Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Chương 19: Chương 19: Cậu có biết xấu hổ hay không?




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tĩnh Vi nhìn chằm chằm cậu ta, khuôn mặt bé nhỏ bằng bàn tay tràn đầy dịu dàng, Trần Dương nghe thấy âm thanh bé nhỏ của cô vang lên: “Trần Dương, giờ phải học bài, cậu không thể ngủ.”

Trong phòng học yên tĩnh dọa người, Tưởng Uyển nhăn mày, Nguyễn Tĩnh Vi này… sao lại như biến thành người khác thế này?

Bởi vì kiếp trước biết bề ngoài nam sinh này dữ dằn nhưng lại có trái tim vô cùng lương thiện, bởi vì kiếp trước cảm nhận được thiện cảm từ cậu ta cho nên Tĩnh Vi mới có thể làm như vậy.

Cô không sợ, cô quật cường muốn thay đổi cậu ta.

Trần Dương từ từ hạ nắm đấm, gương mặt táo bạo, dữ dằn thay vào một chút không được tự nhiên và không kiên nhẫn nói: “Cậu thì tính là thứ gì, đến lượt cậu quản chuyện của ông đây sao?”

Tĩnh Vi không hề tức giận mà chỉ vào bàn học: “Trần Dương, từ hôm nay trở đi mình và cậu ngồi cùng bàn, mình sẽ có trách nhiệm giám sát cậu học hành.”

Trần Dương đằng đằng đứng lên, mặt đỏ lên: “Nguyễn Tĩnh Vi, cậu có bệnh à, ai cũng đừng nghĩ quản thúc ông đây!”

Trần Dương một chân đá văng ghế ngồi muốn ra phòng học.

Tĩnh Vi lại đứng lên ngăn cản đường cậu ta, đôi mắt xinh đẹp mở to ra, quật cường nhìn Trần Dương: “Trần Dương, sau này chỉ cần đến giờ đi học, nếu muốn ra phòng học một bước thì phải đi qua người mình.”

Trần Dương giận run người, siết chặt nắm tay kêu răng rắc: “Nguyễn Tĩnh Vi, cậu đừng cho là tôi không dám đánh cậu!”

Tĩnh Vi mỉm cười nói: “Trần Dương, cậu đánh mình mình cũng không cho cậu đi ra ngoài.”

Trần Dương tức giận thở hổn hể, Tưởng Uyển gắt gao nhìn chằm chằm nắm đấm của cậu ta như đang chờ mong nắm đấm rơi xuống.

Nhưng Trần Dương chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Tĩnh Vi một lúc sau, bỗng nhiên mắng một câu, xoay người về chỗ ngồi ngồi xuống.

Tưởng Uyển thất vọng vô cùng.

Sau đó là tức giận không nên lời.

Chẳng lẽ Trần Dương cái tên lưu manh này cái gì cũng không bỏ ở trong mắt, lại có thiện cảm với Nguyễn Tĩnh Vi sao?

Tưởng Uyển mím chặt môi, nhìn chằm chằm sách vở trước mặt, lại xem không vào một chữ.

Tĩnh Vi cũng ngồi xuống, lấy sách giáo khoa của hai người rồi chỉ vào 《 Nhạc Dương Lâu Ký 》: “Buổi sáng hôm nay cậu học thuộc lòng trang này đi.”

“*** nó!” Trần Dương cầm sách giáo khoa muốn ném ra ngoài phòng học.

Tĩnh Vi không nói lời nào, chỉ là đôi mắt nhìn cậu ta như đang nói: Trần Dương, cậu dám ném thử một lần mà xem?

Trần Dương hận nghiến răng, hai người giằng co nửa ngày, cuối cùng cậu ta vẫn bại trận trong tay cô gái nhu nhược nhỏ xinh này.

Tĩnh Vi cong môi cười, bắt đầu nghiêm túc đọc sách, Trần Dương nhìn chằm chằm chữ trong sách.

Ở trung học, cậu ta là học trò ngoan, nhưng từ sau khi lên cao trung, Trần Quốc Hoành cưới vợ mới, cậu liền không muốn đi học nữa.

Cho nên từ bỏ việc học rồi, Trần Dương tự nhiên sẽ không học hành gì nữa.

Tĩnh Vi cũng chưa nói gì, chỉ là lúc sửa sang lại hộp cơm cô nhẹ nhàng nói với cậu ta một câu: “Trần Dương, cậu biết không? Mấy ngày hôm trước mình có một giấc mộng.”

“Liên quan cái rắm đến ông ấy!”

“Mình mơ thấy cậu.” âm thanh của Tĩnh Vi trời sinh dịu dàng vô cùng.

Trần Dương bỗng nhiên cảm thấy nóng mặt, trái tim đập loạn lên, dưới mông như là có cây đinh đang châm cậu ta vậy, thiếu chút nữa thì nhảy lên: “** nó, cậu có xấu hổ hay không vậy!”

Tĩnh Vi mặt không đổi sắc nói: “Mình mơ thấy cậu không tham gia thi đại học, người nhà cậu cũng mặc kệ cậu, cậu suốt ngày ở trên phố đánh nhau ẩu đả, sau đó, một lần kéo bè kéo lũ đánh nhau, cậu giết người...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.