Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 1: Chương 1: Giá cao bán lần đầu tiên 1




"Tôi là xử nữ! Tôi muốn phá thân! Tôi muốn một đêm một trăm vạn! Còn nữa, tôi chưa nói hết! Tôi muốn một người đàn ông có kĩ thuật tốt, diện mạo phải anh tuấn, thân thể lại cường tráng. Có không, có không?

Khuôn mặt của cô gái nhỏ kia trang điểm thật đậm đặc. Lời nói của cô vừa vang lên, nhất thời khiến cho đại sảnh trở nên yên tỉnh.

Nhìn bộ dạng cô gái kia cũng khoảng 17, 18 tuổi , làn da trắng nõn nà của một thiếu nữ lộ ra, nhìn giống như một búp bê sữa vậy

Đầu tóc cô rối tung, hàng lông mi giả dầy đặc, tựa như muốn che đi ngũ quan vốn có của cô.

Sau một hồi yên tĩnh, một tiếng cười nhẹ từ trong góc tối truyền ra....

“ A……Thì ra không có người đàn ông nào được như ý của tôi cả.” – Cô khinh thường, bĩu môi.

Hộc hộc! Một người đàn ông tức giận đứng lên hét:

“ Má! Sao mà đắt như vậy? Cô tự xem lại bản thân mình đi! Mẹ kiếp, cô cho rằng mình là Marilyn Monroe sao? Ta khinh!”

Ngay lập tức, một người đàn ông khác cũng đứng lên cười lớn:

“ Bố mày chỉ cần một vạn là có thể cùng một lúc chơi cùng nhiều người rồi!”

“ Cô ta cho rằng cô ta là báu vật gì chứ?”

Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh có chút rối loạn .

Cô gái kia liếc mắt bốn phía, cắn môi dưới. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận

NND! Nghĩ muốn tìm một tên đàn ông để phá thân lại không thuận lợi như vậy, ông trời có thù oán gì với cô sao? Một trăm vạn là nhiều sao? Một trăm vạn cũng không có thật là kém .

Cô đang muốn rời khỏi chỗ này thì đột nhiên nghe được một thanh âm không lớn cũng không nhỏ từ trong góc truyền tới.Thanh âm kia thật ghê người nha, trực tiếp xuyên qua thanh âm huyên náo ở đây mà vang vọng trong đại sảnh.

"Một trăm vạn thôi sao? Tốt! Tôi muốn em!"

Ba!

Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đại sảnh trở nên im lặng , xung quanh không có một tiếng động nào.

Mọi người theo hướng phát ra âm thanh nhìn vào trong góc, nhưng không thấy được người nói chuyện kia mà lại thấy có một đám hộ vệ khoảng bảy , tám người, trông bọn họ thật hung hãn, đáng sợ.

Nhất thời, trong ánh mắt của mọi người liền có chút hoảng sợ.

Cô gái nhỏ kia cũng tò mò nhìn sang, chu cái miệng nhỏ nhắn, chần chờ một chút rồi nói:

“ Này, không phải chỉ có một trăm vạn là đủ. Tôi còn mấy điều kiện nữa, nếu như anh không đủ những tiêu chuẩn……………………”

Nụ cười nhẹ từ trong góc phòng truyền ra, ngắt quãng lời của cô

“Chỉ cần diện mạo anh tuấn? Thân thể cười tráng? Kỹ thuật tốt là được đúng không?”

Một bóng người chậm rãi đứng lên, tất cả mọi người không nhịn được hít một ngụm lãnh khí!

Má ơi! Anh ta cao bao nhiêu a?

1m9?

Nhìn cái áo sơ mi màu đen trên người anh, liền có thể nhìn thấy được những cơ bắp cuồn cuộn của anh ta.

Bả vai vô cùng rộng rãi, vạm vỡ!

Đâu chỉ cường tráng. . . . . . Quả thật là cường tráng đến không thể địch nổi!

Giống như là một con mãnh thú!

"A!"

Cái bóng người xa xa kia cũng khiến cho cô gái nhỏ hoảng sợ.

Mẹ ơi, anh cũng quá cường tráng đi? Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô, nếu anh ta nằm trên người cô, có thể hay không cô sẽ bị đè chết? Còn nữa, chỗ đó của anh, nơi đó có phải hay không rất lớn? Ô ô ô, cô sẽ bị anh ta giết chết mất!

Cô gái giật mình, đôi môi run rẩy, giọng cà lăm tìm lí do nói:

“ Anh, Anh không đẹp trai, tôi không thấy mặt của anh…………Ai cho anh đội mũ với đeo kính đen a?”

Nghĩ xong, nếu anh ta thật sự lấy cái mũ và mắt kinh xuống, cô cũng sẽ nói anh ta không đủ đẹp trai, vậy thì có thể bỏ qua anh ta rồi.

Cô choáng váng, anh ta khoẻ như vậy lại cao lớn cường tráng, cô không muốn lần đầu tiên của cô lại rơi vào tay tên dã thú kia. Đến lúc đó, cô còn sống được không?

Khoé miệng người đàn ông kia dường như nhếch lên một cái, giống như là vừa khẽ cười :

“ Trung, đưa cho cô ấy chi phiếu một trăm vạn, rồi mang cô ấy tới phòng của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.