Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 30: Chương 30: Trên đỉnh vu sơn (3)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Source from Vespertine & Hanlac

Thẩm Tầm bị căng đến mức không thở nổi, bấu chặt vào cánh tay chàng rên thành tiếng. Một tay Tạ Cẩn vuốt ve ngực nàng, thở gấp gáp hỏi: “Đau à?”

Nàng lắc đầu, giọng khàn khàn ma mị: “Chỉ bị nong muốn điên, khi không đột nhiên lớn vậy làm gì?” Dứt lời oán trách lườm chàng ta một cái, ánh mắt vừa nũng nịu vừa quyến rũ, câu hồn nhiếp phách nói không nên lời.

Đáng thương Tạ Cẩn lần đầu tiên được chôn vùi trong động tiên, bị bao bọc bóp thắt đến mức da đầu tê dại, đã vậy còn bị ánh mắt e thẹn và cảnh xuân kiều diễm nhiếp hồn, hô hấp bị lỡ vài nhịp. Cảm giác cực sướng dời non lấp biển ập đến suýt nữa khiến anh buông kiếm đầu hàng.

Câu nói tuy oán trách, nhưng oán trách kiểu này đàn ông nào lại không thích nghe? Tạ Cẩn bình tĩnh lại, bật cười cúi đầu nhìn chỗ giao hợp, thấy không có tơ máu chảy ra, thầm nghĩ động tác vừa rồi không tính thô lỗ, trong lòng hơi thả lỏng.

Anh ngước lên, thấy đôi mắt Thẩm Tầm đang nhắm nghiền, giữa mày nhíu chặt, bèn không dám tiến vào sâu hơn, chỉ ôm nàng vào lòng vừa dịu dàng hôn thái dương nàng vừa luồn tay vào giữa hai chân nàng vuốt ve xoa nhấn chỗ mẫn cảm, giảm bớt sự khó chịu cho nàng.

Thân thể Thẩm Tầm đã hoàn toàn trưởng thành và nẩy nở, không phải loại e ấp như thiếu nữ mười lăm mười sáu, lúc này đã động tình đến mức tột cùng. Tuy cảm giác dưới thân vừa căng vừa khó chịu, nhưng nếu tỉ mỉ xét lại thì cảm giác khó chịu thật không rõ ràng, gần như có thể xem nhẹ. Chỉ cần được anh chàng vuốt ve một lát là đã thở hổn hển, sao bay đầy trời, cầm lòng không đặng mà co thắt vách động.

Lần này sự tồn tại của chàng càng rõ ràng càng nóng bỏng hơn, Thẩm Tầm không nhịn được rên một tiếng. Phần thân căng cứng chôn trong người nàng nảy nảy, thân hình Tạ Cẩn cũng run lên, ức chế không được hừ nhẹ bên tai nàng, thanh âm vô cùng dụ hoặc chạy thẳng tới tim. Cảm giác tê tê ngứa ngáy bất chợt lan tỏa giữa hai chân, suối xuân trào ra ướt đẫm.

Tạ Cẩn sợ làm nàng đau, luôn cố cưỡng chế lửa dục không đi vào sâu hơn. Đầu gậy hếch lên chen vào một nửa, độ cong vừa khéo đụng ngay vào hạt châu mẫn cảm trong động khiến vách động co thắt không ngừng.

Thẩm Tầm bị chọc vừa đau vừa sướng, tay chân phát run. Thế mà anh chàng chẳng thèm tiến quân thần tốc, mỗi tiếng hít vào thở ra đều thành móc ma tê dại, câu nàng thẳng xuống vực sâu. Nàng lườm chàng ta một cái, ưỡn ngực cọ xát hai tấm thân nóng bỏng vào nhau: “Chàng di chuyển đi chứ.”

Từng đợt từng đợt sóng xuân dâng trào, Tạ Cẩn cảm thấy phần thân cương cứng được chìm vào dòng suối ấm áp, nghe lời chuyển động thắt lưng, ấn mông nàng bắt đầu nhẹ nhàng tiến lui tiến lui.

Anh vừa luận động thì dòng suối ấm áp biến thành lưỡi đao xinh đẹp ma mị, quả thực muốn lấy mạng anh bằng những nhát chém dịu dàng, mỗi một nhát đao đều quất ra khoái cảm bén nhọn mất hồn. Chân Thẩm Tầm đặt lên thắt lưng anh, gót chân chà xát vùng mông săn chắc từ trên xuống dưới, cào đến mức thắt lưng anh tê dại, cơ bắp cứng rắn như nham thạch.

Bên trong căng chặt gần như một bước khó đi, Tạ Cẩn cắn răng, cố gắng nhẫn nại không va chạm mạnh, chỉ nương theo sự co thắt của nàng mà từ từ tiến sâu vào, mỗi một lần đẩy nghiền đều kéo ra khoái cảm càng mạnh mẽ càng tuyệt diệu. Cảnh đào nguyên chưa có người khám phá, bên trong núi non trùng điệp đã bị cơn mưa xuân đầm đìa không ngớt tẩm ướt trơn trợt, giống như muốn hòa nhịp với cơn mưa thu tầm tã vô tận ngoài lều.

Mỗi lần đẩy sâu hơn một chút thì càng sướng thêm một chút, nàng ư a ưm trầm giọng rên rỉ. Tạ Cẩn đang cố gắng kiềm chế chính mình, thế mà giọng ngân nga mị hoặc cứ lãng đãng bên tai, trở thành đồng lõa quạt gió thêm củi. Phong đao sảng kiếm quấn quít nhau, chỉ trong chốc lát Tạ Cẩn đã chịu đựng không nổi, cọ vào vách động mềm mại run rẩy bắn ra từng luồng.

Thẩm Tầm cảm giác gậy th*t vùi trong thân thể mình run lên, động tiên vốn bị gậy th*t càng lúc càng phồng to hung hăng nong ra tới mức tận cùng, sau đó vách động như bị đỉnh Thái sơn đè nát, theo sát là từng tia vòi rồng ập đến phun vào động tiên mạnh mẽ đến nỗi nàng phát ra một tiếng “Ưm”, toàn thân run bắn ngưỡng lên.

Mưa to trút xuống giàn giụa, chỗ giao hợp của hai người bị xối ướt đẫm. Tạ Cẩn đỡ nàng, toàn bộ thân hình đều áp xuống, mặt chôn vào cổ nàng không ngừng thở dốc. Thẩm Tầm chỉ cách điểm cao trào chút xíu, cảm giác hơi bị nửa vời, nhưng nàng cũng biết đây là lần đầu tiên của chàng ta, tuyệt không thể nói gì, chỉ vòng tay ôm siết chàng vuốt ve bờ vai thấm đẫm mồ hôi.

Cảm giác cương cứng khiến người hít thở không thông dần dần tan đi, vách thịt căng chặt hơi thả lỏng, nhịp tim đập dồn dập truyền vào lồng ngực nàng khiến trái tim nàng cũng đập loạn nhịp.

Ánh nến lung linh, bóng hai người ôm nhau chao đảo trên vách lều, tiếng mưa rơi ngoài lều nghe rõ ràng hơn, cơn gió thổi tung rèm che cửa sổ, loáng thoáng nhìn thấy màn mưa bên ngoài cùng mây mù âm u bao phủ đỉnh núi Phù Loan.

Trong lòng Thẩm Tầm một mảnh bình yên, cọ cọ vòm ngực của chàng. Tạ Cẩn ngẩng đầu, hơi nghiêng mặt hôn môi nàng, mang theo sự triền miên và nóng bỏng chưa đã thèm. Một tay anh chống trên bàn, một tay ôm siết nàng vào người, hơi ngừng lại lấy hơi rồi hôn tiếp.

Nụ hôn này vừa dài lâu vừa đắm đuối, Thẩm Tầm cảm thấy như bị hôn đến hết hơi, đẩy chàng ta cười than: “Người dính nhớp chẳng thoải mái gì cả, chàng thả ta ra lau rửa một chút.”

Tạ Cẩn vẫn ôm nàng không buông, trực tiếp bế lên đi vài bước đặt nàng xuống giường. Anh vào góc nội trướng vò khăn ướt đem lại lau người cho nàng, sau đó cầm cổ chân trần đeo sợi tơ hồng hôn một đường từ mắt cá chân xinh xắn đi lên.

Đôi môi nóng bỏng di chuyển từ bắp chân đến đùi trong, hơi nóng từ da thịt truyền vào tận xương tủy. Lửa tình của Thẩm Tầm mới bị áp xuống thì hiện giờ đang dần dần bùng cháy. Nàng kéo chăn che tấm thân lõa lồ, hơi do dự nói: “Lần tới đi, dù sao cũng đang ở doanh trại.”

Tạ Cẩn xốc chăn lột nàng ra, tay mò vào bãi cỏ giữa hai chân nàng vuốt ve chơi đùa, thấp giọng cười: “Trời mưa to lắm, chỉ cần nàng đừng rên quá lớn, bên ngoài sẽ không nghe được.” Dứt lời bèn cúi đầu ngậm quả anh đào căng đỏ mút nhẹ, hơi ảo não than: “... Lúc nãy nhanh quá!”

Thẩm Tầm ấn đầu chàng chôn sâu hơn vào ngực mình, tháo trâm cài trên đầu chàng ta, ngón tay luồn vào mái tóc vẫn còn hơi ướt nhẹ nhàng chải vuốt. “Đúng là hơi mau,“ nàng cười: “Dù sao cũng là lần đầu tiên, bảo kiếm cần được dùng thử không phải sao?”

Tạ Cẩn ngẩng đầu, mặt ngọc yêu mị, gò má đỏ hây như say rượu, đôi mắt mơ màng trào dâng sóng tình, mang theo vài tia xấu hổ.

“... Nếu đã dùng thử, tốt hơn nên rèn sắt khi còn nóng mà mài giũa thêm một phen.” Mái tóc đen của chàng lòa xòa trên mặt nàng, ngọn tóc hơi ẩm ướt mơn man trên ngực nàng, giống đàn kiến nhỏ đang bò trên da thịt. Nhũ hoa bị chàng mút xong càng căng tròn đứng thẳng, giống như quả anh đào chín mọng đang chờ người hái.

“Ôi chao, Tạ tướng quân mà cũng nói ra những từ hổ lang thế sao?” Thẩm Tầm vòng ngón tay quanh sợi tóc chàng trêu ghẹo.

Tạ Cẩn hậm hực: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, còn không phải học theo nàng à?”

Thẩm Tầm cười ngất ngư, vuốt ve vòm ngực anh, đầu ngón tay chạy dọc xuống bụng dưới căng chặt vẽ vòng vòng theo khe rãnh.

Tạ Cẩn hít sâu một hơi, hôn lên cổ nàng đồng thời bàn tay phía dưới tăng thêm lực đạo, ngón tay dài tìm được vị trí chính xác của nụ hoa giữa hai chân nàng, vân vê xoa nhấn không nể tình chút nào. Một ngón tay khác lại đi vào gãi lên vách động của nàng, những ngón tay đua nhau nhảy múa chà xát đến mức xuân thủy tuôn trào không dứt, ngón chân cũng cuộn tròn. Đến đúng chỗ khó nhịn, anh chàng thu hồi ngón tay đang nghịch ngợm vách động, nhón lấy hạt châu bóp nhẹ rồi day day. Thẩm Tầm hét lên một tiếng, cầm lòng không đặng ưỡn người lên.

Tạ Cẩn lấp kín môi nàng, khàn khàn chế nhạo: “Nhỏ giọng chút.” Ôm chặt thân thể run rẩy như chiếc lá vàng cuối cùng đang lao đao trong gió, anh nâng lên một chân nàng, nắm lấy gậy th*t đã cương cứng đến phát đau, cọ xát ngoài cửa động ướt đẫm để đầu gậy dính đầy mật hoa. Đầu gậy mở ra cánh hoa co rút luồn lách đi vào, chủ nhân nương theo vách động đang đóng mở cong thắt lưng đẩy mạnh.

Thẩm Tầm mơ mơ màng màng ôm chặt Tạ Cẩn, hoa tâm co chặt nửa muốn cự tuyệt nửa vẫn nghênh đón dục vọng nóng bỏng. Tạ Cẩn cắn răng, hơi lùi lại một chút rồi mạnh mẽ đẩy vào sâu hơn.

Bảo kiếm được khai mở lúc này tiến quân thần tốc, Tạ Cẩn không còn gì băn khoăn, một đường “áp sơn nghiền thủy” công kích thẳng vào. Thoáng dừng lại một lát, anh ngậm môi nàng lúng búng hỏi: “Chịu nổi không?”

Thẩm Tầm ưỡn mông hất lên, hai chân cong lại dùng ngón chân nhẹ nhàng gãi gãi bắp chân chàng, cắn một chút vào đầu lưỡi anh thay câu trả lời.

Tạ Cẩn khẽ thở hổn hển, một tay ôm chặt vòng eo nàng bắt đầu kiên quyết xông vào trận địa. Sau mấy hiệp tấn công, người dưới thân đã thích ứng nên dần dần buông lỏng tay chân.

Thương pháp của Tạ tướng quân xưa nay luôn sắc bén, tàn nhẫn và dữ dội, “Du long đập xuống càn khôn phá, Cô thương quét đến chín nước bay”, vừa ra tay là khí thế vạn quân như sấm động, lưỡi thương đâm tới không trật một phát; ngay lúc này thay đổi phương thức công thành đoạt đất, tuy còn vài phần cố kỵ nhưng bản chất kiêu dũng mạnh mẽ cường đại mãnh liệt vẫn không tự giác tuôn ra.

Miệng Thẩm Tầm bị chàng lấp kín, muốn kêu cũng kêu không được. Thân thể vừa qua cao trào chưa kịp bình phục đã phải nhận lãnh một đợt tấn công khiến ba hồn bảy vía suýt bay mất. Thắt lưng bờ mông dán vào hai bàn tay chàng lên xuống nhịp nhàng, càng lúc càng mạnh mẽ, giường cũng rung rinh theo động tác va chạm của chàng, kẽo kẹt kẽo kẹt không ngừng.

- -----------------------

Ghi chú của tác giả Nhàn Vũ: “Du long nhất trịch càn khôn phá, cô thương cửu liên quốc cảnh tuyệt” đến từ câu thơ lưu truyền trong dân gian, tìm không ra xuất xứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.