Mộ Hàn Trọng

Chương 15: Chương 15: Phiên ngoại 1 : Đêm đông




Đêm mùa Đông, khách điếm hai bên quan đạo đều đóng cửa sớm hơn mọi khi. Tiểu nhị của Tụ Phúc Lâu bị gió lạnh đánh thức khỏi mộng đẹp. Nhìn hướng gió lạnh thổi vào, nơi đó cửa sổ bị gió thổi mở tung, rùng mình một trận, cơn buồn ngủ còn đang quấn quanh, hắn thập phần không cam nguyện đi tới cánh cửa sổ bị mở rộng kia, vươn bàn tay vốn đang ủ ấm trong áo bông ra.

Bên ngoài chỉ có gió lạnh gào thét quét quanh bốn phía, đèn lồng nho nhỏ treo bên ngoài khách điếm phát ra ánh sáng nhàng nhạt căn bản không ngăn nổi sắc đen của bóng đêm. Cánh cửa sổ này không biết đã là lần thứ mấy đem hắn từ trong mộng đẹp lôi tỉnh, thầm nhủ sáng mai nhất định phải hảo hảo sửa chửa lại cửa sổ này, tiểu nhị ngáp dài, trong mơ hồ, nhưng lại nghe được có tiếng vó ngựa truyền đến.

Hàng năm sống ở nơi này, hắn sớm đã quen thuộc với thanh âm của các loại phương tiện, chỉ cần nghe vài tiếng, liền có thể đoán được kia nhất định là một hảo mã đêm đi ngàn dặm. Không biết người nào lại chạy tới đây vào thời tiết như thế này.

Hắn đóng cửa sổ, xoay người, ý định sau khi đóng cửa sổ sẽ hảo hảo ngủ một giấc đã bị xua tan sạch sẽ. Xem xét thời gian, đã gần đến giờ đóng cửa, hắn đi ra quầy, vén lên tấm rèm, đi đến ngoài cửa.

Ngoài cửa, tuyết bay đầy trời, đứng ở trong đó, chớp mắt một cái liền bị mất phương hướng, không phân định rõ đâu là trời đâu là đất.

Nam nhân kia cùng thời điểm đó xuất hiện ở trước mặt hắn.

Một kiện áo khoác màu đen, cơ hồ cùng bóng đêm dung hòa làm một.

Một con tuấn mã tuyết trắng, lại như dung hòa cùng màn tuyết.

Vài tiếng lộp cộp lộp cộp, nam nhân đầu đội nón tre dắt ngựa hướng tiểu nhị đi tới.

“… Khách quan, ngài là nghỉ trọ hay ở trọ?”

Tiểu nhị ngẩn ra một lúc, thẳng đến khi nam nhân đi đến trước mặt mới nhớ tới chức trách của mình.

“Ở trọ.”

Nam âm trầm thấp, từ dưới nón tre truyền đến.

Sắp xếp ổn thỏa tuấn mã của khách nhân xong, tiểu nhị Tụ Phúc Lâu từ sau viện chạy vào khách điếm.

“Khách quan, đã để ngài đợi lâu… Ngài xem hiện tại, người khác đều đã ngủ… Chỉ còn một mình ta… Khách quan ngài muốn ăn điểm tâm gì không?”

“Không sao, ngươi không cần vội. Cho ta một căn phòng, một vò rượu cùng một chén nước muối là được.”

Nam nhân đã tháo xuống nón tre vừa rồi đội trên đầu, lộ ra khuôn mặt góc cạnh phân minh.

Đường nét trên gương mặt vô cùng anh tuấn, mơ hồ còn có chút sát khí theo trên người nam nhân tỏa ra.

Tụ Phúc Lâu ngụ ở quan đạo Tây Bắc, giữa biên cảnh hai tòa thành lớn của đại Dận Quốc, trong ngày thường số lượng người tới nghỉ trọ hoặc ở trọ có thể nói là một con số khổng lồ. Tiểu nhị tuy rằng không đọc nhiều sách, nhưng mắt nhìn người vẫn là giỏi nhất. Hắn gặp qua không ít giang hồ hiệp khách, đối với nam nhân trước mắt này, vừa nhìn liền biết, chính là một người không dễ trêu chọc.

Bởi vậy, từng câu từng chữ nói ra tiểu nhị đều vô cùng cẩn thận khách khí, tránh điều sơ suất.

“… Hảo, ta hiện tại liền dẫn ngài tới phòng. Rượu cùng nước muối chốc lát ta sẽ mang cho ngài ngay.”

Ngồi trên giường, ngọn nến lẳng lặng tỏa ánh sáng nhàng nhạt, lúc này thần kinh vẫn luôn căng thẳng mới buông lỏng được một chút.

Áo khoác đã treo ở một bên, nam nhân liền nương theo ánh sáng mờ nhạt của nến, cởi bỏ đai lưng, thế nhưng chỉ khẽ động một chút, da thịt dính vào vải áo đã bắt đầu truyền tới đau đớn.

Y tránh được một kiếm kia, nhưng lại tránh không khỏi hàng loạt ám khí đồng thời phóng tới.

Trên bàn là nước muối và rượu vừa mới được tiểu nhị đưa tới, cởi xuống áo đen dính đầy vết máu, y qua loa dùng nước muối rửa sạch miệng vết thương, sau đó từ trên người lấy ra dao nhỏ tùy thân, đặt trên ngọn nến nướng một chút.

Lưỡi dao bén nhọn đâm vào phần eo, y ngưng thần lấy mảnh ám khí tinh xảo từ miệng vết thương ra.

Ngọn nến tĩnh mịch phát sáng, chiếu rọi ra bóng người màu đen trên vách tường.

Cuối cùng dùng rượu tiêu độc, dùng vải trắng sạch cột chặt lại, cơ bản xử lý xong miệng vết thương, toàn thân liền bủn rủn lợi hại, không còn khí lực.

… Dược hiệu[hiệu quả của dược]tới thật chậm.

Trước khi lâm vào hắc ám, trong đầu chỉ hiện lên ý nghĩ như thế.

Ý thức phiêu tán trong bóng đêm, y cảm thấy có thứ gì đó di chuyển ở trên người mình.

Mang theo mềm mại, lại còn có hơi thở nóng cháy thổi ở bên tai.

“… Khiếu Hoàn…”

Thanh âm quen thuộc, y chậm rãi mở ra mí mắt nặng trĩu.

Hiện ra trước mắt chính là gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, tuấn mỹ tựa như Trích Tiên.

“… Chủ thượng…”

Y mở miệng, nhưng thanh âm lại tắt ở trong cổ họng, chỉ phát ra vài âm tiết mơ hồ.

Người trong tầm nhìn đang cười khẽ, trong con ngươi đen tràn đầy ôn nhu.

Cảm giác được dây cột tóc trên đầu bị đối phương cởi bỏ, Nam Khiếu Hoàn hơi có chút lúng túng.

“Chủ thượng?”

Một tiếng này, tuy rằng ám ách, nhưng cuối cùng cũng thoát ra được khỏi miệng.

“Đừng nói gì.”

Nam tử được gọi là chủ thượng ôn nhu nói, sau khi cởi dây cột tóc, hắn lại dùng động tác cực kỳ mềm nhẹ thay người nọ cởi ra quần dài đen bên ngoài, sau đó một phen ôm lấy đối phương đặt nằm ở trên giường.

“Hảo hảo ngủ một giấc đi, Khiếu Hoàn.”

Người nọ khẽ nói, kéo chăn lên, đắp hảo cho y, liền ngồi ở mép giường, đồng thời bàn tay nhẹ vuốt ve gò má y.

“Ngủ đi. Đêm còn rất dài…”

Lời nói tựa như một câu thần chú có sức mê hoặc, người trên giường chầm chậm khép lại hai mắt, không lâu sau, liền ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Nam Khiếu Hoàn vừa mới mở mắt, lấy lại ý thức, liền không tự chủ được kinh hô một tiếng:

“Chủ thượng!!”

Nam tử ngủ ở bên cạnh y, thậm chí ôm thắt lưng y, giờ phút này vẫn như cũ khép mắt, là chủ tử y quen thuộc nhất, cảm giác gần gũi tựa như vẫn chưa bao giờ mất đi.

Tiếng hô vừa mới thoát ra, y lập tức ngừng lại hô hấp, nhẹ chân nhẹ tay kéo ra cánh tay đặt bên hông mình, vòng qua người đang ngủ say kia, xuống giường.

Thật cẩn thận thay chủ thượng chỉnh sửa lại tấm chăn, liền nhanh chóng mặc lại quần áo, làm xong, Nam Khiếu Hoàn ngăn không được trong lòng có chút nghi hoặc, vẫn đứng ở bên giường suy tư.

Nơi này cách Thiên Dạ Cung không xa, nhưng cũng không tính là gần, ra roi thúc ngựa cũng phải hơn nửa ngày mới có thể tới. Y suy nghĩ tới tất cả khả năng, nhưng cũng không tìm ra được lý do khiến cho người vốn dĩ nên ở trong cung hảo hảo nghỉ dưỡng kia lại vào lúc đêm khuya bất chợt xuất hiện ở khách điếm này.

“… Tam ca…”

Người trên giường hơi cử động, môi mỏng hé mở, phát ra vài âm tiết mơ hồ, nhưng sau nhiều lần lặp lại, y vẫn nghe ra được người đang trong mộng kia đang nói cái gì.

Trong đầu hiện lên gương mặt trắng bệch như tờ giấy kia, Nam Khiếu Hoàn nháy mắt hiểu được điều gì đó.

Thời điểm Vu Diệp tỉnh lại, trời đã sắp trưa. Đã lâu không có ngủ một giấc ngon như vậy, hắn ngồi ở trên giường miễn cưỡng ngáp vài cái, đang chuẩn bị đứng lên duỗi người, cửa liền bị đẩy ra, theo thanh âm trầm thấp vang lên, vào cửa còn có thân ảnh màu đen quen thuộc kia.

Nam Khiếu Hoàn mang theo thực hạp đi vào trước bàn, xoay người hành lễ: “Chủ thượng, nơi hương dã, thuộc hạ tìm trong phạm vi mấy dặm, chỉ có thế này.”

Vu Diệp nhíu mày. Trong ngày thường đối với chuyện ăn mặc hắn cực kỳ tiêu chuẩn, thế nhưng đó là khi điều kiện cho phép, mà hiện tại, là hắn cố ý tự chạy tới đây, người trước mắt thân mang thương tích còn vì lo cơm trưa cho hắn mà chạy khắp mấy dặm tìm kiếm?

Xuống giường, chân còn chưa chạm đất, người kia đã cầm lấy quần áo treo ở một bên đưa tới.

Sau khi rửa mặt thay quần áo chỉnh tề xong, Vu Diệp ngồi xuống cái bàn tròn duy nhất trong phòng, nhìn thị vệ bên người mình mở nắp thực hạp, sau đó lấy ra từng loại điểm tâm màu sắc hương vị hấp dẫn.

Vẫn còn nóng…

Vu Diệp nổi giận.

“Khiếu Hoàn!!”

“Vâng!!” Người vừa mới dọn xong đồ ăn lập tức cúi đầu, chỉ hai chữ ngắn ngủn nhưng y có thể nghe ra trong đó chứa đựng cảm xúc gì.

“Ngươi rời đi lâu như vậy, là làm gì?!”

“... Thuộc hạ đi xung quanh.”

“Nga, thành quả chính là mấy thứ trên bàn này?”

“… Vâng.”

Vu Diệp ‘ba’ một tiếng ném đi đôi đũa trong tay, từ bàn tròn đứng lên: “Ngươi có mấy cái mạng?!!”

Trong giọng nói tràn đầy tức giận, nhưng nghe kỹ, lại đan xen lo lắng cùng bất đắc dĩ.

Thoáng giật mình, rất nhanh, Nam Khiếu Hoàn liền hiểu được người trước mắt đang tức giận cái gì. Trong lòng bất giác chảy qua một cỗ ấm áp, y mở miệng đáp: “Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Đã khiến chủ thượng lo lắng.”

Ngữ khí y bình thản, trong mắt cũng là ý cười, Vu Diệp xem thấy rất rõ ràng. Thời gian hắn đi vào thế giới này đã không còn tính là ngắn, người bên cạnh rốt cục cũng không còn cái bộ dáng bách độc bất xâm cho dù núi lỡ cũng không thay đổi sắc mặt đem cảm xúc bản thân che dấu tới cực hạn kia nữa.

Nhìn ý cười cực kỳ nhỏ bé trong mắt người đối diện, trong đầu hiện lên ý nghĩ kia, đột nhiên Vu Diệp không tức giận được nữa.

—— nếu người trước mắt này không biết quý trọng bản thân, thế thì để hắn thay y quý trọng, như vậy cũng tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.