Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 17: Chương 17: Bí mật quan trọng (2)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Tạ Cẩn cười khổ, rón rén quay về giường.

Tấm chăn đơn mỏng manh, sợ nàng bị cảm lạnh, anh chàng do dự một lúc lâu rồi cầm cánh tay nàng đặt dưới cổ mình, tránh đi bả vai bị thương ôm nàng vào lòng. Cánh tay kia của Thẩm Tầm tự nhiên quàng qua người anh, thoải mái dụi dụi rồi rúc sâu vào lòng Tạ Cẩn.

Cả một đêm Tạ tướng quân không thể chợp mắt; còn Thẩm tướng quân giống như được ôm bếp lò ấm áp thì ngủ một giấc vô cùng an ổn, tỉnh lại cảm thấy vết thương trên vai không quá đau.

Đêm qua Kỳ Minh Nguyệt đã mang tới y phục của Thẩm Tầm và một rương quà lễ thật lớn mà Tạ phu nhân chuẩn bị cho đôi tân hôn về mẫu gia lại mặt, sáng sớm đã đưa đến trước lều. Tạ Cẩn vừa xử lý xong quân vụ buổi sáng bên ngoài, Thẩm Tầm đã ăn mặc chỉnh tề ra tới.

Hai người đi thẳng đến phủ Đại tướng quân của Thẩm Tầm.

Hôm nay Thẩm Sí cũng đến rất sớm. Cụ Thẩm xem như hài lòng với đứa cháu rể này, chỉ là từ trước đến nay cụ chẳng có lời gì để nói với người Tạ gia, bèn ngồi lim dim lắng nghe Thẩm Sí và Tạ Cẩn nói chuyện câu được câu mất.

Có một thời Thẩm Sí cũng lãnh binh đánh giặc ở Tây cảnh, tám năm trước chân bị thương trong trận chiến bi thảm ở Ký Vân Quan nên hồi kinh làm một Hầu gia nhàn tản. Thẩm Sí là người hòa nhã, hành xử khéo léo, có giao tình không tệ với rất nhiều quan viên trong kinh, cho dù gặp gỡ đối thủ truyền kiếp Tạ gia vẫn luôn giữ lễ nhường nhịn ba phần, ngay cả Tạ Kích cũng tìm không ra lỗi sai nào của Thẩm Sí.

Trưởng tử Thẩm Uyên nhỏ hơn Thẩm Tầm hai tuổi, binh pháp thành thục, kiêu dũng thiện chiến, lúc còn rất nhỏ đã lăn lộn trong Tây Cảnh Quân lập nhiều quân công hiển hách. Chỉ là trên đầu Thẩm Uyên luôn có một Thẩm Tầm đè nặng, tuy đều là người Thẩm gia nhưng trong lòng Thẩm Sí vẫn có chút tiếc nuối. Hiện giờ Thẩm Uyên tiếp quản Tây Cảnh Quân từ tay tỷ tỷ, Thẩm Tầm bị gả vào Tạ gia. Trong lòng Thẩm Sí lại nảy sinh vài phần tội nghiệp cho chất nữ này, bởi vậy hôm nay cũng quan tâm hỏi Tạ Cẩn rất nhiều việc vặt.

Tạ Cẩn ngồi một bên nho nhã lễ độ trả lời, Thẩm Tầm nghe trong chốc lát thì bắt đầu thấy chán, đi hậu viện tìm tổ mẫu nói chuyện.

Tổ mẫu đã lẩn thẩn nhiều, thấy Thẩm Tầm hầu như không nhận ra, thường thường coi nàng là trưởng tức Lương thị đã sớm qua đời. Tuy Thẩm Tầm biết mình suốt bao nhiêu năm luôn ở bên ngoài, tổ mẫu không quen thuộc mình cũng dễ hiểu, nhưng trong lòng vẫn có chút xót xa, bồi tổ mẫu nói chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia một hồi rồi ra ngoài sân, ngồi xổm bên hồ nước dưới gốc cây du già phát ngốc.

Cây du này là Tiên đế ban cho phủ đệ, sau đó Thẩm Tầm nhổ từ Hầu phủ mang về trồng.

Tám năm trước phụ mẫu chết trận ở biên giới phía Tây, chờ đến khi nàng chỉnh đốn lại Tây Cảnh Quân hồi kinh báo cáo công tác, Hầu phủ ngày xưa đã sớm bị Nhị thúc Nhị thẩm sửa sang đến mức hoàn toàn thay đổi. Tuy vẫn còn giữ lại sân viện của phụ mẫu và của nàng nhưng cũng không dụng tâm chăm sóc, rêu xanh mọc thành mảng nơi góc tường, cỏ hoang mọc thành cụm sau núi giả, ao cá khô cạn, đình viện hoang vu, thật là cảnh tượng suy tàn, chỉ có cây du già trong sân viện phụ mẫu vẫn tươi tốt, trước sau không bị ảnh hưởng gì.

Thẩm Tầm không hề biểu lộ bất mãn với Nhị thúc Nhị thẩm. Sau khi phủ tướng quân được Ngự tứ tu chỉnh trang hoàng xong, nàng bèn dọn dẹp đồ đạc chuyển đến đây. Lúc dời đi, nàng kêu thợ trồng hoa nhổ cây du này cùng chuyển tới. Lúc mới vừa trồng lại, Thẩm Tầm từng cho rằng cây du già đã bị mình lăn lộn đến không sống nổi, thế mà tới mùa xuân năm thứ hai nàng lại hồi kinh, cây du đã thật sự tỏa ra sức sống mới.

Chỉ là, cây có thể trùng sinh nhưng người lại không về được, không chỉ phụ mẫu nàng mà còn ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ vô tội vốn không nên hy sinh.

Ngàn phong nhuốm máu, xương trắng chất đầy. Một năm đó bốn vạn kỵ binh Tây Cảnh Quân vốn nên ngăn chặn Tây Lương quân ở Thúy Bình sơn cốc của núi Mông Giáp, thế mà ngược lại bị trúng mai phục của Tây Lương quân tại khe núi phong bế đường lui, cả đội kỵ binh hoàn toàn bị xóa sổ với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Tiếp theo, bọn Tây Lương quân dẫm lên xác chết vẫn còn ấm áp, lội qua dòng sông máu đang chảy lan tràn giết thẳng đến chân tường thành Ký Vân Quan. Mới vừa nhận được chiến báo, phu thê Thẩm Hoán còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi bi thương đã suất lĩnh bộ binh hấp tấp ứng chiến, quyết tử cho tổ quốc.

Về sau triều đình truy tra nguyên nhân, mới biết lúc ấy Thẩm Hoán phát sinh tranh chấp với người thống lĩnh bốn vạn kỵ binh Vân Huy tướng quân Ngô Văn Xuân. Ngô Văn Xuân không nghe lệnh chỉ huy của Thẩm Hoán, tự mình cùng vài tên thủ hạ suất lĩnh đội kỵ binh thâm nhập núi Mông Giáp, cứ thế trúng kế dụ địch của Tây Lương quân, không những đích thân chặt đứt bốn vạn kỵ binh tinh nhuệ trang bị hoàn mỹ, còn dẫn tới Ký Vân Quan suýt nữa thất thủ và một lượng lớn quân phòng thủ hy sinh thảm thiết. Ngô Văn Xuân và vài tướng lãnh kia đều là thuộc hạ cũ của Tạ gia, tuy đã chết trận nhưng vẫn bị phán trọng tội, người nhà bị liên lụy, nếu không bị sung nhập dịch đình thì bị lưu đày tới nơi hoang vắng.

Sự việc đã lắng xuống từ lâu, đến nửa năm trước khi Tây Lương chiến bại, Thẩm Tầm hộ tống khâm sai Đại Tuyêmãin đến Tây Lương để đàm phán hòa bình, nhờ nhân duyên trùng hợp mới phát hiện ra thảm sự năm đó còn có nguyên nhân khác.

Thẩm Tầm ngồi xổm dưới tàng cây trong chốc lát, thấy sắp đến giữa trưa bèn đứng dậy phủi phủi áo choàng trở về tiền viện. Mời vào ủng hộ nhà bà còm ở wattpad.

Trong phòng khách đã dọn xong bàn tiệc, có món đậu hủ Văn Tư và cá chua Tây Hồ nàng thích nhất, Thẩm Tầm gục đầu cắm cúi ăn. Trước giờ Thẩm Sí không quen nhìn tướng ăn hoàn toàn không thể coi là văn nhã của nàng, trong bữa tiệc liếc nàng vài cái không hài lòng, nhưng e ngại cụ Thẩm nên cũng không dám nói gì.

Cụ Thẩm múc thìa đậu hủ vào chén cháu gái, gắp một miếng cá lựa hết xương mới đặt vào đĩa trước mặt nàng, cười híp mắt liên thanh nói: “Thích ăn thì hãy ăn nhiều chút.”

Mắt không thấy tâm không phiền, Thẩm Sí đành phải dời ánh mắt sang bên Tạ Cẩn bắt chuyện: “Nghe nói tối hôm qua Quang Minh Vệ phá án, khám xét giáo trường Tây kinh? Có gây phiền toái gì cho cháu không?”

Tạ Cẩn đáp: “Họ nói là nghi phạm chạy trốn vào vùng núi Phù Luân. Cháu cũng phối hợp với Quang Minh Vệ điều tra trong doanh trại, giờ Hợi họ khám xét xong rồi đi ngay.”

“Ừ,” Thẩm Sí trầm ngâm gật đầu, “Vân Ẩn biết là án gì hay không?”

Tạ Cẩn lắc đầu: “Quang Minh Vệ phá án đâu bao giờ tùy tiện lộ ra.”

Thẩm Sí lo lắng thở dài, “Nghe tin tức truyền ra, hình như còn giam giữ sứ thần Tây Lương. Ôi chao, vùng biên giới phía Tây vừa mới ổn định, ngàn vạn lần đừng xảy ra rắc rối gì!”

Tạ Cẩn phụ họa vài câu, khóe mắt liếc sang Thẩm Tầm. Nàng đã buông chén, đang múc canh cho cụ Thẩm, dùng muỗng bạc chọn con tôm trong canh, thổi thổi rồi đặt vào đĩa trước mặt ông cụ. Rất cảm ơn nếu ủng hộ người làm truyện là bà còm ở wattpad.

Ngày kế chưa đến giờ Mão, Thẩm Tầm mặc quan phục tím thêu sư tử trước ngực, mang theo Chu Trầm cưỡi ngựa tới ngoài Ngọ môn, đứng nép vào tường cung tránh gió cùng các quan viên chờ thượng triều.

Trời cuối thu, bình minh càng lúc càng muộn, lúc này vẫn còn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời xám xịt, gió thu hiu quạnh, sương giăng nặng hạt. Các quan văn đều phủ thêm áo choàng lông chống lạnh, nhóm võ tướng tuy vẫn mặc mỗi quan phục, nhưng phần lớn cũng xoa tay dậm chân, thỉnh thoảng còn cười than “Thời tiết chuyển lạnh quá sớm”, vân vân...

Sau khi chào hỏi các quan viên quen biết, ánh mắt Thẩm Tầm đảo qua đám người rồi dừng lại trên mặt Binh Bộ Tiết Thị lang. Tiết Thị lang cười hành lễ: “Chúc mừng Thẩm tướng quân tân hôn, còn tưởng ngài phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày, không ngờ hôm nay đã tới.”

Thẩm Tầm đáp lễ: “Trước đó ta đã xin phép nghỉ quá lâu, nếu bây giờ vẫn muốn nghỉ thêm thì thật hết nói nổi.”

Tiết Thị lang tiến lên vài bước đang định gợi chuyện, Thẩm Tầm đột nhiên nói: “Nghe tin Cục quân khí mới cải tiến một lô hỏa khí, ta vốn định đến xem một chút, nhưng lần trước có chút xích mích không vui vẻ lắm với Ngô đại nhân...”

Tiết Thị lang hiểu ý cười ha hả: “Việc này cứ để tại hạ lo. Tính tình Ngô đại nhân có chút khó chịu hay bắt bẻ, mong tướng quân đừng phiền lòng -- -- Khi nào ngài rảnh cứ tới Binh Bộ tìm tại hạ, tại hạ đưa ngài đi Cục quân khí.”

“Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu không khoảng chừng buổi trưa hôm nay nhé?” Thẩm Tầm ngẫm nghĩ rồi hỏi.

“Được, một lời đã định.” Tiết Thị lang lui ra.

Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ chốc lát sau phụ tử Tạ gia phóng ngựa tới, đến gốc cây liễu xoay người xuống ngựa, sửa sang y quan, mặt mày nghiêm túc đi về hướng bên này.

Hôm qua sau khi lại mặt, Tạ Cẩn đưa Thẩm Tầm về Tạ phủ, chạng vạng cùng Tạ Kích đi đến quân doanh của Bắc Cảnh Quân. Giáo trường Tây kinh cách Ngọ môn của Hoàng cung một khoảng khá xa, hai người chắc phải xuất phát trong khoảng giờ Dần.

Tạ Kích thấy Thẩm Tầm, hơi gật đầu cười: “Tới rồi?”

Thẩm Tầm vội hành lễ: “Xin chào Uy Viễn Hầu.”

Tạ Cẩn cũng mặc quan phục màu tím, chỉ là trước ngực thêu đồ hình con báo của võ quan tam phẩm. Anh chàng đi tới quan sát Thẩm Tầm một lượt, thấp giọng nói: “Sao không nghỉ thêm vài ngày?”

Thẩm Tầm cười hỏi lại: “Không phải anh cũng tới đấy à?”

Hai người sóng vai đứng cạnh nhau, cả hai đều có vóc dáng đĩnh bạt, nét mặt anh tú, chung quanh không ít quan viên đều âm thầm đổ dồn ánh mắt lên người đôi tân hôn. Thẩm Tầm chép miệng than: “Sớm biết hôm nay anh tới thì tôi không cần đi, miễn cho người ta nhìn tới nhìn lui.”

Quan viên triều đình vừa kết hôn, trong vòng năm ngày không vào triều sớm cũng chẳng ai nói năng gì.

Tạ Cẩn nhún vai: “Sớm muộn gì cũng tránh không khỏi, ai muốn nhìn thì mặc kệ họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.