Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 4: Chương 4: Đường Thiên chở Vy về




Tuy cả hai đều cảm thấy có chuyện cần phải nói với nhau nhưng không ai chịu mở lời. Không khí lúc này sao mà ing lặng, nó khiến cho Hạ Vy có chút căng thẳng.

Cô nhìn ra xa, cô sống ở vùng ngoại ô nên ít xe cộ đi lại, không tất bật nhộn nhịp như thành phố thế nhưng sự yên bình là thứ mà cô cần. Trường khá xa, có lẽ để thuận lợi hơi cô sẽ thuê trọ ở cho gần trường.

Bên đường có một số người đang đi cùng chiều với họ, có mấy nữ sinh, chẳng hiểu sao cô có cảm giác họ đang nhìn mình.

Ồ! Chẳng phải là cảm giác, bọn họ đang nhìn cô thật, lại còn xì xào bàn tán cái gì đó.

Cô chợt hiểu ra người đang chở cô là mầm họa, cậu ta quá nổi bật, ở cạnh cậu ta mình sẽ không thể yên ổn và bình thường được. Phải né ra!

Thấy Hạ Vy có chút lạ, Hàn Thiên hỏi:

- Sao thế Hạ Vy nấm lùn?

- Gọi tôi đàng hoàng chút được không?

- Trả lời đi chứ!

- Không sao, thấy mọi người nhìn thôi.

- Kệ họ đi.

- Lần nay xuất hiện cùng cậu tôi cũng khó xử.

- Khó gì chứ, cậu tự cảm thấy vậy chứ tôi có làm gì đâu.

- Cậu… Thật cạn ngôn với cậu, lần đầu gặp cậu đã đụng tôi rồi.

- Được rồi, xin lỗi nấm lùn, được chưa?

- Xin cho đàng hoàng!

- Thành thật xin lỗi, mong nấm lùn bỏ qua cho.

- Cậu dám….

Bỗng dưng cô cảm thấy không khí dễ chịu hơn rồi. Gió thổi qua, Hạ Vy ngửi thấy có mùi bánh ngọt trong đó:

- Thật ngọt ngào!

Cô không hiểu sao đột nhiên mình lại nói ra nữa, Hàn Thiên quay lại nhìn cô:

- Ngọt gì chứ, tôi không có thích cậu đâu.

Hơ, cái tên này vậy mà lại tự luyến sao?

- Cậu tưởng tôi thích cậu chắc?

- Hửm, vậy không phải cậu đang mơ mộng tưởng mình là nữ chính trong mấy truyện ngôn tình hả?

- Tôi ngửi thấy mùi bánh ngọt.

- À.

Cái câu “à” kia ngân dài nhưng muốn trêu chọc cô, nó mang ý nghi ngờ. Nghe mà tức!

- À thế làm sao mà à?

- Có gì đâu, gắt vậy nấm lùn.

- Tôi nói tôi có tên, cậu nhớ gọi tên tôi giùm cái, cảm ơn trước.

- Được, Hạ Vy nấm lùn.

Hạ Vy tự hỏi, cậu ta không thể gọi tên cô mà không đính kèm chữ “nấm lùn” được sao?

Cậu ta đi nhanh thật, chỉ một đoạn nữa là tới nhà cô rồi, vừa đi vừa chỉ đường cho cậu ta cũng hơi mệt, có vẻ cậu ta là muốn chọc cô chứ không phải không biết. Tính ra thì cậu ta là người đầu tiên biết nhà cô nhỉ?

Trên một quảng đường dài, có rất nhiều người chú ý đến cô. Trước kia, cô rất sợ những ánh mắt chú ý từ người khác, cô cho đó là sự soi mói, thật sự chẳng thích chút nào. Đó cũng là một lí do của phương châm sống “bình thường” của Hạ Vy. Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại có thể lơ được những ánh mắt đó đi.

Hạ Vy đã có thể nhìn thấy tiệm bánh ở ngã tư, sắp tới nhà rồi.

- Nè, dừng lại ở ngã tư nha, tôi tự về được.

- Hửm, tôi “ship” cậu về tận cổng luôn.

- À, vậy thì cảm ơn.

Như lời hứa thì cậu ta đưa cô đến tận cổng. Cậu ta nhìn ngôi nhà của cô, một ngôi nhà nhỏ nhưng khá xinh xắn:

- Nhà cậu đây à?

- Ừm, sao thế?

- Không có gì đâu, tôi về đây.

- Ừm cảm ơn nha.

Cô vẫy tay tạm biệt cậu, rồi đi vào nhà.

- Con chào mẹ, con mới về.

Cô vào nhà đã chào mẹ, mẹ cô ở trong bếp nói vọng ra:

- Về nhanh vậy con.

- Dạ con đi nhờ xe bạn mẹ ạ.

- Vậy à, vài hôm nữa mẹ đưa con đi tìm nhà trọ đi học cho tiện.

- Dạ vâng.

- Ừm, đi vào trong rửa mặt rồi ra ăn trưa nha con.

- Dạ vâng.

Hạ Vy vào trong phòng riêng của mình, đi vào nhà tắm rửa mặt cho mát.

Rửa xong cô cầm chiếc khăn bông lau mặt. Ngồi vào bàn, cô bật máy tính lên vào web chat.

- Chào! – Tin nhắn được gửi cho Thiên.

- Chào em. – Tin nhắn được rep lại ngay sau đó.

- Anh online lâu chưa?

- Mới thôi.

- Ừm, nay em đến trường.

- Anh cũng thế.

- Có gì vui không?

- Không có gì đáng nói.

- Em thì gặp chuyện không mong muốn thôi.

- …….

Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn cho tới khi:

- Vy Vy xuống ăn cơm đi con.

- Dạ vâng, con xuống liền đây.

Quay lại cái máy tính:

- Em đi ăn đây, bye anh nha.

- Ừm, anh cũng vậy, bye.

Hạ Vy tắt máy rồi xuống lầu ăn cơm với mẹ, trong bữa cơm hai mẹ con nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

- Nay tới trường vui không con?

- Dạ vui mẹ.

- Ừm, vậy thì tốt, con học lớp nào.

- 10A1 mẹ ạ.

- Giỏi lắm! Mẹ biết con sẽ được vào lớp chọn mà.

- Vâng mẹ.

Mẹ của cô đã nhìn thấy vết trầy trên chân con gái, bà lo lắng hỏi:

- Chân con sao thế kia?

- Dạ không sao đâu mẹ.

- Con ngã ở đâu à.

- Dạ con trượt chân ngã thôi mẹ, không nghiêm trọng lắm đâu.

- Con đi đứng cho cẩn thận đấy.

- Vâng thưa mẹ.

Bữa trưa của Hạ Vy tiếp tục như thường ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.