Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 74: Chương 74: Giết xâm lăng (2)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Bùi Dự ngẫm nghĩ rồi ngộ ra.

Thủ lĩnh của quân Tây Lương và quân Phàn rất đau đầu với đội binh này. Tuy rằng hiện tại mục tiêu chủ yếu của bọn chúng là muốn tấn công sang bờ Nam của sông Nguyên Thương, nhưng đâu có nghĩa bọn chúng phải làm như không thấy Quang Minh Quân đang liên tục gây rắc rối ở phần bờ bên Bắc.

Gần đây, dân chạy nạn vừa mới vào thành từng mang đến tin tức, nói Quang Minh Quân bị quân Tây Phàn chặn đường đuổi giết rải rác ở phía Tây của Quảng Nguyên, coi bộ dữ nhiều lành ít. Mà Quang Minh Quân cũng đích xác thật lâu không xuất hiện ở khu vực phía Tây Quảng Nguyên.

Bọn họ mai danh ẩn tích một thời gian, đột nhiên lại xuất hiện với khí thế sấm sét mang theo ánh mặt trời chiếu sáng niềm hy vọng cho mọi người.

Tuy Bùi Dự hơi thất vọng nhưng cũng không rối rắm.

So với công chiếm một thành trì nhỏ đã không còn “nước luộc”, đương nhiên mục tiêu quan trọng hơn là tiêu diệt sạch sẽ đội Quang Minh Quân là mối họa lớn cho Tây Lương và Phàn quốc. Quang Minh Quân ở chỗ này giết bảy tám ngàn quân Tây Lương, tin tức thực mau sẽ truyền ra. Nếu họ lưu lại, chờ đến khi quân Tây Phàn tập kết binh lực rải rác ở quanh vùng Tây Bắc rộng lớn rồi giết tới đây, khả năng không chỉ mất đi một hai vạn người.

Quang Minh Quân phải rời khỏi, không phải vì không muốn ở lại bảo vệ Hiển Châu, mà vì không muốn liên lụy bọn họ.

Bùi Dự cười khổ: “Như vậy cũng không đến mức hôm nay phải đi ngay, tốt xấu gì hãy nghỉ tạm một hai ngày, cũng cho chúng tôi cơ hội tận hết lễ nghĩa của chủ nhà.”

Thẩm Tầm bật cười, tiếng cười rất sang sảng: “Tận hết lễ nghĩa của chủ nhà gì chứ? Ta thấy chính các vị còn không đủ ăn, chúng ta nhiều người như vậy làm sao các vị chiêu đãi nổi?”

Bùi Dự hơi chút xấu hổ, đang hối hận đã nói lỡ, Thẩm Tầm bèn cười đề nghị: “Chúng ta có lương khô, còn có thể chia chút cho các vị, nhưng có một chuyện thật sự phải làm phiền các vị lúc này.”

“Chuyện gì thế?” Bùi Dự lập tức hỏi.

“Ta đã rất nhiều ngày không tắm gội!” Cô ngượng ngùng nói: “Tóc và trên người sắp sinh chí rận rồi! Dạo này quân Tây Phàn truy sát chúng ta thật sự gắt gao, chúng ta tạm lánh trong Mã Động Sơn vài ngày. Trời chưa sáng thì đội tình báo đã phát hiện quân Tây Lương kéo tới hướng này, đoán được là muốn tấn công các vị, vì thế chúng ta bèn xông lại đây.”

Cô nắm hai bàn tay vào nhau, siết chặt đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc: “Đã lâu không hoạt động, hôm nay chém giết thật khoái chí!”

Bùi Dự nhìn mớ tóc lòa xòa trên má nàng bết lại vì máu và bùn, không khỏi mỉm cười: “Tại hạ lập tức đi an bài.”

Dưới tường thành khói bếp bay lên, mấy chiếc nồi to đặt trên đống lửa, bá tánh trong thành gom góp phần thực phẩm cuối cùng mang lại, Quang Minh Quân giết mấy con ngựa gầy yếu. Tòa thành nhỏ bị vây khốn nhiều ngày luôn bao phủ trong mây đen mù sương thì ngay lúc này tràn ngập một mảnh vui mừng hân hoan, trên mặt mọi người không còn vẻ chết lặng bi ai, đôi mắt lấp lánh tia sáng, ánh mắt nhẹ nhàng hẳn lên.

Thẩm Tầm bưng cái chén mẻ lên tường thành, ngồi bệt xuống một góc đầu tường bị đổ, vừa ăn vừa nhìn về phía xa.

Sau một hồi chém giết và dọn dẹp, hiện tại đã là cuối buổi chiều tà, bầu trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời đã lặn, bức tường thành đổ bóng trên tuyết, cách đó không xa là những dấu vết thảm thiết để lại của trận chiến ác liệt vừa rồi. Xa xa một mảng trắng xóa, nơi đường chân trời là dãy núi xám trập trùng giống mãnh thú đang say giấc ngủ đông, có lẽ sẽ sớm tỉnh dậy ngay thôi.

Thẩm Tầm nhớ tới buổi tối hôm ấy dẫn bốn ngàn tướng sĩ Vinh Sách Doanh hành quân gấp gáp chạy tới xem tình hình Ký Vân Quan.

Ban đêm tuyết bay đập vào mặt, trong tiếng gió hú bi thương, nàng dẫn các các tướng sĩ ẩn mình trong bóng tối, vừa lúc chứng kiến quân Tây Phàn mênh mông cuồn cuộn nhập quan.

Ngọn đuốc chiếu sáng áo giáp u ám và đao thương nhuộm đầy máu tươi, đại quân dị tộc giống con rồng phun lửa khuấy động phong vân từ núi lớn đến hang sâu, như đàn hung thú nhe nanh giương vuốt lướt qua cửa thành Ký Vân Quan vỡ nát, khiến tâm mọi người đều trầm tới đáy cốc.

Ngoài ra còn một lượng lớn kỵ binh Tây Phàn tập trung trên vùng đồng bằng bên ngoài Ký Vân Quan, cả đội đang chờ tiến vào quan nội, bóng người đen nghìn nghịt kéo dài vài dặm, gần như lấp đầy thung lũng lộ thiên nhuốm máu.

Ngay dưới tường thành vẫn còn thi thể tàn phá của Tây Cảnh Quân nằm ngang dọc khắp nơi.

Chờ sau khi đại quân Tây Phàn nhập quan, Thẩm Tầm dẫn tướng sĩ Vinh Sách Doanh chạy như bay dọc theo đường biên giới, từ Trường Nguyên Trại ở cực Tây chạy tới Kỳ Môn Quan, triệu tập các bộ hạ cũ mà lúc xưa nàng để lại đó.

Hai chỗ này là căn cứ quân sự quy mô rất nhỏ ở phía tây đường biên giới, xưa nay không được coi trọng. Quân Tây Phàn đều tụ tập ở Ký Vân Quan, tạm thời không bận tâm đến hai cứ điểm này.

Nửa năm trước sau cuộc tranh cãi lớn với Thẩm Uyên, Thẩm Uyên hồi kinh cầu xin sự ủng hộ của Thái Hậu. Khi đó Thẩm Tầm có dự cảm không ổn, bèn dùng tốc độ cực nhanh tổ chức lại mấy đội kỵ binh, cắt quyền chỉ huy của vài tướng lãnh thân tín, điều bọn họ đến Trường Nguyên Trại và Kỳ Môn Quan tạm thời ngủ đông.

Mười vạn Tây Cảnh Quân thì có gần tám vạn đóng quân ở Ký Vân Quan là trái tim của Tây cảnh, tám vạn quân này sợ rằng đã bị hủy diệt khi Tây Phàn đánh vào Ký Vân Quan, chỉ còn sót lại một ít binh lính rải rác ở vài quan ải hoang vắng.

Bọn họ đã nhận được mệnh lệnh triệu tập do Phùng Chân mang tới, chỉnh quân chờ đợi vị dũng tướng ngày xưa tiến đến, dẫn dắt bọn họ trọng chấn vinh quang.

Thẩm Tầm thở dài một tiếng, bưng chén không đứng dậy đi đến đầu tường bên kia, nhìn xuống Quang Minh Quân tốp ba tốp năm ăn cơm dưới tường thành.

Cho tới hôm nay, mặc dù nhân số đội Quang Minh Quân không giảm bớt, nhưng lực chiến đấu bị suy yếu là vấn đề không thể tránh khỏi.

Trường Nguyên Trại và Kỳ Môn Quan triệu tập tổng cộng bốn ngàn tướng sĩ, thêm vào năm ngàn kỵ binh Vinh Sách Doanh nàng mang theo, hơn nữa còn có trú binh rải rác dọc đường biên Tây cảnh, khi nàng giương cờ xuất phát từ Kỳ Môn Quan, trong tay nàng có một vạn cường binh danh tiếng với chiến lực lớn lao. Nhưng trải qua hơn một tháng chém giết, một vạn người tổn thất không ít, hiện giờ chỉ còn lại hơn năm ngàn binh lính kiêu dũng có thể chiến đấu với quân Tây Phàn mà không rơi vào thế hạ phong.

Một nửa số binh của Quang Minh Quân bây giờ là do nàng tung hoành vùng Tây Bắc lục tục mời chào, đều là tàn binh của các châu phủ lẫn trong đám dân chạy nạn. Bọn họ chưa từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt như kỵ binh Tây Cảnh Quân, cũng chưa chân chính giao chiến thẳng mặt với quân Tây Phàn. Mặc dù sức chiến đấu của bọn họ ngày qua ngày tăng lên thật mau sau những trận đánh tàn khốc, nhưng nếu so với Tây Cảnh binh đã được rèn luyện một thời gian dài thì vẫn có khoảng cách nhất định.

Nhưng bất luận khó khăn bao nhiêu, nàng cũng nhất thiết dẫn theo đội quân này kiên trì chiến đấu.

Thuộc cấp Phùng Chân mà nàng coi như thân nhân, trong một lần xông trận với quân Tây Lương bị chém đứt cánh tay trái, ngực cũng trúng một chưởng, toàn bộ kính hộ tâm vỡ vụn, xương ngực xương sườn gãy hết, đã vĩnh viễn ngã xuống trên chiến trường.

Thẩm Tầm không cho phép chính mình đắm chìm trong bi thương quá lâu. Bọn họ lựa chọn con đường binh nghiệp, có lẽ sớm hay muộn đều sẽ bước vào vết xe đổ của Phùng Chân, da ngựa bọc thây chôn cốt chốn sa trường, cuối cùng hóa thành bụi đất phiêu tán trong thiên địa.

Mỗi người đều có khả năng không kịp phòng ngừa mà đột nhiên ngã xuống trong bất kỳ trận chiến nào, bao gồm chính bản thân nàng.

Nàng đã chứng kiến quá nhiều sinh tử, hiện giờ trong trái tim có khoảng trống bi thương, nàng gần như chết lặng mà rào lại cảm xúc này, dùng cảm xúc càng cứng rắn hơn để che giấu.

Chỉ có kiên định đi tới thì mới có thể không phụ sự hy sinh của bọn họ, không phụ cuộc hành trình sinh tử này.

Nàng biết nếu xét theo đại cục, nàng vốn phải nghĩ cách dẫn dắt đội binh vượt qua sông Nguyên Thương hội hợp với đại quân, nhưng nàng không từ bỏ được bá tánh nơi này, cũng không từ bỏ được Âm Sí Quân và tám ngàn quân coi giữ Kỵ Long Ao đến nay vẫn chưa có một xíu tin tức nào: Sau khi bọn họ chặn lại quân Phàn một ngày một đêm, tiến vào vùng biên giới của Tây Lương và Phàn quốc từ Kỵ Long Ao rồi từ đó biến mất không một tiếng động.

Nàng nghĩ, chỉ cần có thể nhận được một chút tin tức của bọn họ, xác nhận bọn họ vẫn tiếp tục chiến đấu, nàng sẽ không thể kéo thêm nữa, phải quyết tâm rời đi nơi này một đường xuôi Nam, gia nhập đội quân chủ lực ở bờ bên kia sông Nguyên Thương để chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Tây Phàn.

Nàng lại nhìn thoáng qua một mảnh đất trời hoang vắng bao trùm trong tuyết trắng, khép chặt áo choàng dơ bẩn rồi xuống tường thành.

Ban đêm Quang Minh Quân vẫn ở lại thành Hiển Châu, binh lính quá mức mỏi mệt cũng cần một chỗ ấm áp nghỉ ngơi dưỡng sức, huống chi quân coi giữ Hiển Châu và bá tánh quá mức nhiệt tình, nhìn sự khẩn cầu không tiếng động trong mắt họ khiến Thẩm Tầm không đành lòng rời đi.

Nhưng vừa qua giờ Sửu, nàng vẫn kêu thân binh đi đánh thức Quang Minh Quân đang làm ổ dưới tường thành.

Nàng đứng trên thành lâu đổ nát, nhìn chăm chú vào mảnh đất phía xa trong màn đêm.

Thời tiết thực rét lạnh, tuyết đọng trải qua một ngày hun đốt dưới ánh mặt trời mà vẫn chưa tan đi. Tối nay phía chân trời lại xuất hiện tầng mây hơi mỏng, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, nhưng chỉ cần một chút ánh sáng mỏng manh là sẽ được tuyết trắng phủ đầy đất phản xạ sáng gấp bội. Tình hình trong phạm vi vài dặm có thể nhìn được rõ ràng khi đứng trên tường thành.

Cả đội Quang Minh Quân đã tập họp dưới tường thành, Bùi Dự lên thành lâu đi đến bên cạnh Thẩm Tầm.

“Lúc này thật sự phải đi hay sao?” Ông hỏi.

“Đi không được,“ Thẩm Tầm cười khổ, cằm hơi hất về phía trước, “Tới rồi.”

Bùi Dự vội nhìn ra nơi xa, ở đường chân trời xuất hiện một dãy bóng đen thật dài, gần như chiếm hết đường chân trời. Thực mau dãy bóng đen này vươn rộng về phía trước, một hồi kèn vang xa. Lần này quân Tây Phàn kéo nhau cùng đến, đã không phải là một tiểu đội như trước, nhắm chừng ít nhất không dưới ba vạn người.

Đây có thể là binh lực liên quân Tây Phàn phân bố ở vùng phụ cận.

“Tới thật là nhanh!” Thẩm Tầm chậc lưỡi cảm thán, nhìn sang Bùi Dự: “Lần này phải liên lụy các vị rồi.”

“Nếu không có Thẩm Tướng quân, tòa thành trì này sáng nay đã bị chiếm đoạt.” Bùi Dự nghiêm mặt nói: “Có thể cùng Thẩm Tướng quân và Quang Minh Quân sánh vai chiến đấu, đó là vinh hạnh của chúng tôi.”

Thẩm Tầm nhìn vẻ mặt nghiêm túc và nắm tay siết chặt của Bùi Dự, cười nói: “Đừng khẩn trương, Bùi Đô úy có kinh nghiệm thủ thành phong phú, tường thành tuy xiêu vẹo nhưng vẫn có thể chống đỡ một phen.”

Nơi xa, quân Tây Phàn đã tập hợp thành mấy đội hình vuông, theo tiếng kèn chỉ huy đen nghìn nghịt tiến về hướng cửa thành. Quang Minh Quân nhanh chóng phản ứng, ở mỗi chỗ nhô lên trên tường thành đứng hai hàng người bắn nỏ, binh lính tay cầm đao thương xếp hàng phía sau người bắn nỏ, hòn đá và hòn đất chất đống dưới chân. Phía dưới tường thành là đội kỵ binh với chiến lực cường hãn đã sẵn sàng ngay trước cửa thành, tùy thời chuẩn bị lao ra ngoài nghênh chiến.

Lúc này Bùi Dự không hề hoảng hốt một chút nào, thậm chí còn có cảm giác hưng phấn.

Ông kiểm tra xong tình huống chuẩn bị của người bắn nỏ, trở lại bên cạnh Thẩm Tầm thì lại thấy cô đang ngơ ngác nhìn về phương xa, ánh mắt xẹt qua quân trận Tây Phàn đã tới gần tường thành, rơi xuống phía sau đội quân.

Bùi Dự dõi theo ánh mắt cô.

Đúng vào lúc này ánh trăng chui ra khỏi tầng mây, ngả về phía Tây chiếu lên mảnh đất rộng lớn phủ đầy tuyết trắng trước tường thành. Trong mảng tuyết trắng mênh mang, ước chừng mấy chục trượng phía sau quân trận của Tây Phàn xuất hiện một chấm đen nho nhỏ.

Chấm đen kia thong thả đến gần, Bùi Dự nhìn ra là một người và một ngựa.

Thẩm Tầm làm ngơ quân trận Tây Phàn phía dưới, chỉ nhìn chằm chằm vào một người một ngựa kia. Nàng đứng thẳng bất động trên thành lâu, trái tim trong lồng ngực không thể khống chế mà đập loạn xạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.