Một Đêm Bất Ngờ: Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 11: Chương 11: Lĩnh giáo vẻ hung hăng của tổng giám đốc




Hoắc Thủy Nhi vội nói: “Chẳng phải chúng ta là hợp đồng hôn nhân à?”

“Hôn nhân vốn là một dạng hợp đồng.” Dứt lời, anh áp sát Hoắc Thủy Nhi: “Cô xấu hổ đến thế à? Chẳng phải chúng ta đã sớm ngủ cùng nhau rồi ư?”

Dứt lời, Cố Đoàn Thuần định cởi áo choàng tắm ra, rõ ràng cơ bụng tám múi đã thoắt ẩn thoắt hiện trong áo choàng tắm.

Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt nói: “Tôi đã quên hết chuyện tối qua rồi.”

“Đúng lúc để tôi làm cô nhớ lại.” Cố Đoàn Thuần cười nói, rồi đi về phía Hoắc Thủy Nhi.

Mặc dù tối qua Hoắc Thủy Nhi luôn kêu gào “quân tử rộng lượng, tiểu nhân nhỏ nhen”, nhưng thực chất hai người chưa hề xảy ra chuyện gì.

Cô chỉ chủ động cởi đồ và thắt lưng của Cố Đoàn Thuần, nhưng vừa cởi xong đã ngủ thiếp đi, mà anh cũng chỉ lấy mặt ngọc của cô đi, nên hai người không hề xảy ra chuyện gì cả.

Giờ Cố Đoàn Thuần từng bước áp sát, chặn Hoắc Thủy Nhi tới bên giường, không còn đường lui nào nữa.

Anh vươn tay ôm chặt vòng eo mảnh mai của cô ngay.

Hoắc Thủy Nhi nhất thời hoảng sợ, ngã ra sau, thế là hai người cùng ngã xuống giường.

“Anh… anh Cố, chúng… chúng ta thương lượng lại nhé?” Mặt cô nóng bừng như lửa đốt, nói chuyện cũng hơi lắp bắp.

Nhưng tay Cố Đoàn Thuần đã men theo khe hở áo choàng tắm, trượt đến vòng eo thon gọn của cô, khẽ vuốt ve làn da mềm mịn.

Cả người Hoắc Thủy Nhi cứng đờ, như không thể thở nổi.

Cố Đoàn Thuần vốn chỉ muốn trêu chọc cô, không ngờ cô dám nói chuyện vợ chồng trước mặt nhiều người như vậy, lại thẹn thùng ngây thô đến thế.

Không hiểu sao dáng vẻ thẹn thùng của cô lại khơi dậy ngọn lửa trong người Cố Đoàn Thuần.

Từ nhỏ đến lớn, Cố Đoàn Thuần chỉ tập trung vào việc học, sau này lại chú tâm vào việc kinh doanh của tập đoàn.

Dù đã có nhiều phụ nữ chủ động lao vào vòng tay anh, nhưng anh chưa từng động lòng, ai ngờ lúc đối mặt với Hoắc Thủy Nhi, anh lại hơi mất không chế, điều này đã làm bản thân Cố Đoàn Thuần hơi bất ngờ.

“Chẳng phải cô nói chỉ cần có thể gặp được chủ cũ của mặt ngọc, thì tôi bảo cô làm gì cũng được à?”

Anh chỉ cách môi cô một tấc, giọng điệu tràn đầy mê hoặc.

“Nhưng… tôi chỉ là con nhãi nghèo hèn lớn lên trong khu ổ chuột, đâu xứng với cậu chủ Cố cao quý chứ?”

Cô van nài, ánh mắt tràn đầy bất lực.

Cố Đoàn Thuần cảm thấy cực kỳ hứng thú, có nhiều phụ nữ muốn bò lên giường của anh như vậy, nhưng cô là người đầu tiên không muốn phát sinh quan hệ với anh.

“Trước đây là ai không quan trọng, nhưng giờ cô là vợ tôi, chẳng lẽ vợ chồng với nhau không nên làm những chuyện này?”

Dứt lời, tay anh đã đặt trên mặt ngọc trước ngực cô, như đang nhắc nhở cô, hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, thì cô mới có thể gặp được chủ cũ của mặt ngọc này.

Hoắc Thủy Nhi nghiến răng, nhắm mắt lại nói: “Được rồi… vậy anh… vậy anh nhẹ một chút.”

Cô như liệt sĩ chịu chiết, nằm trên giường đợi người đàn ông ở trên người hành hình.

Mắt Cố Đoàn Thuần sâu thẳm, từ từ cúi người, khẽ chạm vào đôi môi đang run rẩy của cô, rồi nhìn chằm chằm gương mặt cô, hai giây sau, cuối cùng anh cũng buông cô ra.

Anh đứng dậy, vừa mặc áo choàng tắm vừa lạnh lùng nói: “Nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép, nhưng tôi cũng không muốn chia giường ngủ trong ba năm này.”

Dứt lời, Cố Đoàn Thuần rời khỏi phòng ngủ.

Đợi anh ra ngoài rồi, Hoắc Thủy Nhi vội bật dậy khỏi giường, đóng cửa lại rồi khóa trái, còn không yên tâm chặn một chiếc ghế trước cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đầu óc Hoắc Thủy Nhi hỗn loạn nghĩ tới những gì đã xảy ra trong hai ngày nay, đến bốn giờ sáng cô mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Cô ngủ một giấc thẳng đến chiều.

Lúc tỉnh dậy, chiếc ghế ở cửa vẫn không xê dịch, cô ra khỏi phòng ngủ, phát hiện trong biệt thự chỉ có mình cô.

Cố Đoàn Thuần để lại một mảnh giấy trên bàn ăn trong phòng bếp cho cô: Sáu giờ chiều tôi sẽ tới đón cô, chúng ta cùng nhau tới nhà ông nội, cô nhớ ăn mặc đẹp một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.