Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 5: Chương 5: Vĩnh dạ mê (2)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Source from Vespertine & Hanlac

Để giữ vững binh quyền của Tạ gia, Tuyên Dương Vương và Tạ Kích vẫn luôn nỗ lực an bài rất nhiều. Trước đó Thẩm Thái hậu không phải không muốn xuống tay, nhưng chẳng những không thành công mà còn dẫn tới một ít phản phệ. Do đó trải qua nhiều vòng thăm dò sâu cạn, Thẩm Thái hậu và Tuyên Chiêu Đế bèn thay đổi sách lược.

Hiện giờ xem ra, sách lược này chính là ép hai nhà Thẩm Tạ liên hôn.

Thẩm Tầm là cây đao sắc bén đắc lực nhất trong tay Thái Hậu và Hoàng đế. Có lẽ bọn họ cho rằng, hiện nay Tây cảnh đã vững vàng, cây đao sắc bén này tạm thời không có đất dùng, cất đi thì không khỏi lãng phí, chi bằng dùng để kiềm chế Tạ gia.

Thẩm Tầm gả vào Tạ gia, với thân phận Võ Quốc Đại tướng quân và Uy Viễn Hầu Thế tử phu nhân, nàng có thể quang minh chính đại tham gia vào quân vụ của Bắc Cảnh Quân. Với năng lực xuất sắc, nàng muốn đạt được sự ủng hộ của Bắc Cảnh Quân cũng như nuôi dưỡng ra thế lực cho chính bản thân chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Nói cách khác, Thẩm Thái hậu và Hoàng đế tuy rằng nhượng bộ, nhưng dựa vào hành động này đã tỏ rõ ý đồ, hơn nữa không chút nào che giấu: Có thể không đoạt binh quyền của Tạ gia nhưng sẽ phái người tới kiềm chế các ngươi, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi!

Khổ nỗi Tạ gia không thể cự tuyệt mối hôn nhân này. Nếu cự tuyệt thì đồng nghĩa với việc chứng tỏ cho Thái Hậu và Hoàng đế: Tạ gia có dị tâm, chúng ta không muốn tiếp nhận sự kiềm chế của các người. Nếu vậy thì tình cảnh của Tuyên Dương Vương vốn như đi trên băng mỏng sẽ càng thêm gian nan.

Tạ Cẩn thật sự không ngờ, với thành tựu và địa vị của Thẩm Tầm hiện tại mà vẫn bị Thẩm Thái hậu dùng làm quân cờ. Hắn thậm chí hoài nghi, có lẽ vụ Thái Hậu và Hoàng đế đã thu xếp bao nhiêu hôn sự cho Thẩm Tầm nhưng không hề thành công vốn chỉ làm bộ, thực ra đã sớm lên kế hoạch cho ngày này?

Hiện giờ Tây cảnh đã ổn định, thích hợp để Định Viễn Hầu Thế tử Thẩm Uyên - trưởng tử của Thẩm Sí - có thể tiếp quản Tây Cảnh Quân mặc dù năng lực thấp hơn Thẩm Tầm một bậc, do đó muốn ép Thẩm Tầm bứt ra gả vào Tạ gia. Khóe miệng Tạ Cẩn nhếch lên lộ ra ý cười trào phúng, lại nhìn về phía Thẩm Tầm ngồi đối diện.

Thẩm Thái hậu thật sự chơi không đẹp! Xem ra người Hoàng gia chẳng có chút xíu thiệt tình gì, hết thảy đều nhường đường cho Hoàng quyền và ích lợi.

Thẩm Tầm vẫn cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ngón tay siết chặt trản lưu li khiến đốt ngón tay trắng bệch, hiển nhiên cũng không cam lòng.

Tạ Cẩn rất ít khi thấy nàng mặc váy, đại đa số thời điểm nàng không khoác áo giáp thì chính là mặc áo choàng như vậy, cắt rất vừa người, chất liệu thượng đẳng, kiểu dáng kết hợp giữa văn phục và võ phục, quanh eo đeo thắt lưng da thuộc, khuỷu tay cổ tay đeo giáp da bảo vệ tay, vạt áo chỉ dài tới bắp chân, đi đôi giày da hươu vừa nhẹ nhàng vừa phòng hộ tốt... bộ dáng tiện tay chuẩn bị cùng người động thủ. Tóc nàng cũng búi cao trên đỉnh đầu giống nam tử, sảng khoái gọn gàng, anh dũng khí phách, có nét duyên dáng riêng, mang đậm dấu ấn độc đáo giữa nam và nữ.

Làm thế nào một người kiêu hãnh và có khí phách hăng hái như vậy lại cam tâm trở thành quân cờ của người khác? Chẳng lẽ bản thân nàng cũng có ý đồ dính líu với tám vạn Bắc Cảnh Quân?

Tạ Cẩn suy nghĩ, trong đầu hiện ra rất nhiều chuyện quá khứ có liên quan đến nàng.

Hắn nhỏ hơn nàng một tuổi, năm bảy tuổi hai người lần đầu tiên gặp mặt trong cung, mọi người nửa thật nửa giả cổ vũ hai đứa nhỏ thi đấu.

Lên đài luận võ, Thẩm Tầm xách theo trường đao, kiêu căng ngạo mạn đánh giá Tạ Cẩn, quay đầu lớn tiếng nói với cha nàng: “Nhỏ này đâu phải Uy Viễn Hầu Thế tử? Rõ ràng là một cô nương mà!”

Mọi người cười ha hả, Tạ Cẩn đỏ mặt, tức giận đến mức cả người phát run. Tướng mạo hắn giống mẫu thân, khi còn nhỏ mi thanh mục tú, nhan sắc tựa hoa đào, kiêng kị nhất người khác nói hắn giống con gái.

Trêu chọc vậy còn chưa tính, qua lại không đầy mấy chiêu là nàng đã đặt trường đao lên cổ hắn, buộc hắn gọi nàng tỷ tỷ. Hắn tất nhiên không phục, ngân thương trong tay đâm tới, trực tiếp thọc vào bên hông nàng. May mà con nít sức yếu, không tạo thành vết thương trí mạng.

Từ đó về sau, hai người mỗi lần gặp mặt là luôn đấu đến mức long trời lở đất, ngươi chết ta sống mới bỏ qua. Sau khi thành niên, họ không còn vung đao múa thương đánh nhau, những màn tranh đấu từ luận võ trong sân chuyển sang săn thú, bày trận trên sa bàn, cùng với hết thảy các trường hợp hoặc lĩnh vực có thể phân cao thấp.

Tạ Cẩn trưởng thành sớm, tâm tư kín đáo, hành sự bình tĩnh, chỉ duy nhất đối mặt với sự khiêu khích của Thẩm Tầm là thường thường bùng nổ, giống như cây pháo chỉ cần nàng châm ngòi một phát trúng ngay.

Bảy năm trước, Thẩm Tầm thế mà lại hướng về đối thủ một mất một còn xin giúp đỡ, khiến hắn sửng sốt rất nhiều cũng thầm bội phục lòng dạ và can đảm của nàng. Nếu đổi lại là hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không cúi đầu trước kẻ thù không đội trời chung này. Ẩn sâu trong lòng, hắn còn có một cảm giác rất kỳ lạ -- -- Quả nhiên kẻ địch mới là người hiểu mình nhất trên đời, nếu không sao nàng có thể chắc chắn hắn nhất định sẽ xuất binh, có thể thành công giúp nàng bảo vệ Tây cảnh?

Lúc sau hai người hợp tác dần dần nhiều lên, hơn nữa thành lập một loại tín nhiệm và ăn ý vô cùng quỷ dị.

Hắn và nàng vừa là đối thủ vừa là đồng bọn, dù không ưa đối phương nhưng lại không thể chối bỏ tầm quan trọng của đối phương, dù không thể dung nạp nhau nhưng vẫn phải cùng nhau tồn tại. Bọn họ hiểu nhau rõ như lòng bàn tay, biết ưu thế và nhược điểm của nhau, hiểu dã tâm và khát vọng cũng như nguyên tắc làm việc và điểm mấu chốt của đối phương, ngay cả chi tiết nhỏ như thói quen sinh hoạt cũng đều rất ăn ý.

Loại ràng buộc này có lẽ đã thâm nhập tới tận xương tủy, có khi hắn còn nằm mơ thấy nàng, thậm chí có lần cảnh trong mơ không thể tiết lộ. Sau khi tỉnh lại mặt đỏ tai hồng, Tạ tướng quân đầu óc mờ mịt tự vấn nửa ngày, rốt cuộc bừng tỉnh ngộ ra.

Lúc trước có lần hai người từng mang theo tiểu đội nhân mã chạm mặt ở quan ngoại, cùng nhau lẻn vào quân doanh Tây Lương quốc trộm mấy con ngựa Tây Vực chủng loại tốt nhất mang về. Trên đường rút lui vô ý lộ hành tung, Thẩm Tầm bị mũi tên truy binh bắn thương. Khi Tạ Cẩn giúp nàng băng bó, không cẩn thận nhìn một cái vào vạt áo lộn xộn của nàng. Tuy nàng trông không giống cô nương nhưng cam đoan là cô nương không giả, mà hắn là thanh niên tràn đầy sinh lực, thấy ngực con gái nhà người ta nên mơ giấc mộng xuân cũng thực bình thường. Đây chắc hẳn không có quan hệ đến đối tượng là ai, chỉ bị phần nào đó trong cơ thể kích thích mà thôi.

Tuy nhiên từ đó về sau, hắn âm thầm chú ý bảo trì khoảng cách với nàng, trở nên khách sáo xa lạ hơn rất nhiều. Cảm ơn trời đất, loại mộng kia không tái xuất hiện một lần nào nữa, hắn cũng nhẹ nhàng thở phào. Nếu không, thật không bằng đập đầu chết luôn cho rồi.

Mời vào wattpad thăm nhà bà còm. Rượu qua ba vòng, quân thần đã hàn huyên xong, dần dần chuyển đề tài đến mục đích chính của bữa tiệc này.

Tuyên Chiêu Đế đầu tiên là tán thưởng loại dưa đỏ nước nhiều ngon ngọt do Tây Vực tiến cống, sau đó chuyển qua tán dương công tích vĩ đại của Thẩm tướng quân rồi thở dài một tiếng.

“Thẩm tướng quân càng vất vả thì công lao càng lớn, tận hết sức lực vì Đại Tuyên chúng ta, nhiều năm cúc cung tận tụy. Đáng tiếc cho tới hôm nay vẫn cô độc một mình, không có ai bên cạnh đầu gối tay ấp. Trẫm và Thái Hậu ngày đêm lo lắng chuyện này, chỉ là đưa mắt nhìn khắp nơi vẫn chưa tìm được ai xứng đôi...”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Tạ Cẩn, chỉ có Thẩm Tầm vẫn cúi đầu, còn một Phó các lão không rõ nội tình cứ làm như có thật mà gật đầu lia lịa, vuốt ve chòm râu dài, thực hứng thú nhìn Tuyên Chiêu Đế chờ nghe tiếp.

Tuyên Chiêu Đế hắng giọng, tha thiết nhìn Tạ Cẩn cười nói: “May mà hôm trước nhờ một lời của Binh Bộ Triệu Thượng thư đã khiến trẫm giật mình thấu triệt. Hóa ra Thẩm tướng quân đã sớm có người xứng đôi, đáng tiếc trước kia mọi người bị che mắt, chưa từng nghĩ theo hướng này...”

Mọi người phối hợp đồng thanh phát ra tiếng cười nhẹ, thái dương Tạ Cẩn giật giật, cũng giống như Thẩm Tầm siết chặt chén rượu trong tay.

Phó các lão nghi hoặc hỏi: “Hoàng Thượng định nhắc đến vị nào thế ạ?”

Tuyên Chiêu Đế tươi cười thân thiết: “Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Phó các lão thử nhìn xem -- --”

Phó các lão tự biết già cả mắt mờ, nhìn một lúc lâu vẫn chưa ra manh mối gì, cuối cùng thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên bộ mặt lạnh băng của Tạ Cẩn đang ngồi không nhúc nhích, ngần ngừ mãi mới do dự nói: “Hoàng Thượng nhắc đến, chẳng lẽ là Uy Viễn Hầu Thế tử, tiểu Tạ tướng quân?”

Tuyên Chiêu Đế cười ha ha: “Không sai, đúng là tiểu Tạ tướng quân!”

“Nhưng...” Vẻ mặt Phó các lão quái dị: “Hai người họ...”

Hoàng đế hơi cúi người chồm về phía Phó các lão, ra vẻ thần bí cười nói: “Các lão có điều không biết, người ngoài đồn đãi không thể coi là thật. Hai người này nhìn như oan gia có mối thù truyền kiếp nhưng thật ra thưởng thức lẫn nhau, đối xử chân thành. Lần này Tây cảnh đại thắng, trong đó không thể thiếu Tạ tướng quân bày mưu tính kế. Ngoài ra, mấy năm nay Bắc cảnh ổn định cũng có quan hệ đến sự tương trợ to lớn của Thẩm tướng quân.”

Phó các lão lắp bắp kinh hãi: “Thật sao ạ? Nếu đã như thế, thì ra lão thần quá nông cạn.”

“Còn không phải sao,” Tuyên Chiêu Đế tiếp lời: “Phó các lão cứ nhìn kỹ hai người này xem, về tướng mạo, khí phái, thân phận, Thẩm tướng quân và Tạ tướng quân còn không phải trời sinh một đôi?”

Phó các lão vội vàng gật đầu lia lịa: “Hoàng Thượng nhận xét đúng thật, quả nhiên là thế!”

Thẩm Tầm nghe Hoàng đế lôi Phó các lão vào vòng, hai người kẻ xướng người hoạ nói đến điểm mấu chốt, trong lòng thầm trợn trắng mắt, ngẩng đầu lên vừa lúc đụng phải ánh mắt mỉa mai của Tạ Cẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.