Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Chương 88: Chương 88




Edit: Arisassan

Hiện tại người đứng đầu tứ đại thế lực đều là người từng theo Kiến Mộc Thần Quân chinh chiến thiên hạ năm xưa, phân chia lục giới không phải việc một sớm một chiều là làm được, Kiến Mộc Thần Quân từ yếu đến mạnh đánh chiếm từng lãnh thổ một rồi mới phân ra từng giới. Khi y phân ra tiên giới thì đã để các huynh đệ đồng đội không theo kịp tu vi của mình ở lại quản lý nơi này.

Kiến Mộc Thần Quân cũng từng chấp hành nhiệm vụ tịnh thế, từ Long Môn cảnh có thể thấy y có kế hoạch riêng để nâng đỡ người phi thăng, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bỏ mạng, không biết lúc xuống địa phủ sẽ oán hận tới mức nào.

Kỳ thật Mục Nhung vẫn hơi tò mò về vị tiền bối tâm huyết hy sinh vì công việc này, sự tồn tại của y khiến hắn có một cảm giác lạ kỳ là những nhân vật trong tiểu thuyết có sức sống hơn, thế giới này càng trở nên chân thật. Từ khi bước vào hàng ngũ đầu thai hắn đã quên đi mọi thứ ở kiếp trước, chỉ khác linh hồn mới sinh một chén canh Mạnh Bà, lão Vương cũng từng nói với hắn, sau này tên của hắn ở sổ sinh tử sẽ là Mục Nhung, cứ coi như đầu thai nhưng lược bỏ quá trình trưởng thành là được.

Hắn thấy cũng có lý, nên từ trước đến nay toàn hành động như vậy, nhưng sau khi đến thiên giới gặp phải cha mẹ của thân thể này thì vẫn cảm thấy khó xử. Sự thân quen của một người đối với cha mẹ được vun đắp từ quá trình bầu bạn và dạy dỗ của họ với người đó, hai Mục Nhung sống trong thế giới này, nếu tính cả Dạ Minh Quân thì có thể nói là ba, không ai có kinh nghiệm ở chung với cha mẹ cả.

Mục Nhung nguyên bản chưa kịp gặp cha mẹ đã ôm theo lòng ái mộ với hai tỷ muội Dung gia mà chết trẻ, Mục Nhung do Dạ Minh Quân chuyển thế đầu thai thì đi theo con đường tiễn đưa cha mẹ ép điên bản thân. Hai người này không ai làm gương được, cho nên hiện tại Mục Nhung chỉ đành thuận theo tự nhiên.

Hắn có chết cũng không làm được mấy hành động như làm nũng với cha mẹ giống Hiên Viên Tử Đô, dù là Thu Nguyệt Địch hay Mục Nhiễm, tuy quan hệ của bọn chắc chắn là thân thiết nhất trên đời, nhưng bây giờ vẫn còn rất xa lạ, hiện tại cứ dần dần nói chuyện cho quen trước đi.

Tuy nhiên, cái mô típ hắn chưa nói được lời nào ra hồn với cha ruột mà Dung Dực đã quen thân với ổng trước có gì đó không đúng thì phải?

Phiền muộn nhìn một quỷ hồn một thi nhân trò chuyện vui vẻ với nhau trong túi âm linh, Mục Nhung cứ có ảo giác ngay giây tiếp theo hai người này sẽ ôm nhau khóc lóc nhận nhau làm cha con, chợt cảm thấy kính nể với thiên phú công lược của Dung Tiểu Boss.

Tất nhiên, nếu biết được suy nghĩ của hắn, e là Mục Nhiễm sẽ hộc cả máu ra, ông đâu có muốn nói chuyện với sinh vật có lối suy nghĩ thần kỳ này đâu! Vấn đề ở đây là người này cứ chăm chỉ chủ động bắt chuyện với ông, còn tự điều khiển bầu không khí thành khách chủ cùng vui nữa chứ. Một thi nhân chỉ muốn yên tĩnh dưỡng lão như ông biết làm sao bây giờ, đành phải hết lần này đến lần khác bị Dung Dực đưa vào thế giới thần kỳ do những suy nghĩ kỳ lạ của y tạo ra, sau đó bị kinh nghiệm phong phú của y đánh bại.

Mục Nhung tạm thời không thể lĩnh ngộ được cái loại thảm kịch xảy ra vì lão thi nhân trung niên không muốn mất mặt trước tiểu bối, thấy hai người này nói chuyện hoà thuận với nhau thì nhẹ cả lòng, bèn đốt một vài quyển sách mình vừa mua được trên phố vào trong, bình tĩnh nói: “Dù sao cũng là lãnh thổ của tiên nhân, ta không tìm được đồ gì cho quỷ dùng, chỉ mua được mấy quyển sách, nếu hai người thấy chán quá thì đọc một chút để giải trí đi.”

Thật ra Mục Nhiễm vẫn muốn nói chuyện với con mình, nhưng tính Mục Nhung không chủ động như Dung Dực, chính ông lại nghiêm túc quen rồi, không muốn mất mặt trước con trai, nên đành để Dung Dực muốn làm gì thì làm. Rõ ràng khó lắm mới có thời gian rảnh rỗi với con trai, ông lại đi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với đối tượng đoạn tụ nửa giả nửa thật của con, đúng là có khổ mà không biết than chỗ nào. Thế nhưng, cũng may có Dung Dực ở đây, không thì ông với Mục Nhung nói chưa tròn hai câu là không khí đã lạnh như hầm băng rồi.

Hiện tại rốt cuộc Mục Nhung cũng chủ động nói chuyện, còn tặng đồ vào trong, Mục Nhiễm lần đầu tiên được con trai tặng quà cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, giả bộ không để ý lật lật vài trang, đợi đến khi đọc rõ nội dung thì không thể không kinh ngạc: “Sao con biết ta thích xem những truyện ký tạp đàm* như thế này?”

[*kiểu truyện linh tinh hỗn tạp, chưa được xác thực]

“Ta thấy trong thư phòng ở phủ có rất nhiều loại sách này, nên cho rằng ngài rất thích nó.”

Mục Nhung vốn cẩn thận, lúc chỉnh đốn lại Mục gia thì phát hiện ra sở thích này của Mục Nhiễm, hắn nghĩ một thi nhân như ông không thể xuất hiện trên địa bàn của Thu gia, nhưng cứ ở mãi trong túi âm linh thì cũng chán, nên khi dạo phố có mua vài quyển. Vốn đây chỉ là hành động tiện tay làm thôi, không ngờ Mục Nhiễm đọc được quyển sách này thì cảm xúc trong lòng lộ hết cả, ông im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng thở dài: “Hồi còn trẻ ta từng nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó ta có thể tá giáp quy điền*, ta sẽ một mình một ngựa chạy khắp thiên hạ giang sơn, ngắm nhìn tất cả phong cảnh trên thế gian, đi quãng đường xa nhất, uống thứ rượu cay nồng nhất...”

Khi đó Mục Nhiễm đang độ tuổi thiếu niên hào hoa phong nhã chính trực đầy sức sống, ông nghĩ, thiên hạ này không có người nào là mình không thắng được, hồng trần này không có chuyện gì là mình không làm được, cho nên, ông muốn cưỡi con ngựa nhanh nhất, uống thứ rượu cay nồng nhất, hưởng thụ tất cả vinh hoa của nhân gian, kết hôn với nữ nhân đẹp nhất thế gian. Ông từng mong sẽ cho nàng một hôn lễ hoành tráng nhất thiên hạ, lại thất bại thảm hại giữa chừng, cuối cùng còn không thể bảo vệ được nữ nhân mình yêu. Hiện giờ nét cứng cỏi còn đó, nhưng niềm hăng hái tuổi trẻ đã bị vùi dưới đất theo quan tài rồi, không thể lấy lại được.

Ông nhớ rõ hồi lúc mới gặp, Thu Nguyệt Địch không có lạnh lùng như bây giờ, khi đó nàng như Hiên Viên Tử Đô hiện tại vậy, đôi mắt tràn ngập vẻ ngây thơ chưa trải sự đời, chỉ vì ông đưa cho nàng một chiếc áo choàng mà cứ ngốc nghếch bám theo ông. Năm đó, tiểu cô nương trong trí nhớ của ông mỗi lần cười lên là hai mắt sẽ sáng lấp lánh như chứa đầy sao nhỏ, lúc buồn thì hai mắt như một hồ nước mùa thu, nhưng dù là lúc nào đi chăng nữa, ánh mắt của nàng đều trong suốt linh động, chứa đầy cảm xúc bên trong. Thu Nguyệt Địch như vậy, sau khi mất con thì hoàn toàn tan biến, dù ông có cố gắng cách mấy cũng không thể trở về được.

Sở dĩ ông muốn ở lại dương gian báo thù, không chỉ vì người kia đã giết mình, mà vì người kia đã huỷ diệt cô nương dưới trăng mà ông yêu quý nhất.

Ông từng hứa với cô nương kia là sẽ cho nàng sống một cuộc sống bình yên vô tư lự suốt nửa đời còn lại. Mục Nhiễm quan niệm nam nhân đã nói là làm, cho nên tới tận bây giờ, ông cũng nguyện ý ngồi im trong cái túi này làm Quỷ Soái, hoàn thành lời hứa cho nàng có một cuộc sống yên vui.

Chuyện xưa chỉ có thể hồi tưởng chứ không thể nói được, Quỷ Soái cởi cái đấu lạp mình đã đội thật lâu xuống, làn da tái nhợt của thi nhân cũng không thể che được phong thái hiên ngang oai hùng của một quý công tử nơi vương thành, ông nhìn về phía con trai, mặt không đổi sắc mà cười: “Thật ra ban đầu ta còn định một mình lưu lạc thiên nhai, hiện tại cũng coi như có nơi để trở về rồi.”

Sau khi hoá thành thi nhân, ông đã lâu không biểu lộ cảm xúc trên mặt, nên nụ cười của ông trông rất cứng, có lẽ do nụ cười này mà Mục Nhung mới cảm nhận được cảm xúc của ông: “Vậy tại sao lại không đi?”

“Bởi vì đợi đến lúc ta có thể du ngoạn khắp thiên hạ mà không vướng bận gì, lại phát hiện sau lưng không còn nơi để trở về nữa, nếu rời khỏi đám hoa cỏ trong Quỷ Du thành, có khi cả một chút dấu vết của mình cũng biến mất theo.”

Câu trả lời này thật sự rất thê lương, Mục Nhung im lặng một hồi lâu, không biết nên an ủi như thế nào, bèn thử nói: “Chúng ta có mua một tiểu viện ở Thanh Châu, đúng lúc đang thiếu hoa cỏ.”

“Vậy khi nào ta rảnh rỗi sẽ đến trồng giúp ngươi.”

Mục Nhiễm là ai chứ, đương nhiên nghe ra ý mời trong câu nói của hắn rồi, sau khi đáp lại như vậy, nỗi sầu tích tụ trăm năm lập tức tan đi, ông còn có tinh thần thầm nghĩ lung tung, lúc trước ông cực kỳ bá đạo, thích gì là phải cướp về ngay, tính tình thằng nhóc Mục Nhung này lại không giống ông, vô cùng nội liễm trong vấn đề tình cảm, sau này mà thích ai thì thiệt thòi lắm đây.

Được ông trả lời như vậy, Mục Nhung thấy đã đến giờ rồi, cất túi âm linh vào rồi đi hợp lại với Thu Nguyệt Địch, cùng lúc đó, Dung Dực im lặng ngồi một bên để hai cha con nói chuyện với nhau cũng sắp xếp xong đống sách mới, đặt chung với đống sách của Nhạc Ân trong ngăn tủ, nếu Mục Nhung nhìn kỹ thì sẽ thấy túi âm linh bị Nhạc Ân bày đầy đồ đạc linh tinh đã được y thu dọn vô cùng sạch sẽ.

Tâm trạng không tệ nhìn đống sách đó, y nở một nụ cười với Mục Nhiễm: “Mục tướng quân, ngài từng hỏi ta thiên hạ có nhiều giai nhân như vậy, tại sao ta lại chọn Mục Nhung, đây chính là đáp án.”

Bọn họ nói chuyện phiếm về rất nhiều thứ, kỳ thật Mục Nhiễm cũng không nhớ rõ họ đã nói cái gì, hiện tại nghe y nói như vậy, cúi đầu nhìn quyển truyện ký trong tay một lần nữa, hiếm khi gật đầu nói: “Ngươi nói đúng, con ta quả thật rất tốt.”

Câu này của ông khác với lúc trước, trong giọng nói pha thêm vài phần dịu dàng, Dung Dực nghe xong cũng vui vẻ hơn, vội hỏi: “Thế tướng quân, ngài nói cho ta biết kẻ đã sát hại ngài đi.”

“Hai chuyện này liên quan gì tới nhau vậy?”

Hết nói nổi mà nhìn y, Mục Nhiễm cứ tưởng cuối cùng người này cũng bình thường được một chút, ai ngờ chưa tới ba câu đã đưa chủ đề bay cao bay xa rồi, thế nhưng, trong khi ông tưởng Dung Dực sẽ nói thêm vài câu khó hiểu nữa, y lại nghiêm mặt nói một cách nghiêm túc: “Mục Nhung sắp đến Thu gia, ta muốn biết kẻ địch của hắn là ai.”

Hiện tại y đang ở trong trạng thái quỷ hồn, cả một thiên tiên cấp thấp nhất cũng có thể giải quyết y trong một chiêu, Mục Nhiễm không biết thứ gì đã cho y dũng khí để nói ra câu này, chỉ ngước mặt lên hờ hững nói: “Nói ngươi biết để làm gì?”

Thế nhưng, đáp lại ông là ánh mắt không hề xao động của thiếu niên: “Ít nhất để ta có thể hy sinh bản thân để bảo vệ hắn.”

Mục Nhiễm đương nhiên biết kẻ địch của Mục Nhung ở Thu gia là ai, cũng do biết người nọ quá mạnh nên ông mới chấp nhận ở yên trong cái túi này. Có ông ở đây, dù người nọ muốn ra tay, ông liều mạng đốt cháy thần trí vận hành Thiên Ma giải thể thì vẫn có cơ hội giúp con mình trốn thoát. Mấy năm nay không phải ông không muốn báo thù, nhưng tu vi của đối thủ lại cao hơn ông, trong tay lại nắm quyền một thế lực to lớn, dù hợp tác với Hoán Tô cũng khó có thể đối phó được.

Kẻ địch mà cả ông có tu vi Quỷ Soái cũng không đối phó được, một quỷ hồn mới ra lò như Dung Dực làm gì được chứ? Rõ ràng là một câu nói vô cùng buồn cười, nhưng khi ông nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên thì lại cười không nổi, cuối cùng vẫn đầu hàng trước: “Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi.”

Thôi vậy, Mục Nhiễm ông tung hoành cả đời, có xem trời là địch cũng không chịu thua, nhưng vẫn phải hết cách với Dung Dực. Ông đành tin tưởng mắt nhìn của con mình vậy, để xem tiểu tử này có thể bảo vệ Mục Nhung thật hay không. Nếu thật sự là người có thể giúp Mục Nhung có một cuộc sống yên vui, cho dù là nam nhân thì kẻ làm cha không tròn bổn phận như ông cũng đành đồng ý.

Đôi lời của tác giả:

Dung Dực: Ta thu phục được nhạc phụ rồi!

Mục Nhung: Cha, lạnh lùng kiêu ngạo của ngài đâu?

Mục Nhiễm: Ta không kháng được, con ráng chịu đi.

Mục Nhung: Ta mà chịu được thì đã không ném cho ngài rồi.

Tác giả: Nghe lời mị, nằm xuống đi.

Hết chương 88

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.