mày: “Đừng nói nữa.”

“Bọn chúng đặc biệt thích chọn những con còn đang mang thai. Người ta nói rằng những con mang thai có thể tạo ra loại vải cashmere tốt nhất.” Lệ Trạch Xuyên một tay cầm vô lăng, tay kia xoay gương chiếu hậu, đối diện với mặt Ôn Hạ. Anh nhìn cô qua gương: “Nếu phải một tay gà mờ không biết lột da, cừu con vẫn nằm trong bụng mẹ, một nhát dao rạch bụng, dây rốn dính liền trên chúng. Đáng sợ nhất là khi cừu mẹ bị lột da, cừu con mới sinh ra mất chỗ dựa, chỉ có thể bám vào miếng thịt đỏ của mẹ để giữ ấm. Con đại bàng đứng đợi bên cạnh, ngay khi những kẻ săn trộm quay đi, chúng sẽ vồ tới và xé xác con cừu còn sống. Hàng chục ngàn con cừu có thể chết hoàn toàn trong một ngày, máu chảy thành sông và... “

“Anh không làm em sợ được đâu.” Ôn Hạ dùng tay áo lau khóe miệng, cũng nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt nhìn thấu Lệ Trạch Xuyên qua gương.

Cô nói: “Dù có đáng sợ đến đâu, em cũng sẽ không đi. Anh ở đây bao lâu, em sẽ ở lại bấy lâu. Lệ Trạch Xuyên, đời này, em sẽ ở bên anh có chết cũng không đi.”

Ngay cả ánh mắt của Kha Liệt cũng lóe lên tia chuyển động, Lệ Trạch Xuyên vẫn nhàn nhạt như cũ, chỉ cười hờ hững.

Mặt trời đã lặn về phía chân trời, phía chân trời một màu đỏ như huyết, gió cuốn qua hoang mạc cuồn cuộn từ xa, tráng lệ và hoang vắng.

Bày nhạn từng đoàn bay qua, Ôn Hạ ánh mắt đuổi theo, cho dù biểu tình quật cường như nào, trong mắt vẫn lộ ra mùi thương cảm.

Không biết qua bao lâu, bầu trời hoàn toàn tối sầm, Lệ Trạch Xuyên đột ngột phanh gấp, bánh xe trượt mạnh. Ôn Hạ nghe được Kha Liệt hừ một tiếng thấp giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Đèn xe chiếu ra thứ ánh sáng mờ ảo chói mắt, qua kính xe, Ôn Hạ nhìn thấy một đám lớn bóng đen đang đứng trong ánh sáng.

Thân hình to lớn, phủ đầy lông dài, trên đỉnh đầu có một cặp sừng cong cong hình lưỡi liềm, cánh mũi phập phồng không ngừng phun ra sương trắng.

Nó là một con bò rừng Tây Tạng trưởng thành.

Chú chó ngao Tây Tạng to lớn trong xe cũng cảm thấy nguy hiểm, đầu cúi xuống, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa.

Lệ Trạch Xuyên làm động tác im lặng, nhỏ giọng nói: “Con bò rừng sẽ giương đuôi lên để cảnh cáo trước khi tung đòn tấn công. Nó không có ý định tấn công bây giờ. Chúng ta đừng khiêu khích nó. Con này rất mạnh, nếu nó tức giận, nó sẽ tấn công cho đến khi kiệt sức, xe Hummer không có bọc giáp, không thể đấu với nó được.”

Ôn Hạ ôm chú chó ngao Tây Tạng to lớn, gật đầu liên tục.

Kha Liệt bắt máy bộ đàm của đài ô tô, nói với Liền Khải và Nặc Bố đang đi song song: “Nơi này có bò hoang Tây Tạng, cũng thường có sói. Chú ý an toàn.”

Liền Khải trả lời: “Đã nhận được tín hiệu.”

Thời gian trôi qua, tình hình bên hồ vẫn chưa rõ, nhưng con bò hoang dường như đang bị mắc kẹt trước xe Hummer, vẫn không nhúc nhích.

Nặc Bố không nhịn được nữa, trên đài nói thầm: “Nó muốn làm cái quái gì vậy?”

Lệ Trạch Xuyên mở máy liên lạc trực tiếp nói với mọi người: “Đừng lên tiếng!”

Nặc Bố nức nở một tiếng, thành thật đứng sang một bên.

Lệ Trạch Xuyên nhìn chằm chằm vào cái bóng khổng lồ của con bò hoang một lúc, sau đó đột nhiên nói: “Đưa hộp thuốc cho tôi.”

Ôn Hạ trong lòng rùng mình, lo lắng nói: “Em là bác sĩ thú y, để em đi!”

Lệ Trạch Xuyên cúi người trực tiếp nắm lấy hộp thuốc, làm động tác xoa xoa mu bàn tay vào má Ôn Hạ, xúc cảm hơi lạnh lại thô ráp. Ôn Hạ buồn bực, Lệ Trạch Xuyên liếc cô một cái nói: “Em đứng lên còn không cao được bằng con bò Tây Tạng. ​​Thành thật ở trong xe.”

Ôn Hiểu mím môi, Lệ Trạch Xuyên vỗ vỗ bả vai Kha Liệt, mở cửa nhảy xuống.

Kha Liệt di chuyển đến vị trí lái xe, Ôn Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lệ Trạch Xuyên qua ánh sáng và bóng tối đan xen, trong lòng rưng rưng cổ họng.

Ánh trăng một mảbh lành lạnh, trước sau là nơi hoang vu vô biên, ống quần rằn ri được Lệ Trạch Xuyên cho vào trong đôi ủng cao, gót giày giẫm trên mặt đất tạo ra âm thanh.

Con bò hoang to lớn ngoe nguẩy cái mũi của nó một cách cảnh giác, bàn chân trước mở rộng, móng chân cắm xuống đất hai lần một cách cảnh giác.

Lệ Trạch Xuyên giang hai tay lên cao ngang vai, tay phải cầm theo hộp thuốc, xoay người một vòng, tỏ ý không uy hiếp, sau đó tư thế nhàn nhã đi về phía con vật to lớn.

Lệ Trạch Xuyên dần dần đến gần, mặc dù bò hoang không dễ chịu, nhưng nó đã không tạo ra tư thế công kích rõ ràng nữa.

Ôn Hạ cẩn thận nuốt xuống nửa hơi, nhìn chăm chú chuyển động của con bò hoang, trong mắt chua xót, không dám rời mắt đi chỗ khác.

Lệ Trạch Xuyên bước đến chỗ con bò hoang nắm lấy đám cỏ dại không xác định, anh tránh chiếc sừng nhọn hình lưỡi liềm, cố gắng đặt lòng bàn tay có chiếc găng tay chiến thuật của mình lên con bò hoang. Con bò hoang được biết đến với sức mạnh của mình nay lại ngoan ngoãn, phát ra tiếng phì phì trong mũi.

“Ngoan, đừng sợ.” Lệ Trạch Xuyên đưa cỏ dại đến bên miệng nó: “Mày bị thương ở đâu? Đụng phải kẻ xấu sao?”

Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên thổi qua trong lòng, như tiếng gió thổi qua, Lệ Trạch Xuyên đột nhiên nhào sang một bên, mùi máu tiếng súng bén nhọn trong màn đêm đen tối ở Khả Khả Tây Lý, thân hình khổng lồ của con bò hoang bị ngã xuống đất.

Lệ Trạch Xuyên rút khẩu súng lục Type 92 gài trên thắt lưng ra, bắn súng trong tư thế nằm sấp, đạn bay ầm ầm, qua kính xe truyền qua thanh âm.

Nặc Bố phản ứng rất nhanh, chiếc xe Jeep đuổi theo hướng phát ra âm thanh.

Lệ Trạch Xuyên nhảy lên ghế lái phụ chiếc xe Hummer trong hai bước, trên họng súng vẫn còn mùi thuốc súng, chỉ về phía trước nghiêm nghị nói: “Hướng mười giờ! Đuổi theo!”

Không thể xem đây là câu chuyện về chiếc xe phi quá tốc độ ở đây được vì Khả Khả Tây Lý là nơi không có “đường“. Có rất nhiều hồ, sông băng, núi băng, cát và đầm lầy. Nếu không cẩn thận, sẽ dễ bị mắc kẹt.

Bụi mù cuồn cuộn, Ôn Hạ chưa bao giờ nghe thấy tiếng súng nổ gần như vậy, nhất thời sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi bịt kín sợ hãi.

Với việc bật đèn gầm cao và đạp ga xuống phía dưới, kỹ năng lái xe tuyệt vời của Kha Liệt cuối cùng cũng có ích. Chiếc Hummer trượt trên mặt đất trên vùng đất hoang đầy đá như một con quái vật. Người bắn súng không có kỹ năng tốt như Kha Liệt, không mất bao lâu, ánh mắt của Lệ Trạch Xuyên đã bắt gặp bóng dáng của một chiếc xe vàng cũ.

Chiếc Hummer và xe jeep ngoan cố “ăn miếng trả miếng” từ trái qua phải, như thể sắp gặm miếng thịt của chiếc xe vàng.

Khẩu súng lục Black Star 92 tuy đẹp nhưng tầm bắn chỉ 50 mét đã trở thành vật vô giá trị trong cuộc truy đuổi này. Lệ Trạch Xuyên rút một khẩu súng tiểu liên kiểu 56 từ dưới ghế lái phụ, nhanh chóng nạp đạn, di chuyển nhẹ nhàng, điên cuồng mạnh mẽ.

Kha Liệt liếc mắt một cái: “Chúng ta có bao nhiêu viên đạn?”

Lệ Trạch Xuyên ngoài miệng cắn một hộp đạn rỗng, nén một hơi thở sâu dưới mí mắt nói: “Hai mươi phát.”

Kha Liệt thấp giọng thở dài.

Khẩu súng kiểu 56 có sức chứa 30 viên, những viên đạn hiện có không thể lấp đầy dù chỉ một khẩu. Thiếu nguyên liệu luôn là vấn đề lớn nhất mà bọn họ luôn phải đối mặt.

Lệ Trạch Xuyên nói: “Hai mươi phát là đủ rồi. Nếu không bắt được đám vặt vãnh này, tôi tự hy sinh dưới cờ!” Nói xong anh liền kéo bộ đàm qua nói với người trên xe bên kia: “Tôi chịu trách nhiệm đâm thủng lốp. Lão Lôi chặn chúng lại!”

Editor: Vitamino

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.