Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Chương 3: Chương 3




Edit: Arisassan

Phụ thân của Mục Nhung chết sớm, trước khi chết đã lập được không ít chiến công, tuy Thánh Văn đế hiện tại là một người lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không muốn gánh chịu cái ác danh bạc đãi công thần, nhiều năm qua đã ban thưởng cho Mục phủ không ít thứ. Hơn nữa nữ chủ nhân Triệu Dương công chúa của Mục phủ còn là muội muội ruột của đương kim thánh thượng, đất phong dưới tay là Phong Châu đất lành chim đậu, được xem là kho lúa của Bắc Thần, chỉ luận về thân phận thôi thì Mục Nhung thật sự không kém hơn Dung Dực chút nào.

Đương nhiên, hắn biết Thánh Văn đế tín nhiệm trưởng công chúa là vì một quả phụ như bà đã định trước cả đời không con, một tên ma ốm như Mục Nhung lại không có khả năng ra chiến trường, có thể nói là không hề có uy hiếp gì đối với hoàng quyền. So với Dung phủ nhân tài đông đúc, Mục phủ hoàn toàn không có tương lai.

Cơ mà, nói cho cùng hắn cũng được xem là hoàng thân quốc thích, thế nhưng một tạp dịch nho nhỏ ở Dung phủ cũng dám ngăn hắn lại ngay trước cửa hô to gọi nhỏ, đúng là không nể mặt hoàng đế chút nào. Cái gọi là "quân thần ly tâm" thường hay bắt nguồn từ những chuyện vô cùng nhỏ nhặt, đương kim thánh thượng là người cả chuyện trưởng công chúa giành mất một miếng bánh hoa quế của mình hồi bé mà cũng có thể nhắc đi nhắc lại suốt mấy chục năm, tâm nhãn như vậy phỏng chừng chỉ lớn bằng lỗ kim, có thể chứa được Dung gia mới là lạ.

Nhớ đến số phận Dung phủ không sống quá ba mươi chương trong truyện, Mục Nhung cũng không để ý đến việc bọn họ chặn mình ngoài cửa nữa, lúc nhìn về toà phủ nguy nga vĩ ngạn kia, trong mắt còn có vài phần thổn thức "Xưa nay tướng soái nơi nào đây, một dãy mồ hoang cỏ mọc đầy."*

[*hai câu của bài Hảo liễu ca trong hồi 1 của Hồng Lâu Mộng, bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng]

Dung Dực vừa trở về nhà liền trông thấy cảnh tượng như vậy. Dung phủ thân là phủ tướng soái, hộ vệ trong phủ hơn phân nửa đều là binh lính đã xuất ngũ, tất nhiên không thích những kẻ cả ngày không có việc gì làm chỉ biết ăn chơi trác táng như Mục Nhung, Dung Dực đứng từ xa trông thấy trận địa kia liền biết Mục Nhung lại đến kiếm chuyện với tỷ tỷ mình, lập tức giục ngựa phi tới trước xe ngựa của Mục phủ, lạnh nhạt nói: "Gia tỷ đã nói rõ mình vô ý với Mục công tử, mời ngài trở về giùm."

Mặc dù Mục Nhung cũng xuất thân từ phủ tướng, nhưng diện mạo lại giống mẹ nhiều hơn – hai mắt trong như nước hồ thu vô cùng sinh động, làn da do nhiều năm uống thuốc bổ nên cực kỳ trắng nõn nhẵn nhụi không giống như những nam tử khác, hiện giờ cả người bọc trong áo choàng lông hồ ly đứng trước cửa Dung phủ, nghe thấy tiếng nói thì quay đầu nhìn lại, đáy mắt còn vương vấn cảm xúc sầu não chưa tiêu tán, trông như một đại cô nương đang bị oan.

Đương nhiên, cảnh tượng này vào mắt Dung tiểu công tử hiện tại vẫn còn thẳng tắp thì chỉ còn lại một câu – tại sao tiểu tử Mục Nhung này càng ngày càng không giống một nam tử hán vậy, thế mà còn muốn cưới lão bà á? Trông nhị tỷ còn giống nam nhân hơn hắn ta.

Trước hết không nói tới chuyện nhị tiểu thư Dung gia sau khi nghe xong có thể một roi đánh chết đệ đệ mình hay không, y đột nhiên tới gần như vậy, Mục Nhung liền vô cùng cả kinh. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt hắn là hình ảnh một thiếu niên toàn thân mặc trang phục màu đen ngồi trên lưng một con ngựa trắng, trên vai khoác áo choàng lông chồn, mặc dù khuôn mặt vẫn còn hơi non nớt, nhưng trong mắt đã dần dần toả ra sát khí của những tướng sĩ quen chinh chiến nơi sa trường.

Hiện tại bị đôi mắt kiếm kia lạnh lùng nhìn chằm chằm, nếu là lúc trước thì Mục Nhung đã sợ tới mức nhũn cả chân, thế nhưng làm một độc giả bị cách hành văn quỷ quái của lão Vương tẩy não như Mục Nhung bây giờ, trong đầu hắn theo phản xạ mà hiện lên một câu – hay cho một thiếu niên lang khí phách phấn chấn, cả người tựa như bị điện giật, lại có một con sâu nhỏ...

Đợi đã, dừng lại, dừng lại, đây chính là Dung Tiểu Cường trong truyền thuyết, là nhân vật ngoan cường đã đuổi đánh Dạ Minh Quân suốt mấy trăm vạn chữ, đối thoại bình thường giữa bọn họ luôn là "Mục Nhung, hôm nay ta nhất định phải lấy cái mạng chó của ngươi!" "Ha ha, có bản lĩnh thì tới đây đi!" Mối quan hệ thù oán thế này, đừng nên để mấy câu miêu tả tình cảm như trúng tà kia của lão Vương vấy bẩn thì hơn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Mục Nhung nhìn về Dung tiểu boss cũng thân thiên hơn vài phần, lấy khăn ra bất động thanh sắc mà khụ vài giọt máu rồi mới cười nói: "Đừng lo, hôm nay ta không đến đây để tìm hai vị tiểu thư Dung gia."

Vài năm nay Dung Dực đã bắt đầu theo phụ thân xuất chinh, tính tình cũng trầm ổn hơn không ít, tuy nhiên vài năm trước tính tình của y lại vô cùng nóng nảy, mỗi lần gặp phải tên đăng đồ tử Mục Nhung chuyên tới quấy rối tỷ tỷ nhà mình thì không đánh cũng mắng, do đó người Mục Nhung sợ nhất là y, chỉ cần Dung Dực có mặt ở phủ là lập tức trốn trong ngõ hẻm ở tít tận cuối đường lặng lẽ ngắm nhìn giai nhân nơi xa, sợ bị y phát hiện rồi đuổi đánh.

Không ngờ hôm nay lúc y trở về, tên ma ốm này lại không hề sợ, biểu tình trên mặt của Dung Dực cũng vô cùng kinh ngạc, thế nhưng y chưa kịp mở miệng, tên tạp dịch đang cầm đòn gánh kia đã kêu lên: "Sao tam thiếu gia lại tới đây thế?"

Tạp dịch này tên là Lý Hách, phụ thân vốn là thân binh dưới trướng Dung Đỉnh Thiên, do có công cứu mạng lão gia trên chiến trường cho nên địa vị ở Dung phủ cũng cực kỳ đặc biệt, thường ngày cũng hay hoành hành khắp nơi, dù Dung Dực cảm thấy có hơi không ổn, nhưng nể mặt phụ thân nên cũng không nói gì, chỉ nhăn mặt quát một câu: "Có chuyện gì cứ từ từ nói, hô to gọi nhỏ như thế thì còn thể thống gì nữa."

Lý Hách kia đã quen được Dung phủ dung túng, sao có thể nhận ra Dung Dực hiện tại đang cực kỳ không vui được, trong lòng chỉ muốn đuổi Mục Nhung, lập tức đáp lời: "Tên quỷ bệnh họ Mục này cứ đứng đây mãi không chịu rời đi, mục tiêu lần này của hắn đổi thành tam thiếu gia rồi đó!"

Nghe lời này xong, Dung Dực chợt cảm thấy không còn lời gì để nói, không nói tới việc toàn bộ vương thành đều biết tiểu tử Mục Nhung này có ý đồ với hai tỷ tỷ nhà mình, ngay cả khi hắn có sở thích kia, cũng không nên có tâm tư với nam nhân một ngày đánh mình ba bốn lần chứ, đầu óc hắn cũng đâu bị hỏng chỗ nào.

Lúc trước y cực kỳ xem thường Mục Nhung, thế nhưng sau khi trở về từ lần xuất chinh này, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an, luôn cảm thấy như nhà mình sắp gặp phải nguy hiểm gì đó, không thể nào an tâm được.

Đương nhiên y biết hiện giờ Bắc Thần chỉ trông cậy vào một nhà Dung gia chủ trì chiến sự, Hồng Thiệu quốc ở phương Nam tựa như hổ rình mồi, là thời kỳ căng thẳng nhất, chắc chắn không ai dám đụng vào Dung gia, nhưng y vẫn bất tri bất giác hành xử cẩn thận hơn rất nhiều.

Hiện tại trông thấy Mục Nhung đứng đợi lâu trong gió lạnh, mặt cắt không còn giọt máu, nghĩ đến việc người này cũng là hậu đại của một trong những công thần, gia thế có thể coi là bất phàm, nhà mình chặn hắn ngoài cửa đúng là rất không lịch sự, cho nên liền giáo huấn đám hộ vệ vài câu: "Hắn đến thì các ngươi mời hắn vào uống trà ngồi chờ là được, đường đường là phủ tướng quân, sao có thể bày ra bộ dáng y như một đám lưu manh đầu đường xó chợ thế chứ?"

Có lẽ là do hình tượng boss Dung Tiểu Cường đụng một chút là lại hô đánh kêu giết với Dạ Minh Quân đã in sâu vào tâm trí hắn, cho nên mặc dù lão Vương ban đầu có miêu tả y là một người thiên phú tuyệt luân trí dũng song toàn, nhưng trong lòng các độc giả của "Quân Lâm Đại Hoang" thì y vẫn chỉ là một tiểu boss dùng để tấu hài mà thôi.

Hôm nay được tận mắt trông thấy nên Mục Nhung mới phát hiện ra, chỉ số thông minh của người này có thể được coi là nổi bật trong số các con cháu thế gia cùng lứa. Phải biết là sau này mấy hoàng tử trên thiên giới cũng chỉ là một đám phản diện bị thiểu năng trí tuệ cứ thích quấy rối lão bà của Dạ Minh Quân ngay trước mặt y rồi tự tìm đường chết thôi, so với bọn họ thì Dung tiểu boss biết khi nào nên lùi nên tiến quả thực cao hơn không biết bao nhiêu bậc.

Tuy nhiên nghĩ lại thì, Dạ Minh Quân trong nguyên tác sau khi xuyên qua vì để giấu diếm thân phận nên hành xử cũng ngả ngớn hệt như nguyên chủ, bị tạp dịch Dung gia khiêu khích xong liền điên cuồng vả mặt toàn Dung gia, Dung Dực có thể bày ra sắc mặt hoà nhã với y mới là lạ. Hiện tại hắn không chủ động gây sự, Dung tam thiếu gia cũng không khó ở chung như hắn tưởng.

Kết quả phỏng vấn của cái đùi tương lai khiến cho Mục Nhung vô cùng hài lòng, thế nhưng thể trạng của hắn thật sự không thể chịu nổi việc hai người từ từ giao lưu tình cảm ở đây, thấy Dung Dực chỉ lo răn dạy hạ nhân mà không hề có ý quan tâm đến người bệnh đáng thương là mình, hắn đành phải cao giọng thể hiện sự tồn tại của mình một chút: "Ta có lời muốn nói, xin chư vị chú ý lắng nghe!"

Lời này quả nhiên có công dụng vô cùng độc đáo, tầm mắt của mọi người ở đây ngay lập tức tập trung lên người hắn, muốn xem xem tên gia hoả bệnh tật này có lời gì đặc biệt để phun ra.

Nhưng hắn chỉ đầy mặt đau xót mà chậm rãi đi đến bên cạnh con ngựa của Dung Dực, bùi ngùi thở dài với con ngựa thuần trắng xinh đẹp kia: "Mặc dù tại hạ không muốn cắt ngang quá trình giáo huấn hạ nhân của Dung tam thiếu gia, thế nhưng, ta thật sự lạnh lắm rồi."

Dung Dực không hiểu lời này của hắn có ý gì, cơ mà ngay sau đó y lập tức lĩnh ngộ được. Bởi vì, tên quỷ bệnh này đã chậm rãi ngẩng đầu lên, phun một đống máu vào mặt con ngựa yêu dấu của mình, thời gian Dung Dực ra chiến trường đánh giặc cũng không ngắn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy có người có thể phun máu tận ba thước dài, lượng máu này, sức bật này, quả thật đáng gờm.

Không đúng, bây giờ không phải là lúc để cảm thán đâu, Mục Nhung dù thế nào đi chăng nữa thì cũng có tước vị trên người, kế mẫu công chúa của hắn yêu Mục Nhiễm vô cùng sâu đậm, hoàn toàn xem đứa con Mục Nhung này là di vật của Mục Nhiễm mà nuôi, tuy món di vật này khiến nàng hơi nghèn nghẹn trong lòng, nhưng nếu ai dám làm hỏng nó thì trưởng công chúa chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Thấy Mục Nhung đột nhiên hộc máu rồi mềm nhũn ngã sấp xuống đất không đứng dậy nổi, cả tên tạp dịch kia của Dung gia cũng biết chuyện lần này bị xé ra to rồi, lập tức kinh hoảng nói: "Đang êm đẹp sao tự nhiên lại hộc máu như thế chứ?"

Cũng khó trách bọn họ cảm thấy bối rối, nguyên chủ Mục Nhung vì muốn đoạt được trái tim của mỹ nhân nên khó chịu cách mấy vẫn cố nén vào lòng, tuyệt đối không muốn để hai vị tiểu thư của Dung gia trông thấy bộ dạng mất mặt của mình, không hề giống như hiện tại, nói phun là phun, vô cùng thoải mái. Lúc này Mục Nhung đang nằm hôn mê bất tỉnh ngay trước con ngựa của Dung Dực, trên đầu con ngựa kia còn dính vết máu loang lổ, kèm theo đó là vẻ mặt kinh ngạc của Dung tam thiếu gia, nếu bị người không biết rõ đầu đuôi câu chuyện trông thấy, thật sự sẽ cho rằng y cưỡi ngựa tông ngã người ta, tình huống này mà đặt ở bối cảnh hiện đại thì hoàn toàn chính là hiện trường tai nạn giao thông vô cùng tiêu chuẩn.

Không sai, cuộc gặp gỡ hôm nay khiến cho Mục Nhung vô cùng hài lòng về Dung tiểu boss, thế nhưng khi nghĩ lại về thanh danh của mình thì tỷ lệ hai người có thể giao hảo được rất thấp, đúng lúc hắn đứng trong gió lạnh đã lâu, nội tại hộc máu sắp không kiềm được nữa, liền nhanh chân đi đến trước ngựa yêu của Dung Dực, phun ra một cách nhẹ nhàng sảng khoái vui vẻ. Trông thấy khuôn mặt cả kinh hai mắt mở to của Dung Dực, Mục Nhung biết hôm nay hắn đã bám vào đùi Dung tiểu boss thành công, do đó mới cảm thấy mỹ mãn mà ngất đi.

Trong lúc hắn thành công lui thân, Dung Dực lại thật sự luống cuống, thân phận của Mục Nhung không hề bình thường, nếu hắn thật sự chết ngay trước cửa Dung phủ, trưởng công chúa mà nháo lên thì e là nhà mình chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Y lập tức nhảy xuống ngựa, vác người lên vai như vác bao tải, xoay người bước vào bên trong, đi vài bước thấy đám hộ vệ vẫn đứng như trời trồng ở đằng kia thì không khỏi giận run cả người, mở miệng quát: "Còn đứng đó làm gì nữa? Mau đến hoàng cung mời Tôn thần y đến đây đi!"

Cứ như vậy, Mục Nhung dây dưa trước cửa Dung phủ cả nửa đời người cuối cùng cũng thành công bước vào bên trong, lần đầu tiên được vào này còn được ngủ trong phòng ngủ của Dung tam thiếu gia nữa. Tuy tư thế bước vào có hơi kinh người, tuy chỗ nằm ngủ xem ra cũng vô cùng quỷ dị, thế nhưng, so với trước đó thì quả là tiến bộ vượt bậc.

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.