Một Đêm Bảy Năm

Chương 20: Chương 20: Giải quyết




Edit:Anh

____________________

Lúc ấy Chu Thanh Dao bởi vì vừa mới đến liền đối với Lan Ninh vừa đánh vừa mắng, khiến cho Lan Ninh nổi giận. Ngược lại bị Lan Ninh hung hăng sỉ nhục một phen, lại bị bạn học chung quanh hay tin chạy đến, bạn cùng trường, lớp một vòng vây xem.

Nói thật, mọi người đối với Chu Thanh Dao ấn tượng đều không tốt, người phụ nữ kiêu ngạo ương ngạnh này, đã sớm khiến mọi người cực kỳ chán ghét. Hơn nữa cô ta chủ động gây sự, cho nên mọi người nghiêng hướng về phía Lan Ninh, tung lời đồn vô căn cứ, bỏ đá xuống giếng, khiến Chu Thanh Dao sụp đổ.

Cô ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ chịu qua sự chế nhạo như vậy, huống chi người đàn ông mình yêu nhất có người phụ nữ khác.

Cho nên, Chu Thanh Dao vừa quay về cư nhiên chơi trò tự sát. Cô ta suýt chút nữa đã chết, làm mọi chuyện ồn ào náo loạn lên. Mà Song Thư Vân cũng bị đưa tới bệnh viện trước tiên, ba ngày ba đêm không thể rời đi một giây, thậm chí ngay cả cơ hội gọi điện cho Lan Ninh cũng không có.

Cho đến khi Chu Thanh Dao cuối cùng cũng ổn định, anh mới có thể thở ra được một chút, chỉ là anh không ngờ, đó lại là lần cuối anh và Lan Ninh gặp mặt, hơn nữa thật không thể chịu đựng nổi. Để rồi sau một khoảng thời gian dài, anh đều sống giống như cái xác không hồn.

Cũng kể từ lúc đó, anh thật sự hiểu rõ. Cha mẹ anh chỉ coi anh như quân cờ và công cụ, trong lòng bọn họ không có một chút tình cảm cha con hay mẹ con nào. Chút tình cảm cuối cùng mà anh mong đợi đã hoàn toàn không còn nữa, bọn họ vì chính mình, tình nguyện đem con trai mình tặng đi.

Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời anh, anh không biết chính mình là như thế nào lại đến đây.

Đối với sự thất vọng của tình thân, sự đau khổ mất đi tình yêu,.. tất cả đè nặng lên đôi vai anh, khiến anh hoàn toàn không có cách nào đối mặt với cuộc sống.

Nếu không phải bởi vì trong lòng còn có người nhớ mong, anh đã lựa chọn kết thúc sinh mệnh chính mình.

Cho đến một ngày, hai người bạn ăn hại của anh không thể chịu đựng nổi, tận tình khuyên bảo anh một trận.

“Cậu như vậy có ý nghĩa gì?” Trương Siêu nói.

“Chính là, cậu nếu là thật sự yêu Lan Ninh, đi tìm cô ấy đi. Ở chỗ này muốn chết muốn sống, cô ấy lại không thấy được, cũng sẽ không đau lòng.” Lý Huy cũng nói.

“Nói không chừng, còn hận cậu. Nói không chừng, Lan Ninh đã sớm lại tìm được bạn trai mới rồi.” Trương Siêu lại bồi thêm một câu.

Song Thư Vân thờ ơ nhìn hai người bọn họ, chỉ lo uống rượu trước mặt, may mắn đều là rượu bình thường, chỉ cần bụng anh chứa được, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Này, Song Thư Vân, chúng tớ thật sự rất hối hận. Sớm biết là kết quả này, chỉ biết giúp cậu che chắn. Nhưng cậu cũng không nói cho chúng tớ biết, chuyện của cậu và Lan Ninh mà. Chúng tớ thật là vô tâm vô ý. Lại nói, cậu và Lan Ninh lại không phải cũng không có cơ hội.” Lý Huy hối hận nói.

Những ngày qua, tình hình của Song Thư Vân bọn họ đều thấy ở trong mắt, cuối cùng hiểu rõ chính mình sai rồi. Hơn nữa Song Thư Vân cũng không cùng bọn họ lui tới, rõ ràng cậu ấy còn trách hai người bọn họ. Không có Song Thư Vân, cuộc sống của bọn họ cũng trôi qua không có mùi vị gì, thật ra quay đầu ngẫm lại, rất nhiều chuyện để lại dấu vết, chỉ là lúc ấy không chú ý mà thôi.

Hai người họ cũng không ngờ, bởi vì một vài câu đùa bỡn của chính mình, lại làm ra nhiều chuyện như vậy, một Chu Thanh Dao suýt chết, hiện tại Song Thư Vân so với chết cũng không khác mấy, còn có một Lan Ninh tha hương nơi xa, bật vô âm tín.

Vận mệnh ba người này, thậm chí vận mệnh hai người bọn họ đều hoàn toàn thay đổi. Nếu không, nói không chừng công ty mà ba người bọn họ đồng sáng lập hiện tại đều kinh doanh rất tốt.

Bọn họ không phải không hối hận, bọn họ cho rằng Lan Ninh và Song Thư Vân cũng bất quá là lộ thủy nhân duyên (nhân duyên ngắn ngủi, tình một đêm). Lại không biết, hai người này đã bí mật ở bên nhau một thời gian dài, cũng không ngờ Song Thư Vân là nghiêm túc. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngờ Chu Thanh Dao điên cuồng như thế, thậm chí không màng đến tính mạng chính mình cũng muốn có được Song Thư Vân.

Điều bọn họ không thể tin được nhất chính là, Chu gia và Song gia cư nhiên còn tán thành chuyện này. Rõ ràng những người này đều không coi Song Thư Vân là một người độc lập. Khó trách Song Thư Vân lúc học tập lại điên cuồng làm thêm, muốn khởi nghiệp.

Lúc này, bọn họ mới hối hận không thôi, mới hiểu được, Song Thư Vân tại sao muốn lén lút cùng Lan Ninh ở bên nhau. Cha mẹ cậu ấy quá chán ngắt, Chu Thanh Dao phụ nữ như vậy thật sự quá đáng sợ, bảo bọn họ gặp gỡ bọn họ cũng chịu không nổi.

Tình yêu của phụ nữ tuy có thể làm đàn ông cảm thấy đắc ý, nhưng người phụ nữ này như bị điên, lại làm cho mỗi người đàn ông đều tránh còn không kịp. Dẫu cho người điên này có gia thế rất tốt lại có nhiều tiền, nhưng ai lại vui làm bạn cùng người điên.

“Đúng vậy, cậu không phản kháng, không làm ra hành động thực tế, sao có thể đến được với Lan Ninh.” Trương Siêu cũng nói.

Cũng chỉ có hai người bọn họ còn ở trước mặt anh nhắc tới Lan Ninh, người khác đối với Lan Ninh cái tên này đều rất mù mờ, thậm chí ước rằng Lan Ninh không tồn tại.

“Cơ hội gì? Làm sao động thủ?” Song Thư Vân cuối cùng có chút cảm giác. Bởi vì anh không có lúc nào là không muốn thoát khỏi cuộc sống trước mắt.

Thấy anh cuối cùng nói chuyện, hai người vui vẻ, Lý Huy nói: “Trước tiên là phải quan tâm Chu Thanh Dao.”

Mọi người đều biết người phụ nữ này có bao nhiêu đáng sợ, Song Thư Vân nếu không thể thoát khỏi cô ta, thì không được dính dáng gì đến người phụ nữ khác, nếu không lại là một trận tinh phong huyết vũ (đẫm máu tanh nồng).

“Làm sao? Đó không phải là người bình thường.” Song Thư Vân cười lạnh nói.

“Xoa dịu. Làm cô ta thả lỏng cảnh giác, cậu liền chạy, chạy đi thật xa, không bao giờ trở lại.” Trương Siêu đáp.

“Nói nhãm, chạy đi nơi nào, chẳng lẽ muốn học giống người xưa mai danh ẩn tích?” Lý Huy vội vàng phản đối.

Xã hội hiện đại, làm sao có thể quét sạch mọi tin tức nếu như rời đi, nếu không chờ đến khi Song Thư Vân và Lan Ninh ở bên nhau, Chu Thanh Dao lại tìm tới cửa, là phiền toái lớn. Hơn nữa bộ dạng hiện tại của Song Thư Vân, cái gì cũng không có, lấy cái gì chạy, khi cuộc sống là ti vi, người không cần ăn uống tiêu tiểu sao?

“Bất quá Trương Siêu cũng có vài câu nói thật ra rất có đạo lý. Cậu trước giả bộ cùng Chu Thanh Dao có quan hệ tốt, như vậy mặc kệ là Chu gia hay cha mẹ cậu, đều sẽ từ từ nới lỏng sự kiểm soát của họ đối với cậu.” Lý Huy lại nói.

Song Thư Vân đã là người trưởng thành, chỉ cần bản thân có thể đi ra ngoài, sẽ không sợ cha mẹ giở trò quỷ gì đó. Cũng chỉ có đi ra ngoài, anh mới có thể thoát khỏi sự trói buộc này.

“Chính là. Cậu trước tiên phải làm cho chính mình lớn mạnh lên, ít nhất cậu phải tham gia quản lý công ty của Chu gia hoặc là công ty của gia đình cậu, trước tiên phải nắm giữ huyết mạch kinh tế, sau đó thương lượng điều kiện. Lấy trí tuệ và năng lực của cậu, nhiều nhất ba năm, cậu có thể ở trong hai công ty có một chỗ đứng. Lúc đó, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì.” Trương Siêu càng nói càng cảm thấy tính khả thi cao. Cậu đó, chỉ có chính mình lớn mạnh rồi, mới có thể đi làm rất nhiều chuyện mà trước kia không có cách nào làm được.

Song Thư Vân lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, anh muốn trở nên lớn mạnh, vì điều đó, không tiếc dùng hết mọi biện pháp, anh bắt đầu biểu hiện mình cuối cùng cũng có thể tiếp nhận Chu Thanh Dao. Làm mọi người đối với anh càng ngày càng yên tâm, thứ anh chạm đến càng ngày càng nhiều, mất thời gian ba năm, anh cuối cùng cũng có một chút nền tảng. Sau đó, anh lại tìm cơ hội đoạn tuyệt với Chu Thanh Dao, anh không chỉ thiết kế Chu Thanh Dao, mà còn lấy được một khoản lớn tài sản.

Sau đó, anh lại liên hợp với mẹ anh, hạ bệ người đàn ông đó, cuối cùng mọi thứ của Song gia đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Sau đó, anh một đồng cũng không cho tình nhân và con cái ở bên ngoài của người đàn ông đó, dù sao có mẹ anh ở đây, những người này một chút chỗ tốt cũng không có thể với tới. Mà lại bởi vì người đàn ông đó cũng chưa chết, chỉ nửa chết nửa sống, những người đó ngay cả thưa kiện cũng không có cách nào. Vì mạng sống, đành phải rời khỏi đây xa thật xa, bởi vì chịu không nổi sự trả thù điên cuồng của mẹ anh.

Dù sao người đàn ông này nửa chết nửa sống rồi, mọi thứ của ông ta tự nhiên đều bị con trai và vợ kế thừa. Song Thư Vân không cần tiền của người đàn ông đó, toàn bộ cho mẹ anh. Đương nhiên, mẹ anh cũng không thèm để ý anh như thế nào, bà ấy chỉ để ý hiện tại người đàn ông này mãi mãi thuộc về một mình bà ấy. Bà ấy muốn như thế nào liền như thế nấy. Bà ấy rất vui sướng. Đến nỗi con trai muốn thế nào, cứ tùy ý. Bà ấy cả đời này, trong mắt chỉ có tên cặn bã ấy.

Lúc này, mọi người mới biết, Song Thư Vân có bao nhiêu điên đoán có bao nhiêu tàn nhẫn. Nguyên khí gia tộc họ Chu bị tổn hại nghiêm trọng, Chu Thanh Dao lại thật đáng khinh, cũng trở thành thân tàn ma dại, gia tộc không có cách nào có thể tạo dựng được chỗ đứng ở đây, càng không có cơ hội tìm Song Thư Vân gây phiền toái.

Nói đến sự điên cuồng và tàn nhẫn của Song Thư Vân, hơn phân nửa xuất phát từ người mẹ này.

Chỉ là, chờ đến Song Thư Vân làm tốt những việc này. Anh nơi nào còn tìm được Lan Ninh. Cho nên, anh liều mạng làm việc, nỗ lực làm bản thân trở nên càng lớn mạnh hơn, anh tin cuối cùng có một ngày Lan Ninh sẽ nhìn thấy anh, nói không chừng sẽ quay trở về.

Một năm lại một năm nữa trôi qua. Anh đã coi công việc trở thành thói quen, coi chờ đợi trở thành một loại quán tính, ở trong sinh mệnh của anh ngoại trừ công việc và chờ đợi, anh không biết còn có gì nữa. Anh muốn đi tìm, lại phát hiện bản thân ngay cả một chút tin tức về Lan Ninh cũng không có. Cô gái đã từng ở bên anh, cho anh biết bao tháng ngày hạnh phúc, lại giống như một cơn gió biến mất bật vô âm tín.

Cho đến cơ hội tình cờ đó, cô lại đâm đầu vào. Lần này, anh làm sao có thể lại buông tay đây.

______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.