Một Đêm Vui Vẻ Tổng Giám Đốc Xấu Xa

Chương 2: Chương 2: Tổng giám đốc nhào tới cửa




- Anh... có cần đi tắm trước không?

Lâm Phỉ Phỉ thấy Sở Tây Hàng nhìn mình chằm chằm. Cơ thể vốn nóng rực của cô càng thấy nóng hơn. Cô biết là do tác dụng của thuốc kích dục, chỉ có thể cố gắng hết sức kìm chế sự kích động lạ lẫm trong lòng.

- Tắm?

Sở Tây Hàng cảm thấy khó hiểu, lập tức gật đầu cười,

- Đúng là tôi nên tắm nước lạnh một chút...

Trong người đột nhiên bốc lên ngọn lửa nóng khó hiểu.

Hơn nữa lại vừa bị đám phóng viên đuổi theo, khắp người hắn cũng đầy mồ hôi, đang cảm thấy nhớp nháp, rất khó chịu.

Lâm Phỉ Phỉ hơi cúi đầu, ngượng ngùng chỉ cánh cửa bên phải,

- Đó là phòng tắm, anh đi đi, tôi... có thể đợi anh.

- Vậy tôi không khách sáo nữa.

Sở Tây Hàng cũng không suy nghĩ nhiều về câu cuối của Lâm Phỉ Phỉ, gần như trốn nhanh vào phòng tắm.

Rất nhanh, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Lâm Phỉ Phỉ siết chặt chiếc mền tơ lụa trước ngực, trong khi vồng ngực vẫn đang phập phồng lên xuống.

Cô rất căng thẳng, thật sự căng thẳng!

Vừa nghĩ phải làm chuyện đó với một người đàn ông xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã căng thẳng đến mức tim muốn nhảy lên cổ họng rồi.

May, may mà người đàn ông này... cũng không tệ lắm. Lâm Phỉ Phỉ không kìm được cảm thấy may mắn.

Vì trong tiềm thức, Lâm Phỉ Phỉ không muốn người đàn ông mình kiếm lại kém Hoắc Minh Lãng. Sở Tây Hàng thật sự là một người đàn ông xuất sắc có thể phân cao thấp với Hoắc Minh Lãng.

Ít nhất, là về bề ngoài.

Năm phút sau, Sở Tây Hàng mặc bộ đồ tắm màu trắng bước ra từ phòng tắm.

Năm phút này đối với Lâm Phỉ Phỉ mà nói, là một sự dày vò dài dằng dặc. Thuốc kích dục đã bị cơ thể cô hấp thụ hoàn toàn. Giờ toàn thân cô nóng đến mức sắp bốc cháy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tới mức làm người khác cảm thấy sợ hãi.

Nhìn cơ thể mềm mại của Lâm Phỉ Phỉ như chẳng còn chút sức lực đang nằm lỳ trên giường, lại thêm nét mặt khác thường, ánh mắt Sở Tây Hàng run lên. Hắn vội vàng bước đến, nâng Lâm Phỉ Phỉ dậy, sốt ruột hỏi:

- Cô bị người ta bỏ thuốc à?

- Tôi...

Lâm Phỉ Phỉ không chút sức lực dựa trước ngực Sở Tây Hàng. Trong khoảnh khắc tiếp xúc da thịt, cảm giác mát lạnh sảng khoái kia lập tức khiến toàn thân Lâm Phỉ Phỉ đang nóng hổi cảm thấy thoải mái mà thở nhẹ một tiếng.

Bất giác, Lâm Phỉ Phỉ dựa sát vào Sở Tây Hàng. Dường như chỉ làm vậy mới có thể chống lại cơn nóng đang thiêu đốt cô.

- Chết tiệt, đừng sờ...

Vất vả lắm Sở Tây Hàng mới được nước lạnh kiềm suy nghĩ kia, giờ lại bị Lâm Phỉ Phỉ kích thích trở lại, khiến Sở Tây Hàng không kìm được, thấp giọng rủa.

Nhưng Lâm Phỉ Phỉ đâu thèm để ý xem hắn có chịu nổi hay không, cứ dán sát thân mình vào Sở Tây Hàng. Cái cảm giác khoan khoái vì tiếp xúc da thịt lan ra, khiến Lâm Phỉ Phỉ càng thèm muốn cơ thể hắn. Trong lúc mơ màng, cô còn kéo áo tắm của Sở Tây Hàng ném xuống dưới giường.

- Cô thật sự không nên chọc tôi nữa, nếu không... tự gánh hậu quả.

Ôm cô gái trong tay, ngọn lửa trong người Sở Tây Hàng đã bị đốt lên rồi.

- Ưm...

Lúc này Lâm Phỉ Phỉ đã bị thuốc kích dục làm cho u mê, làm gì còn nghe thấy hắn nói. Cô chỉ biết dùng hết sức mình cọ cọ vào người Sở Tây Hàng.

Cho đến khi máu của Sở Tây Hàng xông thẳng lên não,

- Vậy thì không thể trách tôi rồi.

Xoay người một cái, Sở Tây Hàng lật người đè Lâm Phỉ Phỉ trên giường.

Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng của cô gái đang nằm dưới, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác không đành lòng. Quay đầu lại, kéo chăn đắp lên phần cơ thể bị lộ ra ngoài của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng nói khẽ:

- Cô có chồng hay bạn trai không? Giờ anh ta đang ở đâu, tôi đưa cô... đi tìm anh ta...

Tuy nói mấy lời này hơi trái lương tâm, hơn nữa cũng khiến bản thân hắn thấy khó chịu, nhưng hắn đành phải làm như vậy.

Nhìn cô gái trước mặt là đã biết cô ấy bị người ta cho uống thuốc. Tuy hắn không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng cũng không phải kẻ lợi dụng lúc người ta khó khăn. Nếu cô gái này là phụ nữ đã có gia đình, hắn thật sự không thể hủy hoại thanh danh người ta.

- Không có... anh ta không cần tôi... tôi cũng không cần anh ta.

Lâm Phỉ Phỉ hơi mở đôi mắt đan phụng nhập nhèm lên, đưa tay ôm lấy mặt người đàn ông dịu dàng trước mặt, hơi ưỡn người, chủ động hôn hắn.

Hai mươi hai năm qua, cô luôn sống trong xiềng xích phong kiến của chính mình dựng lên. Nói thật, cô cũng hơi mệt, thật sự mệt. Tối nay, cô muốn sống một cuộc sống không giống như mình, sống trong một thế giới đầy màu sắc khác.

Cho nên, đêm nay, cô hoàn toàn buông thả tâm hồn mình một đêm.

Lời nói và sự chủ động của Lâm Phỉ Phỉ, chính là sự cỗ vũ lớn nhất đối với Sở Tây Hàng. Quân tử cái khỉ gì, hắn không giả vờ được nữa rồi. Xốc mạnh tấm mền tơ lụa đang đắp trên người Lâm Phỉ Phỉ lên, Sở Tây Hàng đè lên người cô không chút do dự.

Cơ thể cả hai dán sát, hoàn toàn nhìn thẳng vào nhau.

Dù trên giường, Sở Tây Hàng cũng dịu dàng giống như bề ngoài của hắn vây. Hắn không chút hấp tấp, mà cúi thấp môi hôn Lâm Phỉ Phỉ một cái thật sâu.

- Ưm...

Lâm Phỉ Phỉ bị kỹ thuật hôn và bàn tay điêu luyện của hắn làm cho cô như đi trên mây, bay trong gió.

Sở Tây Hàng bị tiếng rên khẽ của làm cho quyết tâm hơn, không kìm nén được nữa, cuốn lấy bờ môi của Lâm Phỉ Phỉ.

- A...

Lâm Phỉ Phỉ bị hắn cọ xát làm cho khó chiu, không kìm được cong người nghênh đón.

Sự chủ động của cô khiến tâm hồn Sở Tây Hàng nhốn nháo, cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai xinh xắn của Lâm Phỉ Phỉ. Giọng nói khàn khàn:

- Anh muốn em, có được không?

Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, hừ nhẹ một tiếng không biết là đồng ý hay từ chối. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kiều diễm như hoa đào, đẹp không tả xiết.

- Anh coi như em đồng ý rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.