Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 104: Chương 104




Edit: Phong Lữ

Khi tìm thấy Bạch Kim Phi ở trên bước đường này, Tạ Cảnh Minh nghĩ kiểu gì cũng không ra.

Khi còn bé, Thẩm Kim Phi thật sự là người hiền lành lương thiện. Trưởng bối nói hắn là tên ‘vui bất tận’, nhưng thật ra chỉ do tính hắn rất hoạt náo, không câu nệ tiểu tiết. Hắn làm chuyện gì cũng vui vẻ thực sự, hắn không có cảnh giác đối với người nào, bởi vậy cả tam giáo cửu lưu cũng có thể kết giao bằng hữu. Tạ Cảnh Minh thích hắn, thích ở bên cạnh hắn, chỉ cần ở cùng với hắn, dường như thế gian này không có chuyện gì đáng để phiền não. Trên người Thẩm Kim Phi có một loại sức mạnh, hắn không sợ trời sập xuống thì hắn cũng có thể khiến người bên cạnh hắn cũng không sợ trời sập. Vì vậy chỉ cần ở cùng với hắn thì luôn có thể cảm thấy vui sướng. Ở trong mắt Tạ Cảnh Minh, hắn không có điểm nào không tốt, hắn còn tốt hơn bất cứ ai. Người như vậy, sao lại biến thành Bạch Kim Phi của Thiên Ninh giáo, sao lại trở thành kẻ đứng sau mọi âm mưu?

Y thà tin mình còn ở trong mơ, hoặc y đã nhận lầm người.

Nhưng bây giờ, y nghe hắn nói nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc dần dần có thể phác hoạ ra dáng dấp vị bạn cũ trước mắt này.

Tạ Cảnh Minh nghĩ, lúc mới xảy ra chuyện, Thẩm Kim Phi hẳn vẫn là Thẩm Kim Phi trước đây. Nhưng ngày qua ngày, mỗi một người, mỗi một chuyện hắn đã kể hay không thèm kể đã thay đổi con người hắn rõ rệt. Hắn cùng đường mạt lộ, hắn không ngừng đặt hy vọng vào người khác, lại không ngừng thất vọng cực độ. Trời sẽ không sập xuống đâu. Chuyện đau khổ nhất chưa chắc là trời long đất lở, mà là đao cùn cắt vào thịt, cứ một dao lại một dao khiến người đổ máu đầm đìa.

Thẩm Kim Phi nói xong, từ từ đi lên núi. Hắn đói bụng rồi, muốn đi ăn gà nướng.

Hắn đi rất xa rồi, Tạ Cảnh Minh mới đuổi theo. Hai người tiếp tục sóng vai mà đi.

“Cảnh Minh, gia nhập Thiên Ninh giáo chúng ta đi.” Bạch Kim Phi nói.

Tạ Cảnh Minh chầm chậm mà kiên định lắc đầu.

Bạch Kim Phi nhíu mày, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tạ Cảnh Minh mới vừa tham gia Phạt Ma đại chiến, chịu thiệt lớn như vậy, trong lòng y nhất định đang hận Thiên Ninh giáo, muốn y đổi lập trường nhanh chóng trong thời gian ngắn thì e là khó mà được.

“Không sao.” Bạch Kim Phi ôn hòa nói: “Ngươi cứ ở lại trước, dưỡng thương cho tốt. Những chuyện khác ngày sau hãy nói tiếp.”

Sau một chốc, hắn dự đoán nói: “Ngươi sẽ ở lại.”

“Không.” Tạ Cảnh Minh kiên định nói: “Ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này.”

Bạch Kim Phi sửng sốt.

Tạ Cảnh Minh nhìn hắn, nói thêm một câu như thề son sắt: “Nhất định sẽ thế.”



Tạ Cảnh Minh ở Thiên Ninh giáo gần một tháng. Trong một tháng này, mỗi ngày y đều đang tranh đấu một trận quái lạ với Bạch Kim Phi.

Bạch Kim Phi an bài cho Tạ Cảnh Minh ở sát vách chỗ mình, mỗi sáng hai người không cần biết ai dậy trước, hễ mở mắt ra thì chuyện đầu tiên là rửa mặt, chuyện thứ hai là đi tìm đối phương.

Khi hai người gặp nhau, Bạch Kim Phi sẽ lôi kéo Tạ Cảnh Minh đi dạo quanh Xuất Tụ sơn.

Bạch Kim Phi nói: “Ngươi xem sơn thủy/cảnh/cảnh nước non nơi này rất đẹp đúng không, xem bao nhiêu năm cũng không chán.”

Tạ Cảnh Minh nói: “Hoàng Sơn còn đẹp hơn chỗ này gấp trăm lần, sau này ta dẫn ngươi đi xem.”

Bạch Kim Phi nói: “Nào, mau nếm thử nước suối ở trên núi này, khá ngọt đấy. Uống qua nước suối này rồi là ngươi không muốn uống nước chỗ khác nữa đâu.”

Tạ Cảnh Minh nói: “Nước suối Hoa Sơn còn ngọt hơn nơi này gấp trăm lần, sau này ta dẫn ngươi đi nếm thử.”

Bạch Kim Phi nói: “Mau nhìn cây đa lớn này, sống hơn 100 năm rồi đó!”

Tạ Cảnh Minh nói: “Cây hồ dương ở Tây Vực đã ngàn năm bất tử, ngàn năm bất hủ, khi nào ngươi muốn đi xem không?”

Bạch Kim Phi khinh thường bĩu môi, nói: “Đi khi nào mà chả được. Giáo chủ để ta quản lý sự vụ ngoài giáo, nếu ngươi không thích phong cảnh Xuất Tụ sơn thì chúng ta ra ngoài đi.”

Tạ Cảnh Minh nói: “Vậy bây giờ đi luôn đi!”

Bạch Kim Phi nói: “Được đó, ta định ra ngoài giáo lập một tổ chức sát thủ để hành động thuận tiện hơn. Ngươi thấy nên đặt tên là gì?”

Mặt Tạ Cảnh Minh trầm xuống: “Đừng làm rộn, chuẩn bị cái đó làm gì? Chúng ta đi du sơn ngoạn thủy. Xem núi non hùng vỹ, ngắm sa mạc cát vàng.”

Bạch Kim Phi nói: “Được được được, ta tiện thể đi mời chào nhân tài khắp nơi luôn. Nghe nói trẻ con trên đại mạc rất có tài năng, thân thủ đứa nào cũng nhanh nhẹn, dạy dỗ tốt thì tương lai ắt sẽ thành nhân tài.”

Tạ Cảnh Minh hít sâu một hơi: “Cũng được. Chúng ta có thể ở lại một nơi mấy năm, dạy bọn nhỏ tập võ, để mai này chúng nó không bị bắt nạt. Ngoại trừ dạy võ, cũng phải dạy đạo đức cho chúng, phòng chúng nó luyện võ công giỏi rồi lại ra ngoài bắt nạt người khác.”

Bạch Kim Phi im lặng chốc lát, nói: “Đúng rồi, từ nhỏ ngươi đã là người mê võ nghệ, tuy rằng công phu của Tạ gia các ngươi là song đao, nhưng người cũng thích thử chơi những binh khí khác một chút. Thiên Ninh giáo chúng ta phân thành mười tám bộ, đệ tử mỗi bộ luyện võ công và binh khí khác nhau, lợi hại hơn nhiều so với Thiên hạ luận võ đường đáng bỏ đi kia. Ngươi muốn học môn nào? Ta dạy cho ngươi! Võ công ta bây giờ lợi hại lắm nha!”

Tạ Cảnh Minh nói: “Lợi hại hơn Thiên hạ luận võ đường? Ta không tin. Hay là sau này ngươi dạy một đứa nhỏ, ta dạy một đứa khác. Chờ khi bọn nó lớn rồi, để bọn nó so với nhau, xem ai dạy dỗ tốt hơn.”

Cứ ngươi một lời ta một lời, hai người không ai cam chịu yếu thế, chỉ nói lời của mình, không chịu tiếp thu lời đối phương. Rốt cuộc cũng chỉ có thể tan rã trong không khí không vui.

Tròn một tháng, mỗi ngày Bạch Kim Phi đều đưa Tạ Cảnh Minh đi dạo khắp nơi, giới thiệu với y người của Thiên Ninh giáo, nói cho y nghe Thiên Ninh giáo tốt thế nào. Tạ Cảnh Minh lại nói với hắn lúc mình ở Thiên hạ luận võ đường học võ quen biết ai, có chuyện lý thú gì. Vì vậy ngày nào cũng tan rã trong không khí không vui.

Bạch Kim Phi kinh ngạc, Tạ Cảnh Minh cũng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ đối phương lại ngoan cố như vậy.

Bạch Kim Phi nhớ trước kia Tạ Cảnh Minh là người ân oán rõ ràng, không phải là người thích phân chính tà, mà là một người quan tâm tình nghĩa.

Còn Tạ Cảnh Minh nhớ Bạch Kim Phi lúc trước là người ôn hòa tùy tính, y nói muốn đi đâu, hắn sẽ vui vẻ đi theo cùng.

Nhưng đã cảnh còn người mất từ lâu.

Dần dần, thương thế Tạ Cảnh Minh đã tốt hơn rất nhiều.

Hôm đó Bạch Kim Phi lại tìm Tạ Cảnh Minh. Hai người sóng vai đi ra ngoài, nhưng chẳng ai nói gì với ai. Lời cần nói cũng đã nói xong, hơn nữa còn thuyết phục – tranh cãi muốn rách môi, nhưng đáng tiếc đối phương vẫn không nghe lọt.

Đi được nửa chừng, Tạ Cảnh Minh quan sát cảnh sắc chung quanh, rốt cuộc mở miệng: “Con đường này chúng ta chưa từng đi qua.”

Dù Xuất Tụ sơn rộng như vậy nhưng qua nhiều ngày y cũng đã đi gần hết.

Bạch Kim Phi cười cười, nói: “Thương thế của ngươi đã tốt lên nhiều rồi, cả tháng này vẫn ngột ngạt trong núi hoài, ta dẫn ngươi xuống núi tham quan một chút. Quang cảnh quanh Xuất Tụ sơn chúng ta cũng rất đẹp.”

Vì vậy Tạ Cảnh Minh lại im lặng.

Hai người ra khỏi núi, đi một đoạn đường, phía trước có một dòng sông nhỏ. Hai người dừng lại ở bờ sông. Tạ Cảnh Minh chỉ vào một ngọn núi cách đó không xa nói: “Nơi đó có phải là nơi ngươi mang ta về không?”

Bạch Kim Phi gật gật đầu.

Tạ Cảnh Minh nhìn đỉnh núi xuất thần một chốc, rồi thu tầm mắt lại, ngẩn người nhìn nước sông chảy xuôi trước mặt.

Y nói: “A Phi, ngươi còn nhớ lúc trước ta dạy ngươi bơi lội không?”

Bạch Kim Phi nói: “Ta còn nhớ. Khi đó ngươi vẫn luôn nâng ta, rất nhiều người bảo ngươi buông tay, để ta tự sặc nước mấy lần, sặc nước rồi mới bơi được, nhưng ngươi chưa bao giờ buông tay.”

Tạ Cảnh Minh nói: “Thật ra có rất nhiều lần ta muốn buông tay ra. Nhưng ngươi đã giao mình cho ta, làm sao ta nhẫn tâm buông tay được?”

Bạch Kim Phi cười nói: “Ngươi vẫn luôn là người như vậy.”

Hắn đưa tay ra với Tạ Cảnh Minh, mềm giọng nhuyễn khí thỉnh cầu: “Cảnh Minh, ta cần ngươi. Sau này cũng đừng buông tay được không?”

Tạ Cảnh Minh quay đầu nhìn tay Bạch Kim Phi đưa ra, im lặng rất lâu, lại không đưa tay ra nắm. Y thấp giọng nói: “Thật ra trong những ngày qua, có rất nhiều lần ta thật sự kích động muốn nói: Được, vậy ta sẽ ở lại đây! Nhưng ta không làm được. Ta không thể gia nhập Thiên Ninh giáo.”

Bạch Kim Phi cũng im lặng. Một lát sau, hắn thất bại thu lại tay, nhìn sóng nước lấp loáng trên mặt sông, bình tĩnh nói: “Có rất nhiều lần, ta cũng muốn nói: Được, ta đi với ngươi! Thế nhưng không được, ta không thể rời đi.”

Hắn ngước mắt lên, đáp lại ánh mắt Tạ Cảnh Minh, mới phát hiện viền mắt Tạ Cảnh Minh đã đỏ.

Bạch Kim Phi run lên một chốc, bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tạ Cảnh Minh.

Tạ Cảnh Minh nhìn mũi kiếm lấp loé hàn quang, chần chờ chốc lát, không nhúc nhích.

Bạch Kim Phi nói: “Ngươi luôn nói Thiên hạ luận võ đường tốt, ta vẫn cảm thấy Thiên Ninh giáo chúng ta còn tốt hơn. Ngươi học năm năm ở Thiên hạ luận võ đường, ta cũng đã ở lại Thiên Ninh giáo năm năm. Chúng ta đấu thử đi, ta thật sự tò mò muốn biết hiện tại giữa chúng ta, ai lợi hại hơn ai.”

Tạ Cảnh Minh suy nghĩ một chút, rút song đao của mình ra, bày ra tư thế chuẩn bị.

Bạch Kim Phi nâng kiếm tấn công tới.

Khi còn bé, Bạch Kim Phi với Tạ Cảnh Minh cũng từng luận bàn mấy lần, khi đó Tạ Cảnh Minh luôn thắng, không có chút kịch tính nào. Nhưng mà lần này, Bạch Kim Phi lại dễ dàng thắng cực kỳ. Hắn chỉ dùng hai chiêu, đã đánh rớt đoản đao ở tay trái vô lực của Tạ Cảnh, sau ba chiêu, mũi kiếm đè ở trước ngực Tạ Cảnh Minh. Hắn không ngừng tay, kiếm trong tay tiếp tục đâm về phía trước!

Nhưng mà chỉ đâm vào da vẻn vẹn một tấc sau, rốt cuộc hắn cũng dừng lại.

Lần đầu hắn thắng Tạ Cảnh Minh, vốn có thể khoe khoang. Nhưng có lẽ là thắng quá dễ dàng hắn vốn là muốn trêu đùa hai câu, mới vừa trưng ra vẻ tươi cười, đã cảm thấy khá vô vị mà kéo khoé môi xuống.

“Nếu ngươi nhất định không chịu ở lại, ta cũng chỉ có thể giết ngươi.” Hắn nói.

Tạ Cảnh Minh bình thản đáp lại: “Cho dù có chết, ta cũng không làm việc cho ma giáo.”

Bạch Kim Phi không tức giận, chỉ thở dài: “Ngươi thật khờ. Đã tới mức này rồi, còn chấp ma giáo làm gì. Ngươi chỉ cần nói dối vài câu, ngươi mà nói là ta sẽ tin, rồi ngươi thừa dịp ta chưa chuẩn bị mà trốn, không được sao?”

Tạ Cảnh Minh không những không lừa hắn, còn nói lời quá đáng hơn: “Nếu ta đi mà ngươi không đi, chúng ta sẽ không đội trời chung. E là sẽ có một ngày còn có thể đánh giết nhau.”

Bạch Kim Phi suy tư trong chốc lát, rất tán thành gật đầu. Hắn vừa muốn cười, nhưng viền mắt cũng ửng đỏ.

Hắn rút kiếm ra, vung một đường kiếm rồi lập tức thu kiếm vào vỏ. Lúc vỏ kiếm đóng lại, một nhúm tóc của Tạ Cảnh Minh cũng rơi xuống đất.

“Ngươi biết ta có ý gì chứ?”

“… Ừ.”

“Ngươi biết ta cũng chỉ nói một lần. Đây là ân đoạn nghĩa tuyệt. Tạ Cảnh Minh, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt rồi!” Hắn giọng nói nhẹ nhàng: “Ta vẫn không nỡ, thật đấy. Nhưng cũng không có cách nào nữa, những năm qua dạy ta hiểu đạo lý này: Không có ai không thể sống thiếu ai đó được”

Mới vừa nãy, hắn nói: ta cần ngươi. Bây giờ hắn lại nói: không có ai không thể sống thiếu ai đó được.

Qua rất lâu sau Tạ Cảnh Minh mới ừ một tiếng.

Kết quả này không ngoài dự đoán. Một tháng qua, bọn họ cũng đã đoán được là sẽ có ngày này. Nhưng đây đã là cách ôn hoà nhất rồi. Ôn hoà hơn những gì bọn họ tưởng tượng về đối phương, cũng nhẹ nhàng hơn so với những gì bản thân nghĩ. Nhưng cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, khi thật sự đến lúc này rồi, vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn không cam tâm.

Trước khi tóc rơi xuống đất, Tạ Cảnh Minh giơ tay muốn chụp lấy, nhưng đáng tiếc không chụp được.

Bạch Kim Phi nói: “Đoạn thời gian qua, ta nói với ngươi là Thiên Ninh giáo tốt, ngươi cũng nói Thiên hạ luận võ đường tốt thế nào, có nhiều nơi đẹp ra sao, có nhiều người thú vị như thế. Ngươi nói rất hay, khiến ta cũng động lòng. Nhưng ta không đi được, ngươi hãy thay ta đi xem đi. Trên giang hồ này có nhiều chuyện xấu, ngươi hãy cố gắng đừng để dính vào.”

Hắn vừa dặn, vừa từ từ lùi về sau. Hắn nên về rồi.

Hắn vẫy vẫy tay: “Không nói nhiều với ngươi nữa, nói nữa chắc ta khóc mất!”

Năm đó, Thiên Ninh giáo Hữu hộ pháp khiến người giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật, cũng chỉ là thiếu niên mười tám tuổi mà thôi.

Hắn không muốn nói nữa nhưng Tạ Cảnh Minh lại còn nhiều lời muốn nói.

Y hô với bóng lưng Bạch Kim Phi đang rời đi: “A Phi, ta không biết trên đời còn có ai là người ngươi quan tâm nữa hay không. Nhưng ta tin là có, người sống thì thế nào cũng phải tìm cho mình niềm vui và hy vọng. Không nên thù hận, nên yêu thương mới đúng!”

Bạch Kim Phi không quay đầu lại, đã đi một được một quãng.

Tạ Cảnh Minh ôm ngực chỗ bị đâm, y hơi dùng sức là vết thương sẽ rỉ máu, nhưng y vẫn rất gắng sức nói với bóng lưng Bạch Kim Phi: “Trước đây ngươi không thích nghe người khác giảng đạo lý, ta cũng không thích. Nhưng có vài đạo lý lớn cũng có chỗ đúng của nó! Oan oan tương báo đến bao giờ mới xong! Nếu ngươi không thu tay lại, sớm muộn cũng có ngày ngươi lại phải trải qua chuyện năm đó người gặp một lần nữa!”

Y nghe thấy Bạch Kim Phi đã đi xa rống lại: “Tạ Cảnh Minh! Cút mẹ ngươi đi!”

Ngực Tạ Cảnh Minh đau, cánh tay từng gãy cũng đau, chỗ nào cũng đau hết. Y bất động, ngồi xổm người xuống ôm lấy chính mình, dùng chút sức còn lại để nín nước mắt.

Sau đó y nghe được tiếng khóc lớn cao giọng từ xa xa.

Vì vậy y cũng nhịn không nổi.

Y vùi mặt vào trong khuỷu tay, gào khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.