Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 18: Chương 18: Chúng ta có quá xa lạ không?




Cả một buổi học chiều hôm đó Hạ Vy không ngừng suy nghĩ làm cách nào để cô tiểu thư ác độc kia không đụng đến mình nữa.

Với cô một lần bị đánh đập như vậy cũng đã quá đủ rồi, không thể để có lần thứ hai. Thực sự trong thâm tâm, cô rất sợ. Nhưng lại chẳng biết nên làm gì…

______________

Một ngày bận rộn cũng dần kết thúc, tiết học căng thẳng cuối ngày cuối cùng cũng đã qua. Hạ Vy khoác chiếc balo lên vai theo dòng người bước ra khỏi lớp.

Trên đoạn đường ngắn ngủi từ trường về nhà, ánh nắng chiều chiếu xuống le lói qua những lùm cây.

Cô đang bước đi trên vỉa hè, bên phải của cô là một hàng cây hoa sữa. Bây giờ hoa vẫn chưa nở nhưng đã có rất nhiều chùm rồi, chỉ vào tuần sau thôi hoa sẽ nở rộ.

Cũng đã năm giờ chiều rồi, cô bỗng nhớ ra là hiện tại trong nhà cô không còn đồ ăn, từ đi thong thả cô vội vã chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đó.

Bước vào cửa hàng cô cũng chỉ muốn mua vài món bánh để ăn cho bữa tối thôi. Hôm nay cô cũng khá mệt, chẳng muốn nấu nướng gì.

Vào trong cửa hàng cô mua tạm một chiếc bánh kem dâu để ăn. Cô cũng chẳng mua gì thêm vì cô cũng sắp hết tiền rồi.

Về đến phòng cô mở cửa vào, thấy chiếc thảm trước cửa bị dịch chuyển cô cảm thấy khó hiểu. Cô có cảm giác ai đó đã vào đây. Không lẽ là trộm?

Hạ Vy thở dài, trong lòng mong những điều mình đang nghĩ không phải là đúng. Đã nghèo rồi còn bị cướp thì có phải là xui quá hay không. Thực ra trong phòng cô cũng chẳng có gì quý giá, chỉ là một ít tiền để mua đồ ăn cho tới cuối tháng. Nếu chỉ có như vậy mà cũng bị mất thì thật quá là xui.

Cô bước vào nhà kiểm tra chỗ cất tiền. Haiz, may thật không có mất mát gì cả. Nhưng thực sự căn phòng cô đã bị xáo trộn không ít.

Hạ Vy đi kiểm tra một vòng mà cuối cùng đã phát hiện ra điểm khác. Tủ đồ của cô chật kín quần áo, cô cũng nhận ra đây là đồ của cô Thư cho mình. Còn có mấy con thú nhồi bông dễ thương nữa. Trên bàn uống nước có một bức thư có ghi:

Tặng con nha bé Vy <3

Hạ Vy nhìn bức thư rồi bật cười, cô Thư thật tốt với cô quá. Nhưng căn phòng nhỏ của cô cũng không chứa được quá nhiều đồ, có khi phải gửi về nhà vài bộ.

Đặt túi bánh trên bàn và ngồi xuống. Thứ đầu tiên cô muốn làm khi về đến phòng là tắm. Đối với cô mà nói, đi tắm giúp cô thư giãn, mọi muộn phiền như tan biến vậy.

__________

Ba mươi phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt tươi tắn hơn hẳn. Dòng nước ấm có tác dụng đặc biệt với cô, khiến tinh thần thoải mái và vô cùng dễ chịu.

Con gái thường tắm lâu, chính cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhưng nếu ở nhà thì thời gian của cô với phòng chiếm khá là nhiều chỉ sau ngủ và học mà thôi.

Bước ra ngoài cô mau chóng tìm chiếc máy sấy tóc. Lau lau sấy sấy cũng mất 15 phút rồi.

Tinh… ting…

Hạ Vy quay qua chiếc điện thoại đang sạc, màn hình sáng lên vì có tin nhắn đến.

Ồ, ra là Thiên.

- Chào em!

Một câu ngắn gọn hiển thị trên màn hình. Vẫn quen thuộc như vậy, nhưng sự quen thuộc làm Hạ Vy yên tâm hơn…

- Chào anh.

Cô hồi đáp lại tin nhắn ấy. Dạo này vào năm học mới cô không có thời gian quan tâm đến Thiên. Cô cũng để ý dạo này cậu cũng ý nhắn tin cho cô, dù sao thì cũng vào năm, học sinh nào cũng bận.

Tin nhắn rất nhanh được trả lời:

- Em khỏe không, dạo này thấy em ít online.

- Em khỏe, chỉ là vào năm rồi nên em hơi bận.

- Ừm, đúng là vào năm thì bận…

Chợt cô ngừng lại và suy nghĩ một điều gì đó…

Tinh! Tinh! Tinh!

Điện thoại của cô liên tục reng lên.

- Vy, em còn đó không.

- Vy ơi.

Thấy lâu quá không thấy cô trả lời, Thiên nhắn tin để hỏi. Lúc này thì cô mới nhìn lại vào màn hình, viết ra một tin nhắn:

- Chúng ta có quá xa lạ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.