Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Phản Diện!

Chương 7: Chương 7: Gọi ba ba




Editor: Zittrasua (Wattpad).

Trần Đức là trợ lý của Tần Thiệu, trước khi Tần thị thành lập hắn đã đi theo Tần tiên sinh làm việc.

Rất nhiều chuyện từ Tần Thiệu đều do anh thay mặt xử lý.

Chỉ là, Trần Đức bất luận thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày anh ta cư nhiên lại nhận được cuộc điện thoại thay mặt cho Tần tiên sinh đến đồn công an lãnh người.

Hơn nữa lãnh về còn là hai đứa nhóc tự xưng là con ruột, là thân nhân cốt nhục của Tần tiên sinh.

————Editor: Zittrasua————

Tập đoàn Tần thị, tại phòng khách.

Nhìn hai đứa nhỏ an tĩnh ngồi ở trên sofa, vẻ mặt Trần Đức lộ ra vài phần cổ quái.

Hắn đi theo Tần tiên sinh kiệm lời kia cũng đã mười bảy mười tám năm, phía trước không nói đến, mười mấy năm nay Tần tiên sinh bên người đừng nói là phụ nữ, sợ là ngay cả ruồi bọ còn không có một mống.

Từ đâu lòi ra hai đứa nhóc?

“Tiên sinh còn có cuộc họp, sau đó có thời gian sẽ đến đây.” Giấu đi vẻ nghi ngờ trong mắt, Trần Đức xoay mặt qua hai chị em nọ nói.

Nghe vậy, Tô Bối gật gật đầu.

“Mấy đứa......”

Tuy rằng đối với hai đứa nhỏ này thân phận cùng với lai lịch còn hoài nghi cả mười vạn phần, bất quá, nhìn hai người biểu hiện ra bên ngoài cũng ngoan ngoãn, trong lòng Trần Đức cũng có chút mềm lại.

“Hai đứa muốn uống nước không? Bên này có đây.” Trần Đức cầm hai bình nước khoáng đặt lên bàn trà trước mặt Tô Bối và Tô Tiểu Bảo.

Tô Bối không tiếp, thấp giọng nói câu: “Cảm ơn, không cần ạ.”

Sau đó, Trần Đức liền thấy Tô Bối móc ra một cái bình giữ ấm có đề vài văn tự【 Kỉ niệm 80 năm thành lập 】từ chiếc cặp sách trong lòng ngực, chính mình trước uống một ngụm, lại dùng cái nắp của bình rót ra một ngụm nước đưa cho thiếu niên bên cạnh.

“Chị uống là được rồi, em không khát.” Tô Tiểu Bảo nhỏ giọng nói.

“Chị biết, chị thấy em quá khẩn trương, đưa cho em chén nước uống thả lỏng một chút.”

“Ai nói tôi khẩn trương......” Cậu chỉ là vẫn chưa thích ứng được hoàn cảnh xa lạ này mà thôi.

Tô Tiểu Bảo thấp giọng phản bác, nhưng vẫn tiếp nhận nắp bình giữ nhiệt từ trong tay Tô Bối.

Trần Đức ở giữa cặp song sinh này cũng bị chọc cười.

“Hai đứa gọi là Tô Bối, Tô Tiểu Bảo đúng không?” Đây là thông tin mà Trần Đức biết được từ đồn cảnh sát.

Tô Bối gật gật đầu.

“Là cùng họ với mẹ?”

Tô Bối lại gật gật đầu.

“Vậy mẹ của hai đứa đâu?”

“Không biết ạ.” Tô Bối đúng sự thật nói.

Bọn họ chưa thấy qua Tô Mân.

Trong tiểu thuyết, miêu tả về nữ xứng cuối cùng cũng chỉ có một đoạn rất nhỏ: Tô Mân mới vừa hạ sinh hài tử liền gấp gáp không chờ nổi mà đi tìm Tống Ngạn Thành, lại từ miệng Tống Ngạn Thành biết được chân tướng sự tình liền muốn hoá đá, biểu tình hoảng hốt rời khỏi hôn lễ của Tống Ngạn Thành cùng Lâm Du.

Cho nên, cuối cùng người phụ nữ kia rốt cuộc là phát điên rồi, hay là lại phải trải qua kết cục bi thảm gì, cũng không ai biết.

Đại khái là không muốn lại đối mặt với “lịch sử đen tối” rằng chính mình đã sinh hạ một đôi song sinh, Tô Mân sau đó cũng không trở về cái thôn mà cô ta đã sinh ra bọn học nữa.

————Editor: Zittrasua————

Nghe vậy, ánh mắt Trần Đức trầm xuống, ngược lại sự ngờ vực trong lòng càng sâu.

Người giám hộ quá cố, cũng không biết mẹ của mình là ai, ở đâu, thật đúng là tin tức gì cũng không rõ ràng.

Hơn nữa, dựa theo lời của cảnh sát, hai đứa nhỏ này còn không có hộ khẩu.

Cũng không biết bọn chúng có thật là không có hộ khẩu hay không, hay là vì nghe nhìn lẫn lộn, vốn dĩ là đang giấu giếm thông tin về thân phận của chúng.

Nhận thấy được tầm mắt không mấy thân thiện từ Trần Đức, Tô Bối hơi hơi nhăn mày lại, nhưng rất mau đã khôi phục bình tĩnh.

“Kia chính là ba ba của chúng tôi sao?” Tô Bối quay đầu nhìn về một bên, đột nhiên chỉ tạp chí trên bàn hỏi.

Bìa của tạp chí chính là ảnh chụp một người đàn ông, trên ảnh chụp, người nọ nghiêng mặt, đối diện với một loạt những micro chỉa vào phía mình trả lời phỏng vấn.

Bởi vì chỉ là ảnh chụp ngẫu nhiên lấy được, cho nên ngũ quan của người đàn ông nọ cũng không chụp rõ ràng, Tô Bối hỏi như vậy, hoàn toàn bởi vì cô còn thấy được mấy chữ cực lớn trên mặt bìa 【 Tần Thiệu: Tần thị không trở về để thu mua rác rưởi 】.

Tầm mắt Trần Đức theo phương hướng ngón tay nhỏ của Tô Bối đang chỉ mà nhìn qua, cũng nghe rõ Tô Bối đang hỏi vấn đề gì, nhẹ gật đầu: “Trên bìa tạp chí, đích thực là Tần tiên sinh.”

Từ từ!

Trần Đức đột nhiên ý thức được có cái gì đó không đúng: thời điểm mà Tô Bối quay sang nhìn hắn dò hỏi vấn đề này trong mắt không hề xen lẫn tia giả dối nào, ngược lại là mang theo vẻ xa lạ không thể che giấu cùng tò mò, thật giống như cô thật sự không hề quen biết người trên ảnh vậy, cho nên mới giống như giọng điệu dò hỏi.

“Các ngươi không biết Tần tiên sinh trông như thế nào?”

Nếu thật sự là chạy tới “ăn vạ”, có thể nói ra những thông tin về Tần tiên sinh kỹ càng tỉ mỉ, nhưng chính chủ trông như thế nào cũng không biết, điều này tựa hồ có chút không giống lắm.

Tô Bối lắc đầu, cô đối với hiểu biết về Tần Thiệu đều đến từ chính bản tiểu thuyết kia.

Trần Đức đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Sao vừa rồi lúc tôi đi tiếp hai đứa, hai người các cô cậu lại không nhận lầm tôi thành ba ba?”

Thật ra cũng hợp lý, bởi đồn cảnh sát liên hệ người đến đón chính là Tần tiên sinh, đi tiếp người lại là hắn.

Trần Đức còn nhớ rõ, vào thời điểm hắn đến đón, câu đầu tiên mà Tô Bối nói với hắn chính là: “Chào ngài, ngài là người mà ba ba nhờ tới đón chúng ta sao?” Ngữ khí lễ phép lại cảnh giác.

Trần Đức trong lòng cười lạnh, đang ở trong đầu phân tích xem những lời của Tô Bối câu nào nói dối, câu nào nói thật.

Nhưng lúc này, lại nghe ngữ khí Tô Bối thành khẩn mà thật thà nói câu: “Ba ba tôi rất lợi hại.”

Trần Đức: “......”

Như thế nào mà hắn cứ có cảm giác bị xem thường, hơn nữa loại xem thường này laik bắt nguồn từ chính một đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch.

Hoá ra hắn không bị nhận sai là bởi vì hắn không đủ lợi hại?

Lời này của Tô Bối kỳ thật thực khách quan.

Tuy rằng trước mắt người này nhìn cũng khôn khéo trầm ổn, không giống như là người bình thường, nhưng lại không đạt được đến trình độ giống như miêu tả của tiểu thuyết đối với đại vai ác.

Trong tiểu thuyết, Tần Thiệu kia chính là nhân vật mà chỉ cần vung tay ra, dùng 3/4 sức lực là có thể dễ như trở bàn tay mà ấn đầu của nam chủ cọ xát lên mặt đất, hắt xì một cái có thể làm trên dưới thương trường rung chuyển, là một đại nhân vật truyền kì.

Thật giống với hình ảnh trên bìa tạp chí kia, cho dù chỉ là trên bề mặt tạp chí đều có thể làm người ta cảm giác được đối phương vô cùng cường thế, không phải là một nhân vật tầm thường có thể tùy ý gây sự.

Người trước mặt vẫn hơi kém một chút.

————Editor: Zittrasua————

Họp xong, Tần tiên sinh mới nhớ tới trước đó có một cuộc điện thoại gọi tới từ đồn cảnh sát, sau đó chỉ đành bàn giao tỉ mỉ lại những chuyện cần làm, rồi xoay người đi đến phòng khách.

Đúng lúc này, cách một cánh cửa, thanh âm mềm mại xen lẫn chút tinh tế của nữ hài vang lên, còn có câu “Ba ba tôi rất lợi hại” vừa vặn rơi vào trong tai Tần Thiệu.

Bước chân của Tần Thiệu thoáng dừng lại, trên mặt có chút biến hoá rất nhỏ.

Tần Thiệu đương nhiên lợi hại, đã từng làm qua thân phận người đứng đầu tập đoàn Tế Hoa, hiện tại lại là người sáng lập ra tập đoàn Tần thị, ở trong vòng xoáy trên thương trường, ai thấy Tần Thiệu hắn đều phải nể mặt mà gọi một tiếng “Tần tiên sinh“.

Những lời tâng bốc dành cho Tần tiên sinh với mục đích lấy lòng hắn nghe qua rất nhiều, kể cả những luận điệu dè chừng và sợ hãi hắn cũng nghe không ít.

Những lời phát ra không có chút sắc thái hay mưu tính riêng gì, bình luận một câu đánh giá rất thẳng thắng bộc trực, ngược lại làm Tần Thiệu ẩn ẩn cảm thấy dường như có chút xúc động, trong lòng không thể nói ra được đây là loại cảm giác gì.

————Editor: Zittrasua————

Trong phòng khách, Trần Đức đang cùng Tô Bối hai người nói chuyện, biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên.

“Tiên sinh.”

Nghe được Trần Đức đột nhiên cung kính kêu một tiếng, Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo cũng theo bản năng đứng dậy, mắt hướng ra phía cửa nhìn.

Tô Tiểu Bảo: Lại là ai?

Tô Bối: Là Tần Thiệu sao?

Người vừa tiến vào chính là một người đàn ông ước chừng chưa tới 30 tuổi, nhìn qua trông rất trẻ, tuyệt đối không quá 40, đối phương một thân mặc một chiếc sơ mi màu đen phẳng phiu, đơn giản, thế nhưng lại cố tình khiến hắn toát ra một loại khí chất “Xuyên không dậy nổi“.

(“Xuyên không dậy nổi” tớ edit vẫn đang cân nhắc về nghĩa của câu này, có gì sẽ cập nhật lại sau (~ ̄▽ ̄~))

Nhìn về phía đối phương, mắt Tô Bối sáng ngời.

“Xin hỏi ngài chính là Tần Thiệu sao?” Tô Bối hỏi.

Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng chính Tô Bối kỳ thật cũng đã có sẵn đáp án trong lòng——người này, là người cha ác nhân ác nghĩa kia của bọn họ, cũng chính là Tần Thiệu trong tiểu thuyết, không sai ở đâu được!

Rốt cuộc loại cảm giác mãnh liệt mà đại boss này toả ra không phải ai cũng có khả năng tùy tùy tiện tiện sở hữu.

Trước đó khi xem tiểu thuyết đã viết “Người khác đối diện với Tần tiên, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám”, Tô Bối còn chưa tin, thẳng đến khi thấy Tần Thiệu nguyên bản, cô thật sự tin.

Không giận mà uy, đại khái nói Tần Thiệu chính là như vậy——không cần quá sắc bén, lại làm người khác sợ hãi.

Ngoài ra, Tô Bối cũng có thể đưa ra được kết luận Tô Tiểu Bảo nhà mình rốt cuộc lớn lên soái như vậy là được di truyền từ ai.

Nguyên lai không phải giống mẹ, mà là giống cha!

Bỏ qua khí thế của đứa nhóc này còn nhỏ tuổi nên không đáng nhắc đến, nhưng nếu đánh giá ngũ quan thanh thoát sống động trên mặt Tô Tiểu Bảo là bắt nguồn từ phiên bản của vị Tần tiên sinh.

Cảm giác như vậy cũng không tệ, ít nhiều gì vẫn khiến Tô Bối đối với thân phận người cha ruột Tần Thiệu nhiều thêm vài phần thân thiết ngay lần đầu gặp mặt.

————Editor: Zittrasua————

Bé gái nhìn về phía mình đôi mắt nhỏ mang theo vài phần kính sợ, lại không che giấu được ý tò mò, ánh mắt như vậy làm Tần Thiệu cảm thấy có vài phần mới lạ, lại còn có thể mang ý cười.

Bất động thanh sắc mà liếc mắt nhìn đứa nhỏ một cái, Tần Thiệu lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

“Ta là Tần Thiệu.”

Nghe vậy, Tô Bối hướng tới đối phương nhoẻn miệng cười: “Con tên Tô Bối, hắn tên Tô Tiểu Bảo, chúng ta là một cặp sinh đôi.”

Tô Bối tự giới thiệu, lại kéo kéo cánh tay Tô Tiểu Bảo ở bên cạnh: “Tô Tiểu Bảo, nhanh nhanh gọi người!”

“Gọi là gì?” Tô Tiểu Bảo hoài nghi mà nhìn Tô Bối liếc mắt.

“Gọi 'ba ba'.”

Nghe Tô Bối nói vậy, sắc mặt Tô Tiểu Bảo tối sầm, theo bản năng mà đảo mắt đánh giá người đàn ông kia.

Hiện tại Tô Tiểu Bảo đã không còn nghi ngờ lời nói của Tô Bối, người này, đích thực rất có khả năng là người đã cung cấp hai cái tiểu nòng nọc bọn họ.

Quan trọng là việc này cũng không có khả năng cản trở ác cảm của hắn đối với kẻ này.

Không thích thì có rất lý do, tỷ như, người này cùng hắn lớn lên quá giống; tỷ như, chỉ cần liên tưởng đến bộ dáng của đối phương rõ ràng không có ý định sẽ để tâm bọn họ như thế nào lại làm Tô Tiểu Bảo khó chịu trong lòng.

“Tôi không gọi, muốn kêu chính chị tự kêu.” Tô Tiểu Bảo rũ đầu, thấp giọng nói.

Gọi thì gọi.

Tô Bối nhìn về phía Tần Thiệu, thanh âm đặc biệt vang dội: “Ba ba.”

Một tiếng “ba” kêu đến cả Trần Đức đang ở phía sau Tần Thiệu mí mắt cũng phải giật giật một trận——đứa nhóc này kêu “Ba ba” thật không có chút ý tứ nào hết, Tần tiên sinh thừa nhận các ngươi sao, vậy mà dám mở miệng gọi.

Tần Thiệu rốt cuộc cũng cho Tô Bối và Tô Tiểu Bảo ở bên một cái nhìn.

Hai đứa trẻ này một người thì đeo một cái cặp sách bằng vải bạt thô sơ còn cũ kĩ rách nát, bên trong phình phình lên giống như chứa đựng không ít đồ đạc, trên người lại ăn mặc một chiếc áo quà tặng in quảng cáo không biết bắt nguồn từ chỗ nào, chữ trên mặt áo đều bị tẩy trắng, mơ hồ còn có thể thấy vài chữ【 truyền kỳ SUV】, 【 Đất nước cố lên 】......

Nhìn hai đứa ranh con ăn mặc dơ bẩn, thói quen sạch sẽ của Tần tiên sinh khiến hắn nhíu mày, trong mắt hiện lên một mạt ghét bỏ.

“Tìm ba ba, các ngươi tìm nhầm chỗ rồi”, Tần Thiệu nhìn về phía Tô Bối hai người, lạnh lùng mở miệng: “Con của ta, còn chưa từng xuất hiện trên thế giới này.”

Lời này của Tần Thiệu, không biết Tô Bối nghe hiểu hay không, dù sao Trần Đức ở một bên nghe tự mình minh bạch: Tần tiên sinh ngụ ý, muốn nói cho hai đứa các ngươi biết, nếu còn dám làm loạn nhận cha ở đây, chính là muốn chết.

Trần Đức trong lòng âm thầm đề cặp song sinh này tỷ đệ nhéo đem hãn, thế nhưng lại nghe thấy Tô Bối vững vàng lặp lại từng câu từng chữ: “Ngài chính là ba ba của chúng ta.”

Trong nháy mắt, ánh mắt Tô Bối cùng Tần Thiệu đối nghịch với nhau, không chút khoan nhượng.

————Editor: Zittrasua————

Editor Zịt: Cảm ơn các nàng đã vote, follow và comment, thân ái hú hú o(*≧▽≦)ツ~~★.

P/s: Nói một chút về cách xưng hô. (Nếu mọi người không quan tâm lắm hoặc không có thắc mắc gì có thể skip nhó).

Bên Trung khi giao tiếp thường xưng wo (tôi) và ni (bạn), mà mọi người biết rồi đó, bên Việt mình xưng hô đa dạng lắm, nên đôi lúc edit sẽ hơi bị rối =))).

Ở đây, vì mới gặp, Trần Đức và Tần Thiệu có thái độ bài xích đối với hai chị em, nên Zịt sẽ để cách xưng hô:

- Ta đối với Tần Thiệu, vì anh ta tỏ rõ thái độ ghét bỏ bài xích luôn ấy=)).

- Tôi: Trần Đức, mặc dù không chấp nhận hai đứa nhỏ, nhưng chung quy vẫn không phản ứng quá mức như Tần Thiệu.

- Tô Bối: “tôi” khi nói chuyện với Trần Đức => Xa lạ, không thân quen. “Con” khi đối với Tần Thiệu => Chị ta lươn lẹo, ngoan ngoãn lấy lòng ba ba thế cơ mà =))).

- Tô Tiểu Bảo: “Tôi” đối với tất cả mọi người => Ngay từ đầu cậu ta đã nóng nảy rồi. Nhưng đôi khi sẽ xưng “em” với Tô Bối.

Dần dần các mối quan hệ của các nhân vật sẽ gần gũi với nhau hơn, từ đó sẽ thay đổi cách xưng hô dần dần cho hợp lí, vì vậy về sau nếu mọi người thấy cách xưng hô dần thay đổi, thì cứ dựa theo diễn biến cốt truyện là hiểu nhé °(/// ̄▽ ̄///)°

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.