Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 164: Chương 164: Chương 167




[Huyết thi kia khẽ kêu mấy tiếng, cậu ổn định tinh thần lại, cũng từ từ giơ tay về phía huyết thi kia. Ngay khi cậu sắp chạm vào con huyết thi đó, thì một đợt tẩu thi mới tràn đến, huyết thi đột nhiên quay đầu lại, rống lên một hơi dài, nhảy lên không trung, lao vào đàn tẩu thi cắn xé khắp nơi.... Tiếng rống này vang dội và khủng khiếp, động tác nhanh nhẹn hung tàn, khác nhau một trời một vực với dáng vẻ trước mặt Lam Tư Truy hồi nãy. Ôn Ninh lật ngược mấy hung thi, cả người run rẩy, kêu lên với con hung thi kia: “Là ngươi sao?!” Đối phương cũng không để ý đến y. Mọi huyết thi đều đang điên cuồng chém giết, Ôn Ninh hét lớn: “Là các ngươi sao?!“... Không một ai trả lời y, cũng không một ai có thể trả lời y. Không đến nửa canh giờ, tất cả âm thanh đều dần dần lắng xuống. Phục Ma động sau khi mọi việc chấm dứt, nhiễm nhiên trở thành cảnh địa ngục như trong tranh vẽ.

Những huyết thi đó bắt đầu lục tục tập trung lại phía bên chỗ Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Chiều cao khác nhau, nam nữ khác nhau, già trẻ khác nhau, đều là tu la ác quỷ máu me đầm đìa. Nhưng... Nguỵ Vô Tiện lại nhìn ra được một vài bóng dáng quen thuộc. Ôn Ninh thì thào nói: “Tứ thúc...” “Bà bà...” Y đọc tên lần lượt từng người, càng đọc giọng nói càng run rẩy. Ôn Ninh nói: “Các ngươi vẫn luôn chờ ở đây sao??” Nếu y là người sống, đôi mắt kia nhất định đã đỏ lên, rơi lệ.

Đôi môi Nguỵ Vô Tiện khẽ run, muốn nói gì đó, nhưng, rốt cuộc không nói ra. Hắn cúi chào thật sâu, trịnh trọng nghiêm túc hành lễ, khàn giọng nói: “.... Đa tạ“. Lam Vong Cơ cũng hành lễ.

Nhóm hung thi máu me đầm đìa này vừa rồi chém giết cực kỳ hung hãn, lúc này đối mặt với bọn hắn, hình dáng vẫn dữ tợn, nhưng động tác lại hơi lộ ra vẻ vụng về, cũng không đều nhau, chắp tay khom người trước sau không thống nhất, đáp lễ về phía hai người.

Sau đó, làm như tinh hồn và sinh khí bị một thứ gì đó rút ra khỏi thân thể, tất cả đều ngã xuống.

Thân thể màu đỏ máu giống như đồ sứ dễ vỡ, vỡ vụn từng chút một, càng vỡ càng nhỏ. Như thể nếu có một cơn gió thổi qua, sẽ không còn lại tí gì. Ôn Ninh sụp xuống trên mặt đất, dùng tay gom lại những tro cốt màu đỏ sậm này. Sau khi hốt được, liên tục nhét vào trong quần áo mình, rất nhanh đã nhét đầy. Thấy thế, Lam Cảnh Nghi gãi đầu, cởi xuống túi thơm của mình, đổ hương liệu bên trong ra, ngồi xuống đưa cho y, nói: “Nè!” Thấy thế, các thiếu niên khác cũng đua nhau bắt chước. Chỉ có Kim Lăng nhìn bọn chúng, nhìn Ôn Ninh, vẻ mặt phức tạp, không làm gì cả, mi mắt lạnh lùng, lùi ra xa một chút. Mà bên kia bảy tám cánh tay giơ túi thơm và túi tiền đến trước mặt Ôn Ninh, y ngược lại lúng túng không biết làm sao.]

Ôn Ninh nắm bàn tay nhỏ của a Uyển, nói: “Tỷ tỷ đừng khóc, a Uyển... a Uyển sẽ có hồi báo tốt“.

Hồi báo tốt cái quỷ!

Ôn Tình mắng y, “Cặp mắt ngươi mù hả, con mắt nào thấy ta khóc?”

Hai con mắt luôn.

Ôn Ninh rụt rụt cổ, nhưng không dám nói ra miệng.

Ngươi cũng là vì không thể khóc được, chứ không thì người bây giờ ôm đầu khóc rống lên lẽ ra là ai hả? Không thèm nhìn đến đệ đệ ngốc từ quá khứ cho tới tương lai này nữa, Ôn Tình lại xách tiểu Cảnh Nghi đến bên cạnh, xoa xoa đầu dỗ dành cùng với a Uyển, chuyện khác không nói, a Uyển nhà nàng cùng với Cảnh Nghi của Lam gia, thật sự là những đứa trẻ ngoan rất ưu tú, người Lam gia quả thực biết cách dạy dỗ, danh bất hư truyền.

Nhưng đã có tâm bảo vệ a Uyển, tại sao lại trơ mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện chịu chết?

.....

'Kim Lăng' thần sắc phức tạp đối mặt với tình huống như thế, cha của nó giờ phút này cũng là tâm phiền ý loạn.

Thái độ của con trai mình mỗi lần đối xử với Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh, Kim Tử Hiên không phải không nghe ra, từ lúc mới tới mơ mơ hồ hồ, đến sau này phức tạp vạn phần khi chân tướng rõ ràng, nhưng nói ngàn vạn lần, bi kịch bắt đầu từ chỗ, 'y' chết trên tay Ôn Ninh, Kim Lăng đầy tháng cũng không còn cha mẹ, y thậm chí cảm thấy chỉ dựa vào điều này, Ôn Ninh đã thiếu nợ Kim Lăng, bảo vệ Kim Lăng vào lúc nguy cấp cũng là nên làm.

Nhưng những huyết thi, thân phận của đứa nhỏ Ôn gia, đều đang nhắc nhở y, Kim Tử Hiên y thật sự có thể có đủ lý lẽ để nói hùng hồn như vậy sao? Con nít có tội gì, Ôn Uyển cũng từ nhỏ cửa nát nhà tan, các trưởng bối và người thân còn sống sót đều bị người Kim gia tính kế, thần y Ôn Tình cứu người bị nghiền xương thành tro trong tay người Kim gia; Ôn Ninh tiếng xấu cuồn cuộn dứt khoát bị giấu trên Kim Lân Đài để giữ lại dùng riêng; Người già phụ nữ trẻ em trên Loạn Tán Cương, dưới cờ chiến tung bay phần phật của người Kim gia rốt cuộc đều chết hết....

Nếu không có Lam thị đầy lòng trắc ẩn, đứa nhỏ họ Ôn này phải đi hỏi ai để đòi một phần 'theo lý nên như vậy' đây?

[Lam Tư Truy nói: “Quỷ tướng quân, cần giúp đỡ không?” Ôn Ninh vội nói: “Không cần, các ngươi....“.... Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đi tới, nói: “Các ngươi đừng nhặt lung tung nha, không mang găng tay, sẽ trúng thi độc“. Đám thiếu niên nghe xong, lúc này mới từ bỏ ý định. Lam Tư Truy nói: “Nguỵ tiền bối, Hàm Quang Quân, và cả Quỷ tướng quân, lần này cảm tạ các ngươi...”

Bỗng nhiên trong đám người truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Cảm tạ cái gì?“... Lại là Phương Mộng Thần kia đầy mặt phẫn nộ nói: “Thế này tính là gì?” Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhìn về phía gã, Phương Mộng Thần lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi thế này tính là gì? Chuộc tội à?! Trong lòng các ngươi hẳn không phải đều thật sự bắt đầu cảm kích hắn đấy chứ?!”

Mà trong Phục Ma động, một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng khe khẽ nói nhỏ cũng không nghe thấy. Cảm xúc trong lòng mọi người lúc này thật sự là không dễ chịu... Nói cảm kích với Nguỵ Vô Tiện ư? Có vẻ chẳng ra thể thống gì; Nhưng dù sao lần này cũng được cứu, nói thẳng hoàn toàn không có chút cảm kích, thì có vẻ cũng không thích hợp. Dưới tình huống này, biện pháp tốt nhất, dường như chỉ có duy trì sự im lặng... Phương Mộng Thần càng thêm phẫn nộ. Gã đâm ra một kiếm, nói: “Giả vờ giả vịt làm vài chuyện tốt tỏ vẻ mình ăn năn, thì có thể xoá bỏ toàn bộ nợ máu chồng chất trên tay ngươi hay sao?! Nguỵ Vô Tiện giết cha mẹ ta, nhưng tại sao bây giờ hắn lại giống như trở thành anh hùng vậy?! Làm vài chuyện tốt, chớp mắt là có thể khiến người ta quên mất hắn đã làm những gì sao?”

Giữa đám đông, Kim Lăng siết chặt quyền, bỗng nhiên đầu vai truyền đến một cơn đau nhói, hoá ra năm ngón tay Giang Trừng để trên đầu vai nó dần dần bóp chặt. Kim Lăng không thấy rõ biểu tình của y, thấp giọng gọi: “Cữu cữu....”

Từ chỗ Giang Trừng phát ra tiếng cười lạnh không rõ cảm xúc.

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện lên tiếng. Hắn nói: “Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào“. Phương Mộng Thần sững người. Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?...” Hắn chỉ vào Dịch Vi Xuân đang hôn mê trong đám đông, nói: “Hắn mất một chân, ta băm thây thành vạn mảnh; Ngươi mất đi cha mẹ, còn ta đã sớm tan cửa nát nhà, bị gia tộc đuổi đi như chó nhà có tang, tro cốt cha mẹ cũng chẳng tìm thấy của người nào“. Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Vẫn còn hận dư nghiệt Ôn thị? Dư nghiệt Ôn thị trong miệng các ngươi, mười ba năm trước đã chết một lần. Và ngay tại đây, mới vừa rồi, bọn họ đã vì ta, vì cứu các ngươi, lại chết một lần nữa. Lần này là tan thành tro bụi“. Hắn nói: “Xin hỏi các ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào nữa?”]

Giả vờ giả vịt? Làm vài chuyện tốt?

Hiểu Tinh Trần nói: “Hắn rất muốn biết, trong mắt những người đó, cái gì mới là đại sự 'liên quan đến sinh tử'.”

Tống Lam: “....” Có lẽ, KHÔNG BỊ CHẾT không được tính là đại sự chăng?

Hiểu Tinh Trần hiếm khi lộ ra chút khí phách thiếu niên, nhưng cố tình một Vô Tiện sư điệt khác đã tiếp lời, nên đành trào phúng ì đùng ì xèo trong lòng cùng với những người khác có lập trường vi diệu giống nhau.

Triệu Âm Kỳ của Di Lăng Lão Tổ không phải tiên môn bách gia vẫn đang sử dụng đó sao, vậy tại sao ngươi không làm cái người giả vờ giả vịt cứu tính mạng của mấy nghìn người kia, làm vài chuyện tốt đi?

Cha mẹ người này rốt cuộc chết như thế nào, bọn họ không biết rõ lắm. Nhưng từ vụ chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, huyết tẩy Bất Dạ Thiên đến cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, có lần nào là Nguỵ Vô Tiện chủ động ra tay, HẠI CHẾT NGƯỜI không? Là phá tan gia môn nhà gã giết chết cha mẹ không biết tên gì của gã sao? Chỉ bởi vì cha mẹ của gã về nơi chín suối, còn Di Lăng Lão Tổ vạn người chửi bới lại chết đi sống lại, còn có đủ loại tin đồn, hoàn toàn khác hẳn nhau trên thế gian, nên họ Phương vừa được cứu một mạng kia mới có tư cách ở đó kêu gào hay sao?

Báo thù hả? Giống như câu nói kia của Xích Phong Tôn, dựa vào bản lĩnh đứng ra, nói một câu 'Chém chết ngươi, rồi ta tự sát', rồi mới nói tới báo thù, dám không?

.....

Nguỵ Vô Tiện kéo cánh tay Lam Vong Cơ qua, im lặng không nói.

Tuy sớm biết rằng cứu người rồi, cũng chưa chắc có thể có được mấy phần cảm kích, nhưng lời nói của họ Phương này, vẫn không ngăn được sự khó chịu trong lòng hắn. Thôi bỏ đi, vốn dĩ cũng không phải chạy đôn chạy đáo để được mọi người cảm ơn, tốt xấu gì những tiểu bối đó vẫn tin tưởng hắn.

Lam Vong Cơ trầm mặc, thấy Nguỵ Vô Tiện thở dài, càng không nói gì, suy nghĩ một hồi, mới giơ tay vỗ lên vai hắn một cái, rất hiển nhiên là ý tứ an ủi.

Nguỵ Vô Tiện có chút ngạc nhiên, “Lam Trạm?”

Lam Vong Cơ ngần ngừ một lát, mới nói: “Người trên Loạn Tán Cương, đều còn sống; Sẽ không vô gia đình, ta ở cùng với ngươi, tứ hải cũng là nhà, không có cha mẹ, còn có thúc phụ....”

Lam Khải Nhân:....??

Nguỵ Vô Tiện:.... Chẳng lẽ là đang sợ ta thương cảm?

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Ta rất tốt, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân rất tốt, sư tỷ, Giang Trừng rất tốt, rất nhiều sự việc, không phải hai chữ 'đào tẩu' là có thể sửa đổi lại nha, đương nhiên, Lam Nhị ca ca cũng rất tốt, tốt đến không chịu nổi!”

Lam Vong Cơ: “.....” Vậy có thể lấy tay ra khỏi mặt ta được không?

Nguỵ Vô Tiện: Ta cứ không lấy ra đó, làm sao?

Giang Trừng không biết tiếng cười lạnh kia của 'mình' là có ý gì, nhưng y biết, bất kể là lúc nào, y cũng không hy vọng Nguỵ Vô Tiện chết. Nhưng hiện giờ, thấy người này cứ đưa tay lên chọc ghẹo Lam nhị như thế trước mặt bao người, hay là, cứ để mặc cho hắn tự đào hố chôn mình luôn đi. 凸ˋ_ˊ#

Lam Khải Nhân: Giang tông chủ có thể động thủ.

[Phương Mộng Thần trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nói: “Vô dụng. Ta nói cho ngươi biết, Nguỵ Vô Tiện, bất kể ngươi làm cái gì, ngươi cũng đừng trông chờ ta sẽ tha thứ cho ngươi, hoặc là quên đi mối thù của cha mẹ ta“. Gã lớn tiếng nói: “Vĩnh viễn không bao giờ!”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Không ai kêu ngươi tha thứ cho ta. Chuyện ta đã làm, không riêng các ngươi nhớ rõ, ta cũng nhớ rõ. Ngươi không thể quên, ta càng không thể quên!” Cùng hắn thẳng thắn nói chuyện một hồi, Phương Mộng Thần chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vạn ý tưởng đều tan thành tro bụi... Cuối cùng, gã chỉ có thể hét lên một tiếng, rồi xoay người chạy ra khỏi Phục Ma động.

Sau khi gã lao ra ngoài, một người nói: “Sẽ không có đàn tẩu thi nào tới nữa chứ? Lần này chúng ta thực sự an toàn rồi đúng không?!” Vừa nghe thấy giọng nói này, đầu của mọi người đều to ra: “Lại là hắn!“. Nhiếp Hoài Tang nhìn nhìn xung quanh, thấy không ai trả lời hắn, lại hỏi một câu: “Chúng ta vậy là cũng... có thể đi rồi phải không?”]

Nhiếp Minh Quyết cũng muốn hỏi, tại sao lại là hắn!!

Không phải là một kẻ hỏi một không biết ba hay sao? Dính vào vụ vớ vẩn này thì thôi đi, hết lần này đến lần khác nói chuyện kiểu thăm dò vầy là ý gì?

“Nhiếp Hoài Tang, ngươi không giải thích một chút sao?”

“Chuyện này... ta làm sao biết chứ“.

Đối mặt với sự chất vấn của đại ca, câu trả lời của Nhiếp Hoài Tang vẫn là không tỏ ý kiến như mọi khi, nhưng nét bình thản ung dung trên mặt lại mang một tia sâu thẳm và khó hiểu không dễ phát hiện.

Đại ca, ngươi phải tin ta, bất kể ta làm gì, hoặc sẽ làm những chuyện gì, đều là vì ngươi, vì Thanh Hà Nhiếp Thị!

Nhiếp Minh Quyết: “....” Ta vẫn còn sống, xác thật là không nên... biết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.