Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 167: Chương 167: Chương 170




[Thấy thế, Nguỵ Vô Tiện thở dài một hơi nhẹ nhõm. Sau khi thở ra được ngụm khí này, trên mặt hắn đột nhiên bị bao trùm bởi vẻ mệt mỏi cực độ, nghiêng người sang một bên. Hoá ra vừa rồi hắn lảo đảo cũng không phải bởi vì thuyền đánh cá không ổn định, mà là hắn thật sự mệt mỏi đến mức đứng không vững. Đám thiếu niên cũng không chê vết máu khiến người ta sợ hãi trên người hắn, cũng ba chân bốn cẳng chạy tới dìu hắn giống như mới hồi nãy đỡ Lam Tư Truy. Nhưng hoàn toàn không cần tới bọn chúng, Lam Vong Cơ đã hơi cong người, một tay ôm lấy hắn, một tay vòng dưới đầu gối hắn, lập tức bế ngang Nguỵ Vô Tiện lên... đi vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền không có chỗ để nằm, chỉ có bốn chiếc ghế gỗ dài, Lam Vong Cơ liền một tay ôm eo Nguỵ Vô Tiện, để đầu hắn dựa vào vai mình, tay kia ghép bốn chiếc ghế dài thành một chỗ đủ rộng để nằm, rồi nhẹ nhàng đặt Nguỵ Vô Tiện lên.

Lam Tư Truy bỗng nhiên phát hiện, cho dù Hàm Quang Quân toàn thân đẫm máu, nhưng, băng vải mà Nguỵ Vô Tiện dùng tay áo xé ra, băng bó vết thương nhỏ cho y, vẫn buộc gút thật chặt, cột trên ngón tay trái của y. Lúc trước không có thời gian rảnh để ý tới bề ngoài, lúc này Lam Vong Cơ mới lấy khăn tay ra, chậm rãi lau đi những vết máu khô lại trên mặt Nguỵ Vô Tiện. Chẳng bao lâu, cả chiếc khăn tay trắng tinh đã nhiễm đỏ sậm. Mà y lau mặt cho Nguỵ Vô Tiện, nhưng lại không lau cho mình.

Lam Tư Truy vội vàng dùng hai tay dâng khăn tay của mình lên, nói: “Hàm Quang Quân“. Lam Vong Cơ nhận lấy, cúi đầu, khăn tay vừa lau một cái là gương mặt lại trắng nõn, đám thiếu niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, gương mặt Hàm Quang Quân là phải trắng giống băng tuyết như vậy, nhìn mới bình thường. Âu Dương Tử Chân nói: “Hàm Quang Quân, tại sao Nguỵ tiền bối bị ngã xuống vậy?” Lam Vong Cơ nói: “Mệt mỏi“. Lam Cảnh Nghi rất ngạc nhiên: “Ta còn tưởng rằng Nguỵ tiền bối không bao giờ biết mệt chứ!”

Các thiếu niên khác cũng có chút không thể tưởng tượng, Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết vậy mà cũng sẽ bởi vì đối phó với tẩu thi mà mệt đến ngã sấp xuống, bọn chúng đều cho rằng Di Lăng Lão Tổ hắn chỉ tuỳ tiện phẩy một ngón tay là có thể giải quyết xong. Lam Vong Cơ lại lắc đầu, chỉ nói ba chữ “Đều là người“. Đều là người. Ai mà không biết mệt, làm sao có thể vĩnh viễn không ngã xuống.]

Lúc nghe thấy Nguỵ Vô Tiện té xỉu, đôi mắt đẹp của Lam Vong Cơ trong nháy mắt tối sầm xuống, cánh tay ôm Nguỵ Vô Tiện siết chặt lại. Đầy người dính máu, hôn mê bất tỉnh, bộ dạng bất tỉnh nhân sự té ngã trước vách đá lúc trước lại hiện lên trước mắt... Không đủ, y vẫn chưa đủ mạnh, một ngày nào đó, phải mạnh hơn nữa mới có thể bảo vệ được người này.

Nguỵ Vô Tiện xấu hổ sờ sờ mũi, tuy rằng, hắn cảm thấy thương tích là huân chương của nam nhân, nhưng đối với chuyện sau cuộc chiến không bị thương mà cứ luôn choáng váng là một chuyện gì đó rất mất mặt nha.

Giang Yếm Ly dịu dàng nói: “A Tiện, rất nhiều chuyện không phải là trách nhiệm của một mình ngươi, càng không cần một mình ngươi gánh vác, thấy ngươi như vậy, sư tỷ rất lo lắng, Hàm Quang Quân cũng sẽ rất lo lắng.”

Giang Trừng cũng rất lo lắng, nhưng ngoài miệng lại đanh đá nói: “A tỷ, cẩn thận hắn lừa tỷ đó, hắn là ai chứ, lúc trước là ác bá của Vân Mộng, bây giờ là Di Lăng Lão Tổ, tự xem mình như đại anh hùng cứu vớt thế giới, sao có thể vì đối phó vài con tẩu thi mà mệt đến ngất xỉu, không chừng là đang giả chết đó“.

Nguỵ Vô Tiện giơ tay, biện hộ cho mình một phen, “Bản tôn Di Lăng Lão Tổ khẳng định không yếu ớt như vậy, nhưng đọc thấy đây là bị hiến xá vào một tu sĩ nhỏ có linh lực thấp kém mà thôi, Trần Tình gì đó cũng không mang bên người, đối phó tẩu thi kiệt sức đến ngất xỉu cũng rất bình thường chứ bộ“.

Giang Trừng trợn trắng mắt về phía hắn.

Mọi người: Nói chuyện thì nói, tại sao còn phải nhân tiện tự khen mình một trận vậy?

[Mấy băng ghế dài đều đã bị Lam Vong Cơ ghép lại một chỗ, đám thiếu niên chỉ có thể ngồi xổm thành vòng tròn với ánh mắt mong đợi. Nếu Nguỵ Vô Tiện tỉnh táo, nói chuyện chọc cười tranh cãi, ghẹo đứa này trêu đứa kia, thì lúc này trong khoang thuyền chắc chắn rất náo nhiệt, nhưng cố tình hiện giờ hắn đang nằm, chỉ có một vị Hàm Quang Quân lưng thẳng tắp ngồi bên cạnh hắn. Nói chung nên có ai đó tán gẫu vài câu để bầu không khí sinh động hơn, nhưng Lam Vong Cơ không nói lời nào, người khác cũng không dám nói chuyện. Sau khi ngồi xổm một lúc lâu, trong khoang thuyền vẫn là một mảnh yên ắng.

Đám thiếu niên oán thầm, nói: “.... Buồn chán quá“. Bọn chúng nhàm chán đến mức bắt đầu dùng ánh mắt để giao tiếp “Hàm Quang Quân tại sao không nói lời nào? Nguỵ tiền bối vì sao còn chưa tỉnh?” Hai tay Âu Dương Tử Chân chống cằm, lặng lẽ chỉ chỉ người này chỉ chỉ người kia, tỏ ý “Hàm Quang Quân vẫn luôn một câu cũng không nói thế này tại sao Nguỵ tiền bối có thể chịu ở cùng với ngài ấy cả ngày....” Lam Tư Truy nặng nề gật gật đầu, không một tiếng động khẳng định “Hàm Quang Quân, xác thật là vẫn luôn như vậy!”

Bỗng nhiên, Nguỵ Vô Tiện nhíu nhíu mày, đầu quẹo sang một bên. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoay đầu của hắn lại ngay ngắn, tránh bị vẹo cổ. Nguỵ Vô Tiện khẽ kêu lên: “Lam Trạm“. Mọi người cho rằng hắn sắp tỉnh, vui mừng quá đỗi, ai ngờ hai mắt Nguỵ Vô Tiện vẫn nhắm chặt. Lam Vong Cơ thì vẻ mặt như bình thường nói: “Ừm. Ta ở đây“. Nguỵ Vô Tiện lại không nói gì nữa, làm như rất yên tâm vững chãi, dụi dụi vào bên người Lam Vong Cơ, tiếp tục ngủ. Mấy tên thiếu niên ngơ ngác nhìn hai người này, không biết tại sao, bỗng nhiên đỏ mặt lên. Lam Tư Truy đứng lên trước tiên, lắp bắp nói: “Hàm, Hàm Quang Quân, chúng ta ra ngoài trước một chút...” Bọn chúng gần như là chạy trối chết, vọt lên trên boong tàu, bị gió đêm thổi vào, cảm giác nghẹn ở cổ đến mức hoảng loạn hồi nãy mới tiêu tán. Một người nói: “Chuyện gì vậy hả, tại sao chúng ta phải chạy vội ra đây! Tại sao chứ!” Âu Dương Tử Chân che mặt nói: “Ta cũng không biết tại sao lại thế này, nhưng bỗng nhiên cảm thấy ở trong đó rất là không thích hợp!”

Mấy đứa chỉ vào nhau kêu to: “Ngươi đỏ mặt cái gì!” “Ta thấy ngươi đỏ mặt nên ta mới đỏ mặt!”

Ôn Ninh từ lúc bắt đầu đã không đỡ Nguỵ Vô Tiện, cũng không đi theo vào trong khoang thuyền, vẫn ngồi trên boong tàu. Mọi người mới vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái, tại sao y không đi vào, giờ mới phát hiện ra, Quỷ tướng quân thật là quá sáng suốt.

Trong đó căn bản không có chỗ cho người thứ ba á!]

Nhiếp Hoài Tang cười nói: “Mấy tiểu bối này cũng thật là hiểu chuyện.” Cản trở nhân duyên của người khác sẽ bị sét đánh đó, còn biết chủ động chạy ra, không tệ không tệ ~

Lam Hi Thần mặt đơ ra, cũng cảm thấy Tư Truy dẫn bọn tiểu bối này đi ra ngoài là chính xác, nếu tiếp tục ở lại hẳn sẽ cảm thấy chính mình cũng phải bốc hơi. Mà hắn, đọc mấy đoạn này cũng sắp đọc đến đơ hết cả mặt luôn rồi.

Lam Hi Thần: Tuy đã biết nhiều rồi, nhưng vẫn có chút không hiểu nổi đệ đệ và đệ tức ở riêng tư với nhau như thế nào nữa.

Giang Trừng nghe thấy cũng hơi nóng bừng mặt, nếu như lời nói vừa rồi là cố tình nói móc Nguỵ Vô Tiện, thì bây giờ y thật sự rất hy vọng thằng nhãi này là đang thật sự giả vờ bất tỉnh, đây chắc chắn lại là thú vui chọc ghẹo Lam Nhị chứ gì?! Vì sao trong sách này không khí giữa hai người càng lúc càng kỳ quái vậy hả? Vị Lam Nhị kia ở trong sách đến giờ vẫn là chưa nói ra cái gì đâu đó!

Nguỵ Vô Tiện nghe được cũng có chút xấu hổ kỳ quái, tuy rằng dựa vào người Lam Trạm đúng là yên tâm vững chãi, tuy rằng hiện giờ mình cũng đang ăn vạ trong lòng người ta, khụ, Nguỵ Vô Tiện nói: “Trạch Vu Quân vất vả, tiếp theo... để ta đọc?”

Lam Hi Thần kéo khoé miệng mới có thể mỉm cười, giọng vẫn như bình thường: “Như vậy, làm phiền Nguỵ công tử“. Cho nên, nội dung tiếp theo, ta vẫn nên ngồi gần thúc phụ một chút thì tốt hơn nhỉ?

[Thấy bọn chúng ra tới, Ôn Ninh làm như đã sớm đoán được, nhích qua nhường chỗ cho bọn chúng ngồi. Nhưng, chỉ có Lam Tư Truy đi qua, cùng ngồi xuống ở bên cạnh y. Mấy tên thiếu niên ở bên kia lẩm bẩm lầm bầm nói: “Tại sao Tư Truy và Quỷ tướng quân có vẻ rất quen thuộc vậy?” Ôn Ninh nói: “Lam công tử, ta có thể gọi ngươi là a Uyển không?”

Đám thiếu niên trong lòng đồng loạt sợ hãi: “Quỷ tướng quân thế mà lại là một người nhiệt tình dễ làm thân như thế!”

Lam Tư Truy vui vẻ nói: “Có thể á!” Ôn Ninh nói: “A Uyển, mấy năm qua ngươi sống có tốt không?”

Lam Tư Truy nói: “Ta rất tốt“. Ôn Ninh gật đầu nói: “Hàm Quang Quân nhất định đối với ngươi rất tốt“.

Lam Tư Truy nghe y nhắc tới Lam Vong Cơ với giọng điệu tôn kính, càng thêm cảm thấy gần gũi, nói: “Hàm Quang Quân đối xử với ta như huynh như cha, kỹ thuật đàn của ta đều do ngài ấy dạy“. Ôn Ninh nói: “Hàm Quang Quân, bắt đầu nuôi dạy ngươi từ lúc nào?” Lam Tư Truy ngẫm nghĩ rồi nói: “Ta cũng không nhớ rõ, có thể là lúc ta bốn năm tuổi gì đó. Chuyện lúc còn quá nhỏ cũng không nhớ mấy. Nhưng Hàm Quang Quân hẳn là cũng không thể nuôi dạy ta lúc ta nhỏ tuổi hơn, dường như mấy năm đó, Hàm Quang Quân đều đang bế quan“. Cậu bỗng nhiên nhớ ra, lúc Hàm Quang Quân bế quan là khi cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương lần thứ nhất đang diễn ra.]

Hoá ra, Lam Vong Cơ không tham gia vào cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương sau đó!

Tất cả mọi người nghe thấy mà sửng sốt, chuyện này cũng chưa từng được nhắc đến trong những đoạn hồi ức trước đây, hoặc là nói, chắc hẳn 'Nguỵ Vô Tiện' ở thế giới đó cũng không biết ẩn tình.

Cũng đúng nha, nếu Lam Vong Cơ cũng ở đó, thì đoán chừng là cuộc chiến ở Loạn Tán Cương cũng sẽ không sơ lược như vậy.

Nhưng tại sao chứ?

Nếu Lam Vong Cơ đã sớm quan tâm Nguỵ Vô Tiện như thế, sau đó lại còn nhận nuôi đứa bé mồ côi duy nhất của Ôn gia, thì tại sao lúc Di Lăng Lão Tổ bị bao vây tiêu diệt lại không xuất hiện?

Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm nói: “Những giới tiên đó...” Ba mươi mấy vết thương giới tiên đã cũ nằm ngang dọc chằng chịt đó, đã từng đọc được ở khúc đầu. Nếu lúc đó bị trừng phạt khắc nghiệt như vậy, nói không chừng là một lần đe doạ đến tính mạng, đương nhiên không thể nào đi Loạn Tán Cương, hơn nữa Lam Vong Cơ đối với hắn... nói không chừng, chịu phạt giới tiên cũng bởi vì có liên quan tới hắn!

Kim Tử Hiên hỏi: “Giới tiên gì?”

Ngoại trừ những người đến đây đầu tiên là Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng, Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần, những người khác đều không hiểu gì, khi bọn họ đến đây, hai người này đã nhão nhão dính dính, tình sâu như biển, chuyện này càng làm cho người ta tò mò, rốt cuộc là 'giới tiên' gì, có thể khiến Lam Vong Cơ từ bỏ không màng đến tính mạng của Nguỵ Vô Tiện?

Nhiếp Hoài Tang lẩm nhẩm hai chữ 'giới tiên', chẳng lẽ Lam Vong Cơ từng chịu qua hình phạt này hay sao? Đây chính là hình phạt dùng để trừng trị những đệ tử phạm lỗi lớn trong gia tộc, nếu người luôn luôn tuân theo quy củ đến cứng nhắc như Lam Vong Cơ mà phạm vào lỗi lớn, thì nói một câu không dễ nghe, nguyên nhân phạm sai lầm đó tám chín phần là Nguỵ Vô Tiện.

Hắn nói: “Nguỵ huynh, xem ra, ký ức của 'ngươi' trong sách hẳn là không được đầy đủ“. Hoàn toàn không nhớ rõ Lam Vong Cơ đã làm chuyện gì, cho nên lúc bị bao vây tiêu diệt, tuyệt vọng đến cực điểm, liền dứt khoát lưu loát huỷ hoại Âm Hổ phù, sau đó chết đi.

Nguỵ Vô Tiện lặp lại: “Không được đầy đủ...” Là trí nhớ của hắn quá kém không nhớ rõ, hay là, có người muốn hắn không nhớ rõ? Nhưng mà, hắn đã tự đặt mình vào hoàn cảnh này rồi, tại sao Lam Trạm còn vì hắn mà chịu tra tấn như thế chứ.

Không đáng, không đáng mà!

Lam Vong Cơ mím môi, y không biết nên trấn an chính mình, 'y' là đã từng cố cứu Nguỵ Anh; hay là nên căm hận chính mình, tại sao lại không thật sự bảo vệ được Nguỵ Anh.

Nhưng y rất chắc chắn, chỉ cần vì Nguỵ Anh, tất cả mọi thứ, đều rất đáng giá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.