Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 16: Chương 16: Nhầm phòng




Vào trong phòng thì cô phát hiện điện thoại mình gần hết pin rồi, cô không mang theo sạc điện thoại. Đành vậy, cô không nhắn tin nữa và đi ngủ luôn.

Nhưng trước khi đi ngủ cô còn phải dưỡng da nữa mà lại không mang theo mặt nạ, đột nhiên cảm thấy thiếu thốn đến lạ a.

Nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, mắt cô cứ mở to chẳng thể nào khép lại được. Ngày mai thế nào cũng thành gấu trúc cho coi.

Cộc… cộc… cộc. Có tiếng gõ cửa kèm tiếng gọi nhẹ nhàng:

- Vy ơi, con ngủ chưa.

Cô ngồi dậy, rời khỏi giường:

- Dạ chưa cô.

Hạ Vy ra mở cửa, cánh cửa hé ra, cô nhìn thấy cô Thư đứng ngay ngoài:

- Có chuyện gì vậy cô. – Hạ Vy hỏi.

- Cô nghĩ con lạ nhà không ngủ được nên mang mấy thứ nay qua cho con nè.

Cánh cửa phòng của cô mở rộng để cô Thư đi vào. Trên tay cô là một cốc sữa nóng. Cô đưa cho Hạ Vy rồi nói:

- Uống đi con, uống cho dễ ngủ, ngày mai thành gấu trúc thì xấu lắm đó.

- Vâng cô.

Vy ngoan ngoãn nghe lời uống hết cốc sữa đó, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

Cô Thư nhìn Hạ Vy ngoan ngoãn thì rất vui, cô còn cầm theo một vài thứ nữa muốn đưa cho Hạ Vy.

- Vy Vy à, con cần cái này đúng không.

Cô Thư đưa cho Hạ Vy một túi mặt nạ, và nó lại còn đúng loại cô thường dùng nữa, cô cảm thấy vui vẻ hẳn:

- Con cảm ơn cô, nhưng sao cô biết…

- Cô mà, gì chả biết hả con.

- Ngủ ngon nha con gái.

- À… Dạ vâng ạ.

Cô Thư thấy Hạ Vy rồi thì an tâm rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng chưa khép lại cô Thư lại trở lại phòng Hạ Vy và đưa cho cô vài con thú nhồi bông rất dễ thương.

- Xém chút nữa cô quên, cho con này.

Hạ Vy đón lấy mấy con thú nhồi bông, ôm nó vào lòng. Cô Thư rời khỏi phòng Hạ Vy, cô đóng cửa lại, đắt mặt nạ rồi an tâm lên giường ngủ cho tới sáng.

Buổi sáng, Hạ Vy theo thói quen dậy từ rất sớm. Cũng làm mọi việc như mọi ngày trong căn phòng đầy đủ tiện nghi này. Bước ra khỏi phòng lúc bấy giờ cũng đã sáu giờ sáng rồi.

Xuống tới cầu thang cô đã thấy mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi sáng. Chỉ có chú Minh và Hàn Thiên là còn ngủ, cô Thư cũng dậy sớm nữa.

Cô bước xuống dưới cầu thang cô Thư đã hỏi:

- Tối qua ngủ ngon không con.

- Dạ có cô, con cảm ơn cô.

- Cô nhìn con như vậy là biết rồi.

Hạ Vy chỉ cười đáp lại rồi nhanh chóng xuống giúp cô Thư.

Mấy chuyện trong bếp đã xong cô Thư nói với Hạ Vy:

- Vy này cô nhờ con chút được không?

- Dạ vâng.

- Con lên phòng gọi thằng Thiên dậy giúp cô.

- Dạ… vâng.

Vậy là Hạ Vy lên phòng Hàn Thiên để gọi cậu ta dậy.

Đến cửa phòng cô gõ cửa. Gõ ba tiếng vẫn không thấy gì. Cô tiếng tục gõ, và còn gọi nữa:

- Hàn Thiên, cậu dậy đi.

Bên trong chả có động tĩnh gì cả, cô đành phải gọi lớn hơn:

- Nè, dậy đi!

Gọi xong mà trong phòng vẫn im lìm, cô đành phải gọi tiếp:

- Nè…

Cô chưa kịp nói hết câu thì từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô giật mình quay lại:

- Hàn… Thiên?

- Không tôi thì ai?

- Nhưng sao cậu ra đây được.

- Mở cửa chứ sao.

- Nhưng…

- Nhầm phòng rồi cô nương.

Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào cái phòng kế bên. Cậu ta bật cười, lấy tay xoa đầu Hạ Vy đến nỗi tóc cô bù xù cả lên:

- Haha, não cá vàng.

- Ê, bỏ tay ra.

- Nấm lùn não cá vàng.

- Bỏ ra.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu bỏ tay ra khỏi đầu của cô. Cả hai bước xuống dưới phòng ăn để ăn bữa sáng.

Mới xuống đến nơi, cô Thư đã nói:

- Hai đứa ngồi xuống ăn nhanh đi, làm gì trên đó mà lâu xuống thế.

Hàn Thiên nhìn Hạ Vy, cô đỏ mặt vì ngại, chẳng lẽ cậu ta định nói ra thật sao?

Thế nhưng cậu ta lại quay đi không nói gì nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nói ra thì ngại chết mất.

- Hai đứa ăn đi, lát nữa sẽ có người đưa đến trường.

Hạ Vy nghe thì có chút không vừa ý:

- Cô Thư, cho con về phòng trọ trước được không?

- Sao vậy con?

- Dạ…

Thực ra thì cô không muốn đi cùng Hàn Thiên, chuyện của ngày hôm qua đã quá sức tưởng tượng của cô rồi.

Cô Thư có vẻ hiểu ra, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với Hạ Vy:

- Được rồi, con về phòng trọ trước còn chuẩn bị mấy thứ khác nữa đúng không.

Vừa nói cô Thư vừa nháy mắt với Hạ Vy. Hạ Vy hiểu ra ý của cô Thư nên yên tâm hơn rồi.

Ăn uống xong xuôi, Hạ Vy lên phòng chuẩn bị đồ để trở về phòng trọ của cô.

Hạ Vy xuống dưới chỉ đem theo chiếc ba lô nhỏ, mặc lại bộ đồ của mình, ngoài ra không đem theo bất cứ thứ gì nữa.

- Vy Vy con chuẩn bị xong chưa?

Cô Thư hỏi Hạ Vy vì nhìn thấy Vy chẳng mang theo bất cứ thứ gì mình cho con bé cả.

- Dạ rồi thưa cô.

- Ừm được rồi, con ra ngoài sân đi, xe đợi sẵn rồi đó.

- Dạ vâng cô.

Hạ Vy vui vẻ rời đi, cô Thư đứng lại trong nhà và gọi người:

- Lâm quản gia.

Từ phía sau, một người đàn ông bước ra:

- Vâng bà chủ.

- Lâm quản gia chú lên phòng bé Vy chuyển hết đồ mà ta cho nó đến phòng trọ của nó nha.

- Vâng tôi sẽ làm ngay.

- Cảm ơn.

__Xe đã đưa hai cô cậu về phòng trọ__

Hạ Vy xuống xe, xách theo chiếc balo của mình.

- Con cảm ơn chú đã đưa còn về.

- Hạ tiểu thư đừng khách sáo.

Chiếc xe vụt đi, Hàn Thiên bước xuống xe nhưng trực tiếp đi đến trường.

Hạ Vy vào trong nhà trọ, thay bộ đồng phục khác, buộc tóc cho gọn gàng, lấy sách cho đầy đủ rồi cũng nhanh chóng đến trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.